Cụ Tiệp trong lần cuối xuất hiện tại công trường tìm kho báu núi Tàu

Kỳ cuối: Canh bạc đời người

Bị “nhà ngoại cảm” và “viên đại úy” lừa

Không hiểu “nhà ngoại cảm” Hoàng Thanh Trường có phép “truyền âm nhập mật” với tướng Yamashita hay không nhưng từ khi ông này có mặt trên đỉnh núi Tàu thì hàng loạt vật cổ có hình dạng kỳ dị được tìm thấy!

Đầu tiên là một phiến đá hình gan gà nhỏ xíu được đào lên với nhiều uốn éo kỳ lạ, trông như đồ trưng cúng ngũ quả trên bàn thờ vua chúa ngày xưa. Đặc biệt, ông Trường còn tự tìm thấy một thanh kiếm mà theo ông ta, đó là thanh kiếm của Nhật Hoàng, chứng tỏ chắc chắn sự có mặt của quân đội Nhật Hoàng trên đỉnh núi này. Theo mô tả, cây kiếm được tìm thấy lưỡi đã rỉ sét nhưng cán kiếm bằng đồng có nạm đầu rồng vẫn nguyên vẹn.

Ông Tiệp làm việc với đoàn kiểm tra trên đỉnh núi Tàu

Phấn khởi trước phát hiện này cùng lời hứa như đinh đóng cột của “nhà ngoại cảm” có thể nhìn xuyên lòng núi nên mọi yêu cầu của “nhà ngoại cảm” đều được ông Tiệp và ông Hiền đáp ứng. Mọi chuyện ăn ở của ông Trường và “đại úy” Sĩ đều được ứng trước, thậm chí đi lại bằng máy bay ra Hà Nội như đi chợ cũng được ông Hiền và ông Tiệp vui vẻ thanh toán.

Theo chỉ dẫn của ông Trường, có ba đường dẫn đến cửa hầm kho báu. Ba đường này dẫn đến “hầm chui”, “cửa thông hơi” và gặp nhau tại ngã ba, đó chính là cửa hầm. Hàng chục nhân công đục đá ngày đêm vì thời hạn cho phép đã gần hết. Thế nhưng cái gọi là “cửa thông hơi”, “hầm chui” của “nhà ngoại cảm” chẳng thấy đâu mà gặp toàn đá tảng chắn lối! Theo “đại úy” Sĩ – “chuyên viên cao cấp về hóa chất sinh học”, do UBND tỉnh Bình Thuận không cho phép được dùng chất nổ nên phải chuyển qua dùng hóa chất để làm đá… mềm nhũn ra!

Đào bới tìm kiếm kho báu trên đỉnh núi Tàu

Đầu tiên ông Tiệp phải móc túi đưa cho thầy trò “nhà ngoại cảm” 50 triệu để vào TP.HCM mua hóa chất. Tiếp theo, họ còn lấy thêm của ông Hiền gần 4 triệu đồng để mua một loại hóa chất khác để khi phát hiện “cửa hầm” thì phun vào nhằm tránh cho những lao động tham gia mở cửa kho báu không bị ngộ độc vì các khí độc của vàng sẽ phát ra sau hơn 60 năm bị chôn chặt dưới lòng đất đầy yếm khí!

Để chắc ăn trước khi phun hóa chất vào làm mềm đá để mở cửa kho báu, “nhà ngoại cảm” còn đề nghị ông Hiền và ông Tiệp thuê máy định vị. Tháng Giêng năm 2003, khi việc cho phép của UBND tỉnh Bình Thuận vừa hết hạn thì ông Trường cho ông Hiền biết đã liên lạc được với một viên tướng ở Hà Nội sẵn sàng cho thuê máy định vị. Lập tức, ông Hiền đưa ngay cho đại úy Sĩ gần 10 triệu đồng gồm tiền đặt cọc thuê máy định vị và tiền vé máy bay ra Hà Nội.

Ngày 12/1/2003, sau khi “viên đại úy” lên đường một ngày, “nhà ngoại cảm” thông báo cho ông Hiền biết cần phải về Hà Nội gấp để bàn giao hơn 60 bộ hài cốt liệt sỹ mà ông ta đã tìm thấy. Ông ta còn hứa chắc rằng sau khi xong việc sẽ vào núi Tàu triển khai mở “nắp hầm” số 01 của kho báu Yamashita.

Ông Lê Văn Hiền phải móc túi đưa cho “nhà ngoại cảm” Hoàng Thanh Trường thêm 5 triệu đồng để ông này mua vé máy bay khứ hồi về Hà Nội. Chờ đợi một thời gian mà không thấy 2 người này trở lại, biết mình đã bị lừa, ông Hiền đã viết đơn tố cáo gởi đến Công an tỉnh Bình Thuận và tỉnh Phú Thọ. Nhưng tung tích của “nhà ngoại cảm” và viên “đại úy” vẫn chưa bị phát giác.

Tính ra “nhà ngoại cảm” và cộng sự của mình đã lừa ông Tiệp và ông Hiền hàng trăm triệu đồng từ tiền ăn uống, vé máy bay, tiền xe cộ và tiền “hóa chất làm mềm đá”, “hóa chất khử độc” và hàng trăm thứ linh tinh khác.

Dù đã bỏ ra hàng ngàn cây vàng, hàng chục năm công cốc, bị lừa đảo thậm chí ông Tiệp còn bị hỏng một con mắt vì mảnh đá bắn vào, nhưng cả ông Tiệp và ông Hiền vẫn một mực tin rằng “kho báu” đang hiện hữu đâu đó trên núi Tàu. Với ý thức của những người từng vào sinh ra tử để giành độc lập tự do, việc săn lùng kho báu đối với họ đã trở thành một đức tin để tài sản không lọt vào tay kẻ xấu, bảo vệ nguyên vẹn cho đất nước.

Niềm tin vững chắc đến hết đời

Giữa lúc kho báu Yamashita đã chìm trong tuyệt vọng, thì một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi xuất hiện trên núi Tàu. Anh ta xưng tên Trương Văn Ánh, SN 1956, ngụ ở thị trấn Liên Hương (Tuy Phong) dưới chân núi Tàu và cho rằng mình đang giữ tấm bản đồ của kho báu. Theo người này, cha ruột anh ta chính là trung đội trưởng lính Bảo An đã từng nhận lệnh bảo vệ cho nhóm chuyên gia Mỹ đổ bộ bằng trực thăng xuống núi Tàu vào năm 1971.

Đặc biệt, ông nội anh ta là công nhân gác ghi của đề-pô xe lửa Vĩnh Hảo đã phát hiện ra ánh đèn sáng rực suốt 18 đêm trên đỉnh núi Tàu vào năm 1943. Người gác ghi đã bí mật theo dõi và ghi nhớ. Sau đó cả ông nội và cha đã dẫn anh Ánh lên đỉnh núi Tàu để vẽ lại tấm bản đồ vị trí kho báu.

Thật kỳ lạ là tấm bản đồ này gần như trùng khớp với vị trí khai thác chính và những tài liệu mà ông Tiệp có được. Đối với ông Tiệp, điều này càng khẳng định hơn nữa rằng kho báu Yamashita là có thật chứ không phải giấc mơ! Tuy nhiên khi anh Ánh đề nghị trao tấm bản đồ với điều kiện cho anh ta được có cổ phần trong “kho báu” thì ông Tiệp kiên quyết khước từ.

Ông Tiệp bị trục xuất khỏi núi tàu năm 2000

Đến nay anh Ánh vẫn còn giận vì cho rằng, vị trí ông Tiệp đào là đúng nhưng “cửa hầm” sai bét nếu không căn cứ vào tấm bản đồ ba thế hệ của anh ta! Còn với ông Tiệp, cái gọi là “tài liệu” của Ánh may ra chỉ có ý nghĩa giúp ông củng cố thêm một chút niềm tin – thứ mà ông có quá thừa – chứ chẳng có ý nghĩa bổ sung tài liệu, chứng cứ nên ông không “mua” làm gì cho phí tiền.

Trong khi hai người đàn ông, một sắp già và một rất già vẫn cù cưa cù kéo, cố tình thử thách lòng kiên hẫn của nhau thì UBND tỉnh  Bình Thuận lại… mất hết kiên nhẫn. Sau hơn 15 năm đào xới, cả chục lần cấp giấy phép, thu hồi, rồi gia hạn, cái mà tỉnh Bình Thuận và huyện Tuy Phong thấy bày ra trong dự án kho báu Yamashita của ông Tiệp vẫn chỉ là một con số không tròn trịa.

Nhưng đỉnh núi Tàu thì đã tan hoang. Ngay giữa đỉnh núi là một hồ sâu cả chục mét, lọt thỏm giữa diện tích 3000m2 ngổn ngang đất  đá, khó  có thể phục hồi hiện trạng. Bên cạnh đó, khát khao kho báu của ông Tiệp “lây” sang không ít người và bị biến dị thành lòng tham, sự tha  hoá. Quanh miệng đào tìm cửa hầm, hàng loạt âm mưu, sự rình rập như những bóng ma vẫn đang lẩn quất.

Môi trường bị tàn phá, an ninh trật tự địa phương bị báo nguy, đầu năm 2003, UBND tỉnh  Bình Thuận lại rút giấy phép và hộ tống (thực chất là trục xuất) ông Trần Phương Tiệp khỏi công trường. Ký vào biên bản đình chỉ hoạt động không thời hạn của công trường núi Tàu, ông Tiệp khi đó đã gần 90 tuổi, vẫn hứa hẹn: “Các chú  cứ cho thêm thời gian, thế nào tôi cũng sẽ tìm đủ chứng cứ  và quay trở lại!”

Sau bảy năm nghiền ngẫm, cuối năm 2010, ông Tiệp lại tìm được “những chứng cứ mới xác thực”. Bác sĩ Ngô Xuân Quýnh (phường Phú Thuỷ, Phan Thiết, Bình Thuận) lại  trở thành người được ông Tiệp tin cậy, uỷ thác lo thủ tục giấy tờ để vào chiến dịch mới. Nỗ lực của ông già 83 tuổi cuối cùng cũng đạt “một chút kết quả”. Cuối tháng 7/2011, UBND tỉnh Bình Thuận lại giao cho các sở liên quan nghiên cứu “tài liệu mới” của ông Tiệp và đệ trình đề xuất phương án “dò tìm lần cuối kho báu Nhật Bản” để UBND tỉnh cấp giấy phép. Ông Tiệp lại hồ hởi thông báo với mọi người: từ giữa đến cuối tháng 8/2011, dự  án  mới sẽ khởi động.

Dằng dai hàng chục đợt tìm kiếm, thêm hàng tỷ đồng mỗi đợt được đổ vào, nắp hầm trên đỉnh núi vẫn không chịu xuất hiện. Đến giữa năm 2015, UBND tỉnh Bình Thuận chính thức có văn bản không đồng ý gia hạn và đề nghị ông Tiệp cùng các cộng sự ngưng tìm kiếm kho vàng núi Tàu, hoàn nguyên thực địa đỉnh núi.

Lúc này đã tròn 100 tuổi, sức lực đã cạn, ông Tiệp đành nghe theo, nhưng vẫn làm giấy ủy quyền, lập sẵn di chúc chỉ định con trai Trần Phương Hồng tiếp tục sự nghiệp đào núi tìm vàng. Nhưng, tất cả đều dừng tại đó. Ông Tiệp đổ bệnh. Một năm sau, ngày 10/6/2016, ông tạ thế, thọ 102 tuổi. Huyền thoại kho báu Yamashita và những khao khát cháy bỏng, từ đó cũng theo ông ra đi. Cái còn lại là những huyền thoại, là niềm tin đốt cháy cả đời người. Chẳng lẽ đó không phải chính là một kho báu hay sao?

THANH TRÚC – PHƯƠNG NAM

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here