“Bà lão tí hon”

Trò chuyện với chúng tôi, Nguyễn Thị Như (SN 1995, ở thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) kể, cô là con thứ 2 trong gia đình có 3 chị em. Năm lên 2 tuổi, khuôn mặt Như bỗng nhiên già đi trông thấy. Thương con nên dù hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, bố mẹ Như cũng gom góp và vay mượn tiền của đưa Như đi chạy chữa khắp nơi.

Nhưng, dù đã đến nhiều bệnh viện lớn nhỏ trên cả nước, tình trạng bệnh của Như vẫn không tiến triển. Mãi đến sau này khi y học phát triển hơn, cô mới biết mình bị hội chứng lão hóa sớm, già trước tuổi –  một trong những căn bệnh hiếm gặp trên thế giới.

Ngay từ nhỏ, Như đã mang gương mặt bà lão

Như xúc động chia sẻ, ngay từ hồi còn nhỏ cô đã ý thức được sự khác biệt về ngoại hình của mình so với những người xung quanh. Dù đi học hay đi chơi, Như cũng bị mọi người nhìn với ánh mặt dò xét và gọi trêu chọc là “bà lão tí hon” khiến cô vô cùng tủi thân, đau khổ. Thậm chí, nhiều người hàng xóm còn đồn thổi nói Như bị ma ám.

Thời điểm đó, gia đình Như rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Mẹ cô vì phải nghe quá nhiều lời nói không tốt về con mình nên mắc chứng trầm cảm, còn bố Như đã từng phải mời thầy cúng bái về chữa trị cho cô.

“Đó là khoảng thời gian khó khăn nhất của gia đình. Lúc đó, tôi học cấp 1 rồi nhưng nhút nhát ngại giao tiếp. Tôi chỉ dám ở trong nhà vì sợ mọi người trêu chọc. Còn bố mẹ thì thường xuyên phải nghe những lời bàn tán, xì xào về căn bệnh của tôi. Nghèo khó, túng quẫn, bệnh tật khiến gia đình tôi lao đao, khốn khổ và lúc nào cũng ở trong không khí căng thẳng”, Như xúc động nhớ lại.

Càng lớn, bệnh tình của Như càng nặng, khuôn mặt cô chảy xệ, trông già đi từng ngày. Như kể, trong khi bạn bè bước vào tuổi dậy thì, ngày càng trở nên xinh đẹp, phổng phao như thiếu nữ thì cô không khác gì bà lão 60 tuổi với làn da nhăn nheo. Khổ sở nhất là mỗi lần phải ra đường, gặp ai Như cũng bị mọi người chào là bà, là cô.

Rồi khi lên học ngành công nghệ thông tin của Đại học Phú Yên, gương mặt Như trông giống như bà lão U80, cô bị bạn bè nhầm tưởng là giáo viên của trường, các thầy cô thì lại tưởng là đồng nghiệp mới chuyển đến, thậm chí có người còn tưởng là giáo viên đã về hưu.

Hiện tại, Như là một cô gái xinh đẹp, trẻ trung

“Có cô giáo lớn tuổi, khi gặp gọi tôi bằng chị và hỏi: “Sao chị chưa về hưu?”, tôi chỉ biết im lặng. Nhưng cũng có một vài bạn bè thân thiết thấu hiểu được hoàn cảnh nên etôi hay sẻ chia, tâm sự. Tôi luôn phải tỏ ra mạnh mẽ, tươi cười để bố mẹ và người thân đỡ lo lắng, thế nhưng cứ mỗi lần soi gương hoặc bị mọi người chỉ trỏ là về nhà tôi chỉ muốn cào tay lên da mặt cho trút hết mọi tủi thân, đau khổ. Có lần, vì quá mặc cảm tôi còn đập vỡ cả gương”, Như kể.

Bà Đào Thị Tứ (mẹ của Như) không khỏi ngậm ngùi: “Cuộc sống của Như gần như khép kín. Con gái sợ nhất là ngắm mình trong gương, những lúc như thế, nước mắt con lại trào ra, nức nở, tôi cũng chỉ biết khóc theo. Tôi không nhớ nổi đã bao đêm, tôi nhìn con thức trắng bởi sự dằn vặt, đau khổ về ngoại hình. Đã bao lần con phải trốn tránh những ánh mắt kỳ thị của mọi người nhìn về phía mình”.

Hành trình “lột xác” kỳ diệu và ước mơ giản đơn

Như vừa tốt nghiệp Đại học Phú Yên. Trong thời gian đi học tại Đại học Phú Yên, Như dành thời gian tìm hiểu về phẫu thuật thẩm mỹ. Thấy có nhiều người “lột xác nhờ dao kéo” nên trong lòng Như cũng nhen nhóm mong ước được trở về đúng lứa tuổi của mình. Thế rồi may mắn gõ cửa khi cuối tháng 6 vừa qua, Như giành giải nhì chương trình “Hành trình lột xác năm 2017”. Phần thưởng là gói phẫu thuật gương mặt miễn phí do các bác sĩ đến từ Hàn Quốc thực hiện.

Theo lời Như, sau khi thăm khám, các bác sĩ nhận định đây là một ca khó bởi cô bị căn bệnh lão hóa da bẩm sinh rất hiếm gặp với cả y văn thế giới, cấu trúc da đã biến đổi hoàn toàn. Hội đồng y khoa bao gồm các chuyên gia và bác sĩ chuyên khoa hàng đầu Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam và Hiệp hội Thẩm mỹ Hàn Quốc đã dành rất nhiều thời gian để hội chẩn, nghiên cứu và đưa ra biện pháp tốt nhất.

Do đó, việc can thiệp phẫu thuật căng da trẻ hóa cho Như yêu cầu đội ngũ y bác sĩ tay nghề cao, phải thật sự am hiểu chuyên môn. Đồng thời, đòi hỏi áp dụng các kỹ thuật cũng như trang thiết bị máy móc tân tiến nhất tại Hàn Quốc hiện nay.

Bố mẹ Như tâm sự về một thời con gái sống trong đau khổ, tủi hờn

Đến nay, sau hơn 3 tháng phẫu thuật nâng mũi, cắt mí, căng da mặt, gương mặt của Như trông xinh đẹp và trẻ trung hơn rất nhiều. Da mặt của cô gái không còn xô sóng nữa, nếp nhăn cũng được cải thiện, làn da trở nên mịn màng hơn và chiếc mũi trở nên cao ráo thanh tú. “Tôi thích nhất là đôi mắt đã rõ mí, không còn sụp mí và lờ đờ như trước. Mắt tôi giờ trông to và có hồn hơn. Hiện tại tôi rất hài lòng với diện mạo của mình. Sự thay đổi ngoại hình giúp tôi tự tin hơn nhiều, không còn ngại giao tiếp nữa”, Như chia sẻ.

Nói về những dự định trong tương lại, Như cho biết: “Tôi mới tốt nghiệp Đại học Phú Yên, dự định sẽ học thêm một khóa về ngành học chuyên môn và mong rằng sẽ tìm được công việc phù hợp với con đường mình đã chọn. Sắp tới, tôi sẽ vào TP.HCM để làm việc, bởi khả năng phát triển ngành công nghệ thông tin tại quê nhà khá thấp. Tôi chỉ mong được sống một cuộc sống như bao người khác.

Nghĩ đến ngày được đi làm, được hòa nhập với bạn bè đồng nghiệp và vận dụng kiến thức của mình trong công việc, rồi có thể tự lo cho cuộc sống của bản thân và gia đình là tôi vui lắm”.

Như cũng bày tỏ niềm khát khao được yêu và có một tổ ấm cho riêng mình – điều mà trước đây Như chưa bao giờ dám mơ đến. “Trước đây, nhiều tối cuối tuần, bạn bè cùng dãy trọ rôm rả bàn chuyện hẹn hò, còn tôi thì chỉ biết ngồi lủi thủi một mình hoặc ngoảnh mặt đi. Những ngày lễ như 8/3, 20/10, tôi càng thấy ảm đạm và tủi phận mình hơn. Nhưng giờ đây, cuộc sống của tôi có lẽ sẽ được trở nên bình thường như bao người khác. Được sống như một người bình thường, đó chính là hạnh phúc”, Như nói.

Giờ đây, Như đã có thể vui vẻ, lạc quan và tự tin hơn trong cuộc sống. Hy vọng cô gái trẻ sẽ luôn thành công với những dự định, kế hoạch của mình trong tương lai và hưởng một cuộc sống hạnh phúc.

Sỹ Hòa

Gửi phản hồi