Đào bới khai thác tìm kiếm kho báu trên đỉnh núi Tàu

Kỳ 2: Cơn khát núi Tàu

Thêm nhân chứng về kho báu ở núi Tàu

Năm 1986, nghe ông Lê Văn Hiền, Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Thuận Hải (nhập từ 3 tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Tuy) kể về nhiệt tâm theo đuổi kho báu Yamashita hàng thập kỷ của ông Trần Phương Tiệp, ông Huỳnh Xuân Há (bạn chiến đấu của ông Tám Hiền, cán bộ Phòng Công nghiệp Thuận Hải) đã chủ động gặp ông Tiệp “góp thêm tư liệu”.

Ông Há có một người bạn tên Lê Bửu, trước giải phóng là một nhà tư sản giàu thuộc hàng nhất nhì tỉnh Bình Thuận. Cha ông Lê Bửu là một trong những người tham gia đôn đốc việc chôn giấu kho báu vào một hang đá tự nhiên trên núi Tàu, sau đó lèn đá lấp lại, ngụy trang thành sườn núi tự nhiên. Trước ngày giải phóng, cha ông Lê Bửu từng nhiều lần dẫn con trai lên núi Tàu chỉ vị trí kho báu và dặn đi dặn lại: “Sau này đất nước độc lập, thống nhất, con phải báo cho Cách mạng khai quật, đừng để kho báu lọt vào tay kẻ xấu”.

Ông Tiệp làm việc với đoàn kiểm tra trên đỉnh núi Tàu

Sau này, bị liệt vào dạng đối tượng cải tạo tư sản, ông Lê Bửu sinh ra thành kiến với chính quyền Cách mạng nên giải phóng đã hơn 10 năm nhưng ông không kể với ai. Cuối cùng, không chịu nổi dằn vặt vì không thực hiện lời cha dặn, ông đã kể hết cho ông Há và cũng đưa ông Há lên tận đỉnh núi xác định vị trí chi tiết.

Sau đó, ông Bửu đã cùng một công ty của Nhật đấu thầu cánh đồng muối ngay dưới chân núi Tàu, với mục đích tạo cơ hội “canh giữ” động tĩnh kho báu. Nhưng, chỉ một tuần sau khi đấu thầu (năm 1986), ông Lê Bửu bị tai nạn giao thông qua đời.

Ông Lê Văn Hiền còn bổ sung thêm, những chuyến khảo sát của Bộ Quốc phòng cả ở tánh Linh lẫn ở núi Tàu, Tuy Phong là hoàn toàn có cơ sở. Trước đó, theo tài liệu và yêu cầu, tỉnh Thuận Hải đã cho người nhái lặn khảo sát con tàu Nhật bị đắm ở đảo Lao Câu. Cả một con tàu khá lớn bọc sắt nhưng bên trong rỗng ruột  chỉ còn lại 76 thỏi ăng-ti-moan.

Giả thiết, đó là con tàu chở kho báuYamashita bị đánh bom nên vàng bạc châu báu được quân đội Nhật bốc dỡ đưa vào núi Tàu, nơi  khá hiểm trở và gần nhất chôn dấu là khá thuyết phục. Nếu không, chỉ với lượng ăng-ti-moan ít ỏi, có lẽ nó đã không đáng để máy bay Đồng Minh ráo riết tầm nã và đánh đắm.

Rất bất ngờ, vị trí mà ông Lê Bửu chỉ cho ông Há trùng khớp với vị trí thượng nghị sĩ Hoàng Kim Quy đổ bê tông định vị năm 1971, cũng trùng với vị trí đánh dấu  trong bản đồ mà ông Tiệp (bằng  con  đường riêng) có trong tay, lại nằm cách vị trí tàu đắm ông Hiền cho biết chỉ chưa đầy 3 hải lý.

Tin chắc mình cách cánh cửa hầm kho báu Yamshita rất gần, ông Trần Phương Tiệp đã quyết định sẽ đặt tên cho chiến dịch truy tìm sau này của mình là “Kế hoạch LB” – tức viết tắt của Lê Bửu. Nhưng phải mất thêm 7 năm  nữa, kế hoạch mới có thể bắt đầu

Duy nhất một người nắm giữ bí mật kho báu

Ngày 13/4/1993, UBND tỉnh Bình Thuận đã có công văn xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ và được Văn phòng Chính phủ có ý kiến “Đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận giao cho các cơ quan nội chính tiếp xúc với ông Tiệp và nhất thiết phải giữ nguyên tắc bảo đảm an ninh quốc phòng, bảo vệ di tích lịch sử văn hóa; người khai báo phải cam kết trách nhiệm hành chính và kinh tế nếu tiến hành công việc không có kết quả”.

Khu vực Núi Tàu

Từ ý kiến trên, ông Tiệp có trách nhiệm hợp đồng máy móc thăm dò, xác định vị trí khai thác, đền bù nhà cửa hoa màu của dân, phân chia tỷ lệ tài sản thu được và hợp đồng bảo vệ. Tháng 10/1993, ông Tiệp đã tổ chức đào bới, san ủi trên ngọn núi Tàu để tìm kiếm kho báu Yamashita do cán bộ của Viện Khoa học và Xã hội TP.HCM hướng dẫn kỹ thuật.

Những năm sau  đó, ông Tiệp đã đổ xuống hàng tỷ đồng để đào bới dò tìm nhiều đợt, đợt cao điểm nhất bắt đầu năm 1997. Để đưa được một lượng lớn nguyên vật liệu, nhân công, xe cơ giới lên đỉnh núi, ông Tiệp đã bỏ rất nhiều tiền để bạt quanh chân núi làm hẳn một con đường dài 1,5km.

Hàng chục lần xin giấy phép, hàng chục lần bị thu  hồi, khoét sâu hoắm vào lòng núi hơn 40m, tiêu tốn hàng tỷ, nhưng ông Tiệp vẫn không nản, vẫn dứt khoát giữ  lại “tấm bản đồ” kho báu. Hàng chục người, cả Việt lẫn Nhật từng thuyết phục mua lại tấm bản đồ với giá hàng trăm ngàn rồi cả triệu USD  nhưng ông dứt khoát không bán.

Thậm chí, cứ sau  mỗi lần bị UBND tỉnh Bình Thuận đình chỉ hoạt động tìm kiếm thăm dò vì thực tế không có kết quả, vì bị đánh giá thông tin là hoang báo, ông Tiệp lại làm đơn trình báo là có nhiều người – với đủ danh tính, địa chỉ cả trong và ngoài nước đang tìm cách mua hoặc đoạt những tài liệu về kho báu Yamshita mà ông đang giữ. Theo ông thì cả… thế giới đang đổ xô vào kho báu huyền thoại nhưng chỉ có duy nhất một người nắm giữ bí mật. Và đó là ông.

Rất lâu sau này, niềm tin và khát vọng của ông vẫn không thay đổi. Trong một văn bản đề ngày 19/8/2011, ông Tiệp đã khẳng định: “Tôi tận tụy say mê, quyết liệt chỉ muốn đem số tài sản quốc gia ấy lên phục vụ cho dân cho nước. Bề trên  đã dặn: “Đời thứ 6 dòng họ Trần Phương (tức đời của chính ông Trần Phương Tiệp – PV) luôn nhớ: lấy số của cải ấy lên là để cứu khổ, cứu nạn, cứu người bệnh tật ở nước Việt Nam mình!”. Sứ mệnh ấy, Tám Tiệp còn sống sẽ không bao giờ được phép lãng quên”.

Khi khẳng định câu này, ông Tiệp đã 96 tuổi. Còn bác sĩ Ngô Xuân Quýnh (ngụ tại phường Phú Thuỷ, TP. Phan Thiết), người được chủ dự án Trần Phương Tiệp uỷ thác vai trò “người phát ngôn” cho “dự án thế kỷ”, lo thương thảo, lo thủ tục giấy tờ, đã tuổi cao sức yếu, tuy “trẻ  hơn rất nhiều” nhưng cũng đã 83 tuổi.

Gọi là núi chứ thật ra núi Tàu chỉ cao như một ngọn đồi, nằm sát quốc lộ 1A, đối diện với Nhà máy nước khoáng Vĩnh Hảo nổi tiếng. Do là vùng bán sơn địa nên núi Tàu không có cây lớn mà chỉ đầy lùm bụi cằn cỗi, gai góc. Đặc  biệt, phủ trùm lên các hốc đá là những lùm gai chùm lé. Loài cây này mọc thành lùm lớn, lá to hơn đồng xu, bóng loáng và xanh mướt. Mỗi cuống lá có hai chiếc gai nhọn hoắt xỉa ra hai bên.

Chỉ vô ý để cành chùm lé quệt qua, gai của chúng sẽ níu lấy áo quần, gỡ không ra. Gai chùm lé rất độc, đâm vào da thịt, chỉ nửa ngày sau đã mưng mủ. Ngoài những gã mục đồng xứ Vĩnh Hảo, những thằng bé thỉnh thoảng đi lùa mấy con dê hiếu động bỏ đàn mới đặt chân lên sườn núi.

Còn bình thường không ai hoài  hơi mò lên núi Tàu làm gì. Trong đôi mắt bàng quan của người Vĩnh Hảo, núi Tàu chẳng qua chỉ là cú vung vãi của tạo hoá vô tâm và hậu đậu nên nó bị ném ra nằm trơ  trọi một mình bên bờ biển. Ngoài hiểu biết ít ỏi về một ngọn núi vô vị toàn đá với gai, ý nghĩ của họ không mấy quan tâm đến kho báu Nhật Bản hay Trung Hoa nào trên đó cả.

Những khoảng đất pha sỏi vụn hiếm hoi trên sườn núi Tàu lại mọc toàn một loài cây thân mộc vùng hạn khác là cây bằng lằng gai. Quanh năm, bằng lăng gai gần như  trụi lá để khỏi thoát hơi nước. Những búi cây khô khẳng, gầy tong teo xỉa thẳng lên trời cũng đầy gai. Thân cây xám xịt, teo quắt như cây khô.

Nhưng đó là một loài cây có sức sống mãnh liệt. Ba năm liền không mưa, lại mọc trên đá sỏi, hầu như không có nước, chúng vẫn không chết. Chỉ cần vài cơn mưa đi qua, chúng đã hồi sinh, nhú ra  những mầm lá xanh hiếm hoi. Chúng bắt đầu trổ hoa khi nắng gay gắt trở lại. Lúc  đó, cả sườn núi Tàu tim ngát một màu hoa bằng lăng gai.

Khắc khoải, chịu đựng, lặng lẽ  nhưng quyết liệt, bằng lăng gai trở thành biểu tượng của vùng bán hoang mạc tứ mùa khô hạn. Trong tiếng Chăm – tộc người bản địa lâu  đời nhất quanh vùng Vĩnh Hảo, nó  được gọi bằng cái tên Tagalau – hoa  nắng.

Chung thuỷ đến mức… lỳ lợm, niềm tin về kho báu Yamashita đang được chôn trong lòng núi Tàu chưa bao giờ rời bỏ ông Trần Phương Tiệp. Sau những thất bại tưởng chừng sẽ khiến người khác nản chí, khánh kiệt và tuyệt vọng, ông Tiệp lại im lặng một thời gian, để rồi lại lao vào một chiến dịch săn tìm mới ở địa điểm cũ, với quy mô hoành tráng hơn, thời gian đeo đuổi dai dẳng hơn như loài hoa Tagalau chỉ   chờ một cơn mưa lại nở bừng.

Kỳ 3: Tiền tỷ cho những cơn mơ

THANH TRÚC – PHƯƠNG NAM

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here