Thừa nhận thả rông

Như số báo trước TT&ĐS thông tin, ông Phạm Văn Hăng (nguyên Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, hiện là Phó trưởng Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp) đã có những câu trả lời thiếu trách nhiệm, dù thừa nhận là chủ đàn heo. Bà Lê Thị Xuân Thương (51 tuổi, vợ ông Hăng, ngụ khóm 2, thị trấn Sa Rài) cho biết, gia đình bà bắt đầu nuôi heo rừng từ năm 2008.

Việc nuôi có xin phép ngành kiểm lâm, và đến giờ vẫn còn nuôi. Nhiều năm nay, bà có nhốt chuồng và thả trong khuôn viên đất mình, có rào lưới B40. Bà nuôi 3 heo rừng nái và 1 đực. Mỗi năm heo nái đẻ 2 lứa, với mỗi lứa được 8-9 heo con. Nuôi khoảng 8 tháng thì heo rừng nhỏ đạt trọng lượng 15-18kg/con, khi đó thì bà bán heo hơi giá 130.000đ/kg. Ấy vậy mà 3 heo nái đẻ vẫn không đủ bán. Nhờ vậy mà gia đình bà kiếm lời khá.

Chuồng nuôi heo của vợ chồng ông Hăng

Bà Thương kể, vừa qua, con heo rừng đực của bà bị sổng chuồng khi vợ chồng bà đi tham quan đảo Phú Quốc (Kiên Giang). Nó ra ngoài khu đất nuôi chừng 8-9 ngày, thì bị người dân bắt làm thịt. Có người kể lại cho bà rằng, người ta thấy 4 người quẩy 4 cái bình xuyệt điện, 2 người khác (trong đó 1 người cầm mũi chĩa) cùng nhau vừa xuyệt vừa đâm, để giết heo rừng của bà. “Nó mạnh lắm nên phải lùa xuống hầm người ta mới xuyệt nó chết. 6 người khiêng nó không nổi.

Nó nặng hơn 100kg và là heo đực không thiến, nên thịt nó hôi lắm. Nhưng người ta đâu nghĩ đến điều đó. Con heo đực sổng chuồng là do chỗ chuồng nuôi bị nước ngập. Sau khi nó bị người ta ăn thịt, thì còn lại 3 con heo nái và 22 heo con, tui cũng thả lan. Tui thả 7-8 ngày nay, cho nó lên gò đất hoang của người khác ở. Do không còn chỗ nào khô ráo”, bà Thương nói.

“Bồi thường cho dân chừa”!

Bà Thương cho hay, trước kia bà làm chuồng nuôi heo rừng thì cạnh nhà có cống thoát nước. Gần đây cống bị lấp mà chính quyền làm thinh, nên khu đất nuôi heo bị ngập. Nhất là chỗ làm chuồng, nước ngập gần tới nóc. Thấy vậy bà mới thả hết heo ra ngoài. Bà chỉ để sẵn thức ăn cho heo về ăn, rồi tìm nơi gò cao ở.

Ban đêm, đàn heo rừng hay vào chuồng heo thường ủi phá

Bà Thương còn cho biết, chờ khi nước cạn bà sẽ đến nhà dân bồi thường thiệt hại do heo mình gây ra. Bởi bà đã nghe phản ánh heo của gia đình bà quậy phá. “Nếu Nhà nước không móc cống chắc tui nghỉ nuôi heo rừng. Tui tính bán hết, nhưng người ta trả giá thấp quá, nên tui để đẻ luôn. 3 con nái và 1 con đực mà họ trả có 10 triệu đồng.

Trong khi trước đây tui mua con heo đực đã là 10 triệu đồng rồi. Do vậy, hễ nghe thông tin heo phá ở đâu thì tui đến đó bồi thường, chứ biết làm sao bây giờ”, bà Thương tâm sự.

Trở lại vụ con heo rừng đực bị dân xẻ thịt, bà Thương quả quyết rằng ở thị trấn Sa Rài ai cũng biết con heo đó của bà nuôi. Bà biết luôn những người ăn thịt nó. Bà muốn ai bắt heo rừng ăn thịt thì phải bồi thường tiền cho bà. Bởi bà cho rằng, dân sống chung quanh mình phá phách, trộm cắp vặt nhiều kinh khủng. Hễ bà ra nhà trước thì phải đóng cửa sau, vì an ninh ở đây… rất tệ!

Bà Thương bộc bạch: “Hồi đó anh Hăng đòi mua đất ở đây tui đã cản. Tui nói anh lập vườn không có trái cây ăn đâu. Bởi ở đây có kẻ ăn cắp tới 3 đời. Xoài mình trồng sau nhà mà họ bẻ cả bao. Còn mít ăn không hết họ đội đi bán. Bao năm nay tui trồng cây cho mát chứ không ăn được gì. Vụ con heo đực không đáng giá bao nhiêu, nhưng tui làm nhằm để răn đe những người đó. Để họ biết cái gì của mình thì mình sử dụng, cái gì không phải thì không nên đụng tới”.

Heo rừng tấn công người

Ngày 9/10, trung tá Trịnh Văn Bạc – Trưởng Công an thị trấn Sa Rài kể, cách đây hơn 1 tuần, ông Hăng gọi ông đến nhà để trình báo vụ việc con heo rừng. Sau đó ông Bạc chỉ đạo công an rà soát, thì biết có người đã làm thịt con heo rừng của ông Hăng rồi. Trung tá Bạc cho biết, ông Hăng nói con heo bị xẻ thịt nặng hơn 100kg, giá bán là 130.000đ/kg.

Nếu ai ăn thịt thì hùn tiền bồi thường chừng 7-8 triệu đồng, để ông Hăng mua lại con giống. Công an thị trấn Sa Rài đã mời 4 người dân làm việc và dự kiến mời thêm, nhằm làm rõ hành vi chiếm giữ trái phép tài sản của những người này. Công an đã giải thích, khi phát hiện con heo thì phải báo công an biết để tìm người mất trả lại. Nhưng họ nói lúc đó con heo… chết rồi.

“Nghe anh Hăng kể là mấy tháng trước, chính con heo đó đã cắn em vợ mình. Lúc em vợ anh Hăng cho ăn, thì bị nó cắn vào chân 7-8 vết, phải đi nhập viện. Da con heo ấy cũng dày lắm. Do đó, chuyện người dân nói heo rừng bị chó cắn chết là khó xảy ra”, trung tá Bạc nghi vấn.

Trung tá Bạc chia sẻ, xuất phát từ chuyện người dân không trình báo nên dẫn đến con heo bị mần thịt. Nếu phát hiện heo vào vườn phá hoại, hoặc khi heo chết mà trình báo, thì công an đã hỗ trợ. Thầy giáo Tùng nói, khi phát hiện con heo không trình báo công an là do lu bu. Phải chi dân báo công an rà soát sẽ biết đó là heo của ông Hăng, thì xử lý dễ hơn.

Khuôn viên chuồng trại bị ngập nước, nhưng vợ chồng ông Hăng thiếu trách nhiệm tôn cao để nhốt đàn heo

Ông Bạc cho biết, hiện huyện Tân Hồng đang đẩy mạnh tuyên truyền về việc nghiêm cấm thả rong vật nuôi. Nuôi heo rừng cũng không ngoại lệ. Sắp tới công an sẽ làm rõ xem con heo rừng bị chó cắn hay bị xuyệt chết. Bởi có người thấy 4 người vác 4 xuyệt điện. Người thấy đang nuôi hầm cá, nên không cho họ đi vào, nhưng họ nói chỉ đi xuyệt heo mà thôi. Trước mắt công an sẽ mời phía ông Hăng, bên làm thịt heo và thiệt hại đến để lắng nghe ý kiến và cho thỏa thuận bước đầu. Bởi vụ này không thể xử lý hình sự người dân được.

Trung tá Bạc viện dẫn: “Theo quy định giá trị tài sản bị chiếm giữ trái phép phải từ 10 triệu đồng trở lên, thì mới bị xử lý hình sự. Do con heo bị dân làm thịt ăn mất nên đâu còn mà định giá. Hơn nữa, muốn xử lý hình sự thì phải đưa tài sản bị chiếm giữ ra hội đồng định giá. Nhưng vụ này làm sao ra hội đồng, vì con heo đâu còn? Công an cũng chưa thấy mặt con heo đó ra sao nữa”.

Ngoài ra, điều 176 Bộ Luật Hình sự đã quy định về tội chiếm giữ trái phép tài sản. Đó là hành vi cố tình không trả lại tài sản cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc không giao cho cơ quan có trách nhiệm về tài sản bị giao nhầm, do tìm được, bắt được sau khi đã có yêu cầu nhận lại tài sản đó. Nếu chưa có yêu cầu nhận lại tài sản hoặc yêu cầu đó không phải của chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp tài sản thì chưa cấu thành tội phạm này.

Như vậy rõ ràng trong vụ con heo rừng cho là của gia đình ông Hăng bị dân làng đem xẻ thịt cho thấy, vợ chồng ông Hăng chưa hề trình báo mình bị mất heo trước hay lúc dân mần thịt. Nếu xác định là chủ sở hữu con heo (tài sản bị chiếm giữ), thì vợ chồng ông Hăng cũng chưa hề yêu cầu dân trả lại. Trong khi người dân nói không hề biết con heo ấy của ai. Do vậy họ không cố ý chiếm giữ con heo, nên không thể nào buộc tội.

Nguyên Chủ tịch huyện nuôi heo rừng… chui!

Ngày 9/10, ông Nguyễn Phú Cường – Trưởng Phòng Thanh tra pháp chế (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Tháp) cho biết, theo quy định thì những loài được nuôi như heo rừng gọi chung là động vật rừng thông thường. Hiện chưa có quy chuẩn về chuồng trại. Tùy tình hình thực tế mà ngành kiểm lâm cho nuôi hoặc không. Nếu quá trình gây nuôi mà ảnh hưởng xấu đến môi trường, thì cơ quan môi trường xử lý. Ông Cường cho hay, ở huyện Tân Hồng trước đây có anh Trần Tiến Phong (khóm 1, thị trấn Sa Rài) và bà Lê Thị Xuân Thương (khóm 2, thị trấn Sa Rài) đăng ký nuôi heo rừng. Nhưng hiện nay cả 2 hộ này đều nghỉ nuôi. Trong đó bà Thương báo nghỉ nuôi khoảng 2 năm nay (kiểm lâm có lập biên bản).

“Nếu thực tế bà Thương vẫn còn nuôi heo rừng, thì được hiểu là không phép. Nếu có ai phản ánh đến, thì chúng tôi sẽ kiểm tra, xử lý…”, ông Cường nói.

Như vậy, có thể thực tế những người dân giết mổ và ăn thịt heo rừng biết rõ con heo đó là của vợ chồng ông Hăng. Nhưng do nó phá phách và gây thiệt hại cho dân, mà chẳng thấy ai bồi thường hay nhốt lại, nên làm ẩu. Ông Hăng lại là nguyên Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng, nhưng thiếu gương mẫu trong chuyện nuôi heo rừng. Có thể từ những chuyện như vậy khiến dân bức xúc.

Ghi nhận thực tế cho thấy, đúng là khu đất nơi gia đình ông Hăng nuôi heo rừng bị ngập nước. Tuy nhiên vợ chồng ông Hăng hoàn toàn có khả năng đổ đất lập gò cao để làm chuồng nhốt heo. Nhưng ông Hăng trả lời kiểu… nhắm mắt cho heo đi rong. Đây có thể là cội nguồn gây nên sự liều lĩnh, khi dân mà dám xẻ thịt con heo của nguyên Chủ tịch huyện. Và rõ ràng trong câu chuyện này, cả dân lẫn “quan” đều… có lỗi!

Gửi phản hồi