Nhà nghiên cứu Bùi Quốc Hùng

Kỳ 2: Lá bùa Lỗ Ban Sát và bí mật về thuật trấn yểm vào mộ mẹ liệt sỹ

Chạm mặt người chôn đầu chó vào mộ mẹ liệt sỹ

Năm 2012, sự việc gia đình bà Trần Thị Phấn bị kẻ gian được xác định là Đỗ Văn Huấn xâm phạm mồ mả đã khiến dư luận tại xã Vĩnh Khúc (Văn Giang, Hưng Yên) nóng như lửa đốt. Hàng chục gia đình đã làm đơn yêu cầu chính quyền điều tra, xác minh xem Đỗ Văn Huấn còn đào mồ mả của ai nữa hay không.

Tuy nhiên, rất lạ lùng là Công an huyện Văn Giang lại xác định việc làm của Huấn chưa nghiêm trọng đến mức phải khởi tố hình sự. Yêu cầu của cơ quan công an là phải chứng minh được Đỗ Văn Huấn có hành động chôn những vật kỳ lạ vào nhiều ngôi mộ khác ngoài mộ của cụ Nguyễn Thị Trác, lúc đó mới đủ cơ sở khởi tố. Thế nên đến ngày hôm nay, Đỗ Văn Huấn vẫn ung dung cởi trần ăn bún chả tại nhà mình, cách gia đình cụ Trác không đầy 100m.

Đỗ Văn Huấn già đi rất nhiều so với thời điểm phóng viên gặp ông ta 6 năm trước, chỉ có đôi mắt ti hí là vẫn đảo nhanh như điện. Ông ta không muốn nhắc lại chuyện đã xảy ra với ngôi mộ cụ Trác.

Ông Huấn

“Muốn biết gì thì ra công an xã mà hỏi”, ông ta nhấm nhẳng. Được hỏi về nghi vấn cho rằng ông ta làm việc cho một thầy bói nào đó trong xã, ông Huấn đáp: “Xã này lắm thầy lắm. Bên trái nhà tôi có một ông, bên phải cũng có một ông. Ôi thôi là nhiều thầy! Nhưng tôi chẳng chơi với ai cả”. Sự phủ nhận của ông Huấn không ngăn được những nghi ngờ của dân làng về mối quan hệ của ông Huấn với một thầy bói tự xưng là “thánh V.”.

Theo tìm hiểu, ông Huấn là con của cụ ông Đỗ Văn Chức và cụ bà Khương Thị Khuyến, đều là người làng Vĩnh Bảo. Cụ Chức và cụ Khuyến có 7 người con trai, Huấn là thứ 5. Huấn lập gia đình với bà Lê Thị Lan và được bố mẹ cho ra ở riêng. Vợ chồng Huấn sinh được 5 con, đều là gái.

“Chính vì đẻ toàn con gái nên Huấn sinh ra chán đời. Ở nhà Huấn, cả ngày chỉ nghe tiếng léo nhéo của đàn bà con gái, nhức đầu lắm. Huấn ở đây đã mấy chục năm, song chẳng quan hệ gì với hàng xóm. Suốt ngày nó (chỉ Huấn – PV) say khướt. Ba bề bốn bên, nó đều chửi nhau tất. Có lần vì mâu thuẫn, nó còn nhốt anh Đ. trong nhà cơ mà. Vợ của nó lại rất đanh đá nên hàng xóm láng giềng đều kiềng mặt. Nói chung, nó chẳng chơi với ai và chẳng ai chơi với nó”, một người làng Vĩnh Bảo cho biết.

Nhà Huấn ở mé làng, nên Huấn có điều kiện phát triển một nghề đặc biệt: buôn chó. Huấn không buôn bán một cách đường đường chính chính, mà là buôn chó bị trộm. Dân làng kể: “Bọn câu trộm “đánh quả” được chó, sẽ bán cho nó với giá rẻ, rồi nó bán lại cho các nhà hàng.

Có dạo, nhà nó là điểm tập kết chó mất trộm của mấy xã quanh đây. Chó đã chết trong tay nó nhiều vô kể, vì thế đó là nghề thất đức. Vài lần, nó bị công an xã triệu tập vì tội buôn chó ăn trộm, nhưng nó cũng không bỏ nghề. Chỉ đến khi con rể nó bị người ta đánh chết đi sống lại vì câu trộm chó, nó mới thôi”.

Bỏ nghề buôn chó, Đỗ Văn Huấn phụ giúp vợ bán hàng cơm và chạy xe ôm trong phủ của thầy bói Lê Thanh V. (SN 1955), dân làng quen gọi là “thánh V.”. Thỉnh thoảng, Huấn làm việc vặt cho thầy bói V.

Nói đúng ra, ông Huấn trở thành “con nhang đệ tử” của thầy V. Ông thầy này nổi tiếng về nghề bói toán, đặc biệt là tạo ra nhiều tin đồn về việc ông ta giỏi bùa chú phù thủy, đồng thời có thể điều khiển âm binh để tác oai tác quái. Chính vì thế, sự kiện ngôi mộ của bà cụ Trác bị ông Huấn chôn nhiều dị vật quái ác khiến người dân ít nhiều liên tưởng đến bóng dáng chỉ đạo của “thánh V.”.

Lá bùa không toàn vẹn của phái Lỗ Ban Sát

Thế giới bùa chú chưa bao giờ thực sự gần gũi với người dân bình thường. Đó là một lĩnh vực cực kỳ bí mật, đến mức người biết về nó vô cùng hiếm hoi. Nhà nghiên cứu Bùi Quốc Hùng được giới nghiên cứu tâm linh đánh giá là nhân vật có kiến thức rộng rãi, sâu sắc về bùa chú, thư yếm… Để tìm hiểu về những vật dị thường, đặc biệt là 2 tờ giấy có ký hiệu chôn tại mộ cụ Nguyễn Thị Trác, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Quốc Hùng.

Nhà nghiên cứu Bùi Quốc Hùng cho biết, từ những loại vật phẩm mà Công an huyện Văn Giang tìm thấy dưới mộ cụ Nguyễn Thị Trác (bao gồm: 1 đầu chó ngậm 2 lá bùa, 3 nắm hương, 3 chiếc đinh, 9 tờ tiền, 1 nắm muối trộn lẫn gạo, 3 quả trứng sống), ông đã xác định được loại bùa chú này. Loại bùa này đã được nhắc tới trong cuốn sách “Tam giáo chính tông – Truyền độ chư phù chú bí quyết”. Đây là tài liệu của các pháp sư, phù thủy miền Bắc có nguồn gốc từ Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Nam Định.

Lá bùa được chôn vào mộ cụ Trác

Nhà nghiên cứu Bùi Quốc Hùng cung cấp: “Bùa này thuộc ngành Lỗ Ban Sát. Xin được nói thêm, Lỗ Ban Sát cũng là một dòng phái bắt nguồn từ Lỗ Ban Phái bên Trung Hoa. Tuy nhiên khi truyền sang Việt Nam, nó bị ảnh hưởng và lai tạo nhiều.

Lỗ Ban Sát có ở miền Bắc Việt Nam dòng phái theo chân các thầy phù thuỷ, thày tào Bắc Bộ làm các nghi lễ chủ yếu là Yểm Sát và Trừ Bệnh. Về hình thức, bùa vẫn mang những nét đặc trưng của bùa Trung Hoa, nghĩa là sử dụng Hán tự, câu chú Hán Tự, hình thức Bùa có kết cấu Thượng Phù, Trung Phù, Hạ Phù, Vĩ Phù (Phù Đảm)”.

Tại miền Nam Việt Nam, dòng phái Lỗ Ban Sát phát triển mạnh hơn rất nhiều và có thêm sự lai tạo của các môn phái Huyền Môn của Miên, Xiêm, Lèo, Chà, các phái bản địa, đặc biệt là vùng núi Thất Sơn có rất nhiều thầy sử dụng bùa Lỗ Ban Sát. Tên gọi Lỗ Ban Sát đến nay vẫn còn nhiều tranh luận, chỉ biết rằng tại Trung Hoa không hề có dòng Lỗ Ban Sát cũng không hề có sách vở tài liệu gì chép về dòng Lỗ Ban Sát này.

Lỗ Ban Sát do bị ảnh hưởng của nhiều phái cận đại như đã nói trên và bị ảnh hưởng thêm về Phật Giáo Nam Tông cho nên cách tu luyện ít nhiều cũng dính dáng tới. Dòng Lỗ Ban Sát Nam Tông hiện nay rất khó phân biệt rõ ràng vì các hệ phái miền Nam gọi chung là Huyền Môn Nam Tông thường hay lai tạp lẫn nhau.

Có những tài liệu sách của phái Lỗ Ban Sát mà bên trong lại chép cả những chữ bùa của phái Trà Kha, Năm Ông, bởi vậy một thầy pháp miền Nam có thể biết đến các phép của Phật Giáo, Miên Xiêm, Trà Kha, Năm Ông, Lỗ Ban… Có những sách chép về chữ bùa Lỗ Ban nhưng câu chú lại lai ghép cả Hán lẫn Miên, do vậy rất khó khăn cho hậu thế biên chép sách hoặc phân biệt

Nhìn vào ảnh lá bùa mà phóng viên cung cấp, ông Hùng khẳng định, hiện nay những người có đủ khả năng làm được bùa dạng này hầu như không còn. Ở miền Bắc, trước đây chỉ một người có thể làm được bùa dạng này. Tuy nhiên, năm 2004, chính ông Hùng đã dự đám tang của một thầy phù thủy ở Hải Phòng, đó cũng là người cuối cùng có thể làm bùa chú dạng này ở miền Bắc. Nói cách khác, việc tạo ra một lá bùa hoàn hảo theo trường phái Lỗ Ban Sát tại miền Bắc là không khả thi.

Tiếp tục mạch phân tích, ông Hùng nhận định: “Chữ đầu tiên được viết trong lá bùa chôn tại mộ cụ Trác là “Ngọc hoàng…” bị thiếu nhiều nét. Đồng thời, những chữ này chưa tuân thủ nghiêm ngặt quy định của một lá bùa do thiếu “đầu phù”, chưa hoàn thiện về tính chất, hình vẽ….

Tức là, cơ bản tờ giấy đó không phải là bùa chú. Người tạo ra loại bùa chú được yểm dưới mộ cụ Trác chỉ là học mót hoặc chưa hề được học về bùa chú. Hay nói cách khác, tác dụng duy nhất mà nó làm được là gây nên sự hoang mang, sợ hãi cho những người trong gia đình người đã khuất”.

Cuộc trao đổi với nhà nghiên cứu Bùi Quốc Hùng mở ra nhiều điều mới lạ, đặc sắc về thuật bùa chú, trấn yểm, góp phần soi sáng những sự việc khác thường mà người viết từng có dịp chứng kiến, tìm hiểu trong quá khứ. Những câu chuyện có thật về các nhân vật bị thư yếm, bùa phép sẽ được người viết trình bày tại các số báo sau.

Kỳ 3: Người đàn bà đóng đinh quanh nhà và bí mật về thuật “đánh đồng thiếp”

Hoài Sơn

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here