20 tuổi đã là bợm nhậu nhất nhì trong xóm

Ông Nguyễn Văn Kía (55 tuổi, ngụ ấp Cái Dứa, xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) luôn tự hào với tửu danh “thiên hạ đệ nhất tửu” mà mọi người đặt cho ông. Ngày nào cũng vậy, ông Kía cầm cút rượu đế lang thang đầu trên xóm dưới tìm “đối thủ” nhậu với mình. Nhưng ngặt nỗi, dân quê ở đây tối ngày làm đồng áng mệt nhoài, lấy hơi sức đâu ra mà tiếp một con ma men luôn lấy rượu để làm… lẽ sống. Hết bạn nhậu, ông Kía ngồi dưới tán cây trước nhà uống ừng ực từng ly. Đến khi say, ông nằm gục tại bàn, thức dậy lại một mình uống tiếp.

Gặp PV, ông Kía cầm cút rượu đã “cưa đôi”, chào xã giao: “Có việc gì không? Làm vài ly rồi tính nhé!”. Nói xong, ông Kía tự rót 1 ly đầy, ngửa cổ tu cạn một hơi rồi cắn một miếng chuối xanh nhấm nháp. Những người sống lân cận bảo, mỗi lần như thế là ông Kía đang… tự hào.

Ông Kía tự cho mình là người uống rượu không đối thủ, thách thức tất cả những ai muốn cá cược về nhậu. Lấy 1 thùng rượu đế “thủ” sẵn rồi rót đầy cút rượu, ông Kía gật gù tâm sự: “Tôi “bén duyên” với rượu từ rất sớm từ khi mới mười mấy tuổi. Ban đầu chỉ uống vài ly cho vui nhưng sau đó tôi uống khoẻ hơn.

Đến năm 20 tuổi, tôi thuộc dạng nhất nhì trong xóm. Tôi nghiện rượu từ ấy, ngày nào không có rượu trong người là tay chân tôi bủn rủn, cảm thấy khó chịu không làm được việc gì. Mới đó mà đã hơn 30 năm uống rượu, tôi xem rượu là “người bạn” thân thiết nhất của tôi”.

Căn nhà của ông Kía và người vợ trẻ

Ngày còn trẻ, ông Kía không chịu học hành, đất đai thì ít nên lấy rượu làm vui. Gia đình khuyên ông tìm việc gì đó để làm rồi tính chuyện cưới vợ, lo lắng hạnh phúc tương lai nhưng ông Kía chỉ cười rồi cặp nách cút rượu đi tìm người đối ẩm.

“Ai không biết lớn lên thì phải lập gia đình nhưng ai dám lấy thằng nghiện rượu lại không nghề nghiệp như tôi?”, ông Kía nói. Bạn bè trang lứa thấy ông Kía là hoảng sợ bỏ chạy vì không thể “tiếp” rượu để ông vui. Phụ nữ thì ngoảnh mặt quay lưng khi thoáng thấy bóng dáng ông liêu xiêu trên đường. Hơn 30 tuổi, ông Kía vẫn ở vậy.

Ông Kía nhớ lại: “Năm 35 tuổi, tôi phải lòng một cô gái ở xóm bên, vừa tròn đôi mươi xinh đẹp, đức hạnh có tiếng trong vùng. Mỗi lần trông thấy cô ấy đi chợ, tôi chỉ biết lén nhìn theo. Nhiều lúc nhậu xỉn, tôi làm liều đến hỏi han cô ấy một vài câu. Khi đó, cô ấy chỉ cười và thường bỏ đi thật nhanh. Tôi biết có rất nhiều trai làng đến nhà cô ấy để thưa chuyện cưới xin nhưng cô ấy vẫn chưa ưng thuận”.

Cuộc hôn nhân “có một không hai”

Người mà ông Kía cảm mến ấy tên Thu (40 tuổi, vợ ông Kía bây giờ). Dù ông Kía thường hay đến nhà chơi rồi “đối ẩm” với ba của bà Thu với mục đích làm quen với bà, nhưng tất cả mọi cố gắng của ông chỉ nhận được cái lắc đầu của bà. Ông Kía kể: “Tôi nhớ như in cái đêm hôm ấy, cách nay cũng 20 năm rồi, tôi mang lít rượu đến nhà ông Tám (cha bà Thu) rồi mời ông ấy uống với tôi như thường lệ. Khi đã ngà ngà say, rượu trong chai đã vơi nên tôi đi mua thêm 2 lít nữa về uống tiếp.

Trong câu chuyện với ông, tôi có nhắc đến Thu và nói thương Thu thật lòng nhưng chưa dám mở lời. Đang cao hứng, ông Tám bảo, đêm nay, bên mâm rượu này nếu tôi làm cho ông ấy say khướt, ngã gục tại bàn thì ông ấy sẽ gả con gái cho tôi”. Được “mở lời”, ông Kía gật đầu ngay. Cuộc đối đầu kinh điển giữa 1 già, 1 trẻ bên ly rượu đế được diễn ra cho đến tận sáng hôm sau. Suốt buổi “cá cược” trên bàn nhậu, ông Tám luôn miệng nhắc đến con gái cưng của mình, bảo ông Kía nếu có may mắn “thắng” thì hãy kiếm việc gì làm để lo lắng cho tương lai của 2 người.

Ông cho biết: “Ông Tám dù ít uống rượu nhưng chịu uống thì không ai địch nổi. Hôm ấy, tôi cũng không nhớ mình đã uống cạn hết bao nhiêu ly nhưng có lẽ đó là lần đầu tiên trong đời tôi say nhất. Tôi chỉ nhìn thấy ông ấy cứ gật gù trên bàn mà cố gắng uống thật nhiều để mong sao hạ được ông ấy rồi cưới Thu về làm vợ.

Thùng rượu đầy ắp cũng đã cạn, tôi vét mót được 2 ly cuối cùng, tôi cầm lên và chuẩn bị lấy hết sức để nốc cạn ly cuối cùng. Ông ấy cũng nâng ly lên nhưng không đưa vào miệng mà dập một cái thật mạnh xuống bàn rồi nói to: “Tao đã thua mày, ngày mai sang đây mà tính chuyện cưới xin, Kía nhé”.

Theo chia sẻ của một số bà con, ông Tám cũng là 1 tay nhậu có hạng trong làng, ông từng hạ gục không biết bao nhiêu trai làng khi uống rượu với ông. Ông Lê Văn Tỏ (80 tuổi, bạn ông Tám) cho biết: “Tôi có nghe nói chuyện anh ấy thất bại bên mâm rượu trước thằng Kía nên chấp nhận để con gái cưng của mình lấy thằng bợm nhậu. Là bạn thân của anh Tám, tôi biết rõ tính tình anh ấy rất cương quyết, nói là làm. Tội nghiệp con bé, chỉ vì lời thách đố của ba mình mà phải trao đời mình cho thằng Kía”.

Sáng ngày hôm sau, ông Kía mang trầu cau đến nhà ông Tám để thưa chuyện cưới xin. Dù rất đau lòng bởi chuyện thách đố nhưng ông Tám cũng đành chấp thuận cho ông Kía hoàn thành các thủ tục cưới hỏi. Trong thâm tâm ông Tám, có lẽ ông không bao giờ chấp nhận một con “sâu rượu” như Kía.

Nhưng “quân tử nhất ngôn”, cũng vì say lỡ hứa dại, đây là một bài học nhớ đời mà ông muốn quay lại thì không còn kịp nữa. Tiễn con về nhà chồng, ông ôm con mà nước mắt lưng tròng. Ông Kía chia sẻ: “Ngày lấy tôi, Thu khóc nhiều lắm nhưng rồi cô ấy cũng chấp nhận sống chung với tôi. Lúc ấy, tôi cũng biết Thu lấy tôi vì giữ danh dự, uy tín cho ba mình chứ trái tim cô ấy không phải dành cho tôi. Tôi tự nhủ sẽ cố làm lụng kiếm tiền để chăm sóc tốt cho cô ấy để tránh đi tiếng đời dị nghị”.

Nói về cuộc hôn nhân “lệch pha” của ông Kía và bà Thu, ông Nguyễn Văn Còn (50 tuổi, sống cạnh nhà ông Kía) cho biết: “Kể từ khi có vợ, anh Kía bỏ nhậu được mấy ngày rồi lại chứng nào tật nấy, dường như rượu đã ngấm vào trong máu anh ấy rồi. Tội cho chị Thu, khuyên can chồng mãi mà không được nên riết rồi chị ấy cũng cạn lời, không bàn đến chuyện nhậu nhẹt của chồng nữa. Chị ấy là một phụ nữ giỏi giang, tối ngày quần quật để vun đắp hạnh phúc cho gia đình”.

Cũng theo ông Còn, dù không bỏ rượu được nhưng thấy người vợ trẻ tần tảo sớm hôm nên ông Kía cũng có chịu đi làm phụ vợ công việc đồng áng. Ông Nguyễn Văn Thơ (Tổ trưởng Tổ Tự quản nơi ông Kía sống) cũng cho biết: “Anh Kía là tay nhậu khét tiếng, ai trong ấp này cũng biết được tửu lượng vô đối của anh ấy. Hiện tại anh đã lo làm ăn chứ không còn lười biếng như trước nữa nên chúng tôi cũng rất mừng. Dù kinh tế gia đình của vợ chồng không dư dả gì nhưng có thể nói là tạm đủ ăn, đủ mặc. Phải chi anh ấy hạn chế được rượu có lẽ cuộc sống sẽ tốt hơn, vì anh ấy vốn rất thông minh lại có duyên ăn nói”.

Ông Kía bộc bạch: “Tôi rất muốn bỏ rượu để chăm lo hạnh phúc gia đình nhưng thú thật là tôi không thể làm được. Dù vậy tôi cũng cố gắng làm lụng để vợ tôi được vui. Giờ cô ấy cũng không còn cằn nhằn chuyện tôi say xỉn mà thường khuyên tôi hãy cố gắng làm lụng để dành tiền lo lắng cho con cái học hành”.

Nhìn cách nhậu của Kía, người đối diện không khỏi phải rùng mình bởi chưa đầy 1 giờ đồng hồ mà ông đã cạn gần 2 cút rượu lạt. Ông Kía nhờ rượu mà cưới được vợ, nhưng mấy chục năm nay cũng vì rượu mà hạnh phúc gia đình không trọn vẹn. Phải chi, ông cũng hừng hừng khí thế để đánh bại những cơn nghiện rượu như xưa kia đã chiến thắng “oanh liệt” cha vợ, thì gia đình có lẽ đã hạnh phúc vui vẻ hơn.

Hoàng Lê

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here