Tiến sỹ Vũ Hồng Thuật

Kỳ 5: Cái giá nặng nề của “bùa đen” theo lời vị tiến sỹ tìm sang Trung Quốc học bí thuật

Thầy bùa phải chịu giới luật rất nghiêm

– PV: Thưa tiến sỹ Thuật, cách hiểu cơ bản nhất về bùa là gì?

Tiến sỹ Vũ Hồng Thuật: Bùa là một hiện tượng tâm linh, liên quan đến đạo giáo và tín ngưỡng bản địa, tồn tại ttrong đời sống tâm linh của nhiều tộc người ở Việt Nam và trên thế giới. Trong cuộc sống hiện đại, bùa vẫn giữ vị trí quan trọng trong đời sống cá nhân, gia đình cộng đồng và nó được ví như tấm thẻ bảo hiểm thân thể đối với một số người, dùng để trấn an tâm lý, tránh rủi ro, cầu an, cầu may mắn và tài lộc.

– Điều kiện để trở thành pháp sư làm bùa như thế nào, thưa ông?

– Từ các kết quả nghiên cứu thực tế tại điện thờ của các pháp sư ở Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai,… tôi nhận thấy không phải tất cả những người thực hành tôn giáo đều biết làm bùa, cho dù có được truyền dạy. Vì điều kiện trở thành thầy pháp sư làm bùa rất khắt khe.

Để trở thành pháp sư làm bùa, phải là nam giới và hội đủ các điều kiện: là người có “căn số” phải ra hành nghề tôn giáo, có khả năng giao tiếp với thần linh, biết nuôi và điều khiển “âm binh” (vong hồn những người chết trẻ mà họ nuôi luyện ở dưới bàn thờ thần hổ của điện thờ), biết đọc chữ Hán, niệm thần chú, bắt quyết, có điện thờ và đã trải qua nghi lễ cấp sắc.

Ngoài ra, họ phải kiêng kị nhiều thứ trong ăn uống như ăn tỏi, mắm tôm vì sợ hôi miệng, kiêng ăn cá mè, cá chép, lươn, trạch, thịt chó, thịt mèo, thịt trâu trắng vì những con vật này thường được dùng làm nguyên liệu yểm bùa. Họ cũng phải kiêng kị sinh hoạt vợ chồng vào ngày 30, mùng 1 và ngày 14, 15 hàng tháng. Pháp sư Huyền Trí từng tiết lộ: “Nếu làm bùa không đúng quy tắc và giữ giới luật không nghiêm thì trước tiên mình bị thánh phần quở phạt làm cho ốm đau, mất tiền, tai nạn giao thông, sau mới đến người sử dụng bùa không hiệu nghiệm”.

Một loại bùa thuật

– Nghi thức làm bùa thường được tiến hành như thế nào?

– Để tạo ra một lá bùa linh nghiệm, pháp sư phải tạo ra một chuỗi các nghi lễ mang tính thiêng, từ việc chọn ngày giờ tốt cho đến lấy phương hướng ngồi khi vẽ bùa. Khi sử dụng dụng cụ, pháp khí và nguyên liệu, pháp sư đều tuân theo quy tắc nghiêm ngặt. Thực ra, nghi lễ làm thiêng bùa cũng rất đa dạng, tùy thuộc vào mỗi pháp sư, tăng sư, ông đồng… và tùy vào mục đích của lá bùa.

Theo quy tắc, vẽ bùa phải dùng bút lông, chấm mực tàu hay son đỏ để vẽ “cốt bùa” và viết chữ “sắc lệnh” lên trước, sau đó mới viết hàng chữ Hán theo hàng dọc từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, từ ngoài vào trong và cuối cùng là khóa chân bùa. Cấu trúc tạo hình của một lá bùa cũng có nét tương đồng với cấu trúc tạo hình của thân thể con người, khi thì dễ nhận biết, khi thì ẩn dụ bằng các ký tự, các hình ngoằn ngoèo đến mức bí hiểm, kinh dị.

Bùa chú thường gây ra nhiều sự hoang mang sợ hãi

Do công việc làm bùa mang tính bí truyền nên nghi lễ thường được tiến hành vào ban đêm trong cơ sở thờ tự hoặc ngoài sân lúc 1h đêm, người dùng bùa không được tham dự. Ví dụ với một lá bùa trấn trạch, chất liệu bằng giấy (dán trong nhà) hoặc gương bát quái (treo trước nhà), nghi lễ làm thiêng được tiến hành vào khoảng giờ Tý (12 giờ đêm) với lễ vật là hương hoa, rượu, vàng hương.

Pháp sư đọc các cầu niệm chú mời các vị thần (Ngọc Hoàng và tứ vị Kim Cang cai quản 4 phương Đông – Tây – Nam – Bắc) nhập vào lá bùa. Họ cũng dâng cúng cho các “âm binh” lễ vật như cháo trắng, bỏng nổ, tiền vàng, muối, gạo… ở góc sân hướng ra ngoài cổng, với ý nghĩa là các “âm binh” nhận lương thực rồi thực hiện theo sắc lệnh của các vị thần, tổ sư bùa chú và pháp sư đi theo lá bùa để trấn giữ ngôi nhà cho chủ nhân.

Pháp sư làm “bùa đen” cũng nhận nhiều hậu quả xấu

– Hiện nay, có hiện tượng một số pháp sư sử dụng bùa chú để làm ra nhiều việc sai trái. Xin ông cho ý kiến về việc này?

– Khi làm lễ nhập đạo và lễ cấp sắc cho đệ tử, giữa thầy và trò đều có nghi thức “ăn thề” với Phật, thánh, tổ sư với nội dung: đệ tử không phản bội sư phụ, tuân thủ nghiêm ngặt giáo luật, không làm “bùa đen”. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu thực địa cho thấy, nhiều pháp sư không giữ được quy định nêu trên, họ vẫn làm “bùa đen” để hại nhau.

Theo kết quả nghiên cứu thực địa từ năm 1997 đến nay ở một số điện thờ tại nhà các pháp sư ở Hà Nội, Bắc Giang, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đồng Nai…, chúng tôi nhận thấy, những người làm “bùa đen” thường lâm vào hoàn cảnh (mà có người gọi là nghiệp báo) như vợ chồng ly hôn, con cái mắc bệnh nan y, hư hỏng, nghiện hút… Việc làm “bùa đen” để hại người khác trước đây và hiện nay thỉnh thoảng vẫn diễn ra.

 

Tuy nhiên, người bị bỏ bùa lại không được phép trả thù người làm bùa mà chỉ có thể dùng phép thuật của các vị pháp sư giỏi hơn để làm mất đi tác dụng của lá bùa đó. Pháp sư Vũ Văn Đấu (Hải Phòng) từng tiết lộ rằng nếu trả thù người làm bùa để hại mình thì có thể bị bùa vật, thậm chí là đánh đổi cả tính mạng.

– Trong trường hợp như nói ở trên, làm thế nào để khiến các lá bùa không còn tác dụng, nói cách khác là làm mất thiêng lá bùa đó?

– Thông thường, với những lá bùa làm bằng chất liệu giấy, vải, gương kính treo/dán trong nhà… trước khi thảo bỏ, pháp sư phải đọc câu niệm chú với nội dung là mời thánh thần, “âm binh” rời khỏi lá bùa đó. Sau đấy, họ dùng thẻ hương cháy để thư phù (viết các chữ Hán liên quan đến câu niệm chú) và dùng nước mưa pha với nước gừng, rượu trắng xoa lên lá bùa rồi mới tháo xuống để hóa (đốt), lấy tro thả xuống ao hồ, sông, có nước sạch, gọi là giải mát.

Với những loại bùa côn (yểm) dưới đất được xem là đất dữ (đất gần nơi nghĩa địa, có người chết đột tử, tai nạn, tự tử trong khuôn viên nhà), phải dùng đến máu chó đen, cóc tía để yểm bùa, các pháp sư ngoài nghi thức nêu trên còn phải dùng nước tiểu của trẻ nhỏ hòa với nước cây chuối tiêu và nước vôi trong đổ vào vị trí yểm bùa.

– Trong xã hội hiện đại, niềm tin vào bùa chú, bao gồm cả “bùa đen”, vẫn còn khá mạnh mẽ. Lời khuyên của ông như thế nào?

– Hiện nay, một số thực hành nghi lễ của pháp sư mang tính ma thuật đã mai một, nhưng vẫn còn tồn tại một số hình thức ma thuật liên quan đến bùa chú, trừ tà, trị bệnh, cầu an… diễn ra tại các cơ sở thờ tự tư nhân và cộng đồng. Trong bối cảnh bất ổn về mọi mặt của đời sống xã hội đương đại luôn bủa vây con người, yếu tố tôn giáo lại trở thành một cứu cánh mạnh mẽ và trong chừng mực nào đó lại giúp cho người hiện đại rất nhiều. Bởi vậy, trong những năm gần đây, ở cả vùng nông thôn và thành thị, vào dịp đầu năm, người ta thường đến nhà pháp sư hay đi dự các lễ hội đình, đền, chùa để thỉnh bùa, với hi vọng giảm được bất trắc, rủi ro và đón nhận nhiều điều tốt lành trong cuộc sống.

Khó có cơ sở kiểm chứng bùa chú dưới gọc độ khoa học, cho nên một vài cá nhân có quan điểm bùa chú là trò bịp bợm, mê tín dị đoan… Về thực hư tính linh nghiệm của những lá bùa, như đã nói, chỉ những người làm và những người sử dụng mới có thể biết. Những câu chuyện có thực của các pháp sư và những người dùng bùa đã tạo cho bùa chú có một đời sống văn hóa tâm linh.

Xin cảm ơn chia sẻ của ông.

Hoài Sơn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here