Hình ảnh chiếc đầu chó được tìm thấy tại mộ cụ Trác

Kỳ 1: Hoàn cảnh bi thảm của gia đình bị chôn đầu chó vào mộ mẹ liệt sỹ

Sáu năm trước, gia đình bà Trần Thị Phấn bị kẻ gian chôn nhiều vật kinh khiếp như đầu chó, bùa chú, đinh, muối gạo… vào mộ người mẹ quá cố. Bà Phấn và gia đình đã đội đơn đi tới nhiều cơ quan, song, kẻ gian không bị xử lý. Bẵng đi từng ấy thời gian, khi phóng viên tìm lại về nhà bà Phấn thì bà đã qua đời, người em trai của bà phát bệnh tâm thần, thường ôm khư khư bát hương chạy ra đường.

Cái chết ca ngưi ph n kiên đnh

Vào đầu tháng 5/2018, người viết đi qua xã Vĩnh Khúc (Văn Giang, Hưng Yên) vì công việc riêng. Chợt nhớ đến bà Trần Thị Phấn cũng ở khu vực này, người viết bèn vào thăm hỏi về sự tình xảy ra đối với gia đình bà Phấn vào năm 2012. Hồi bấy giờ, bà Phấn 64 tuổi, rất khỏe mạnh, giọng nói sang sảng, khúc triết. Bà là người kiên quyết nhất trong số mấy anh chị em khi phát hiện mộ phần của người mẹ là cụ Nguyễn Thị Trác (SN 1918) bị kẻ gian xâm phạm thô bạo.

Thời điểm đó, phóng viên nhận được lá đơn kêu cứu của bà Phấn, trong đơn nêu rõ, cụ Nguyễn Thị Trác có người con trai là liệt sĩ đã hi sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Cụ cũng đã có công nuôi dưỡng, che giấu cán bộ Việt Minh trong cách mạng. Là người có công lao lớn với đất nước, nhưng khi mất đi, mộ của cụ đã bị đào bới và yểm bùa, khiến cho con cháu cụ vô cùng đau đớn và lo lắng.

Di ảnh bà Trần Thị Phấn

Sự việc diễn ra như sau: Ngày 17/4/2012, tức là tròn 15 ngày kể từ ngày cụ Trác được chôn cất tại nghĩa trang thôn, bà Lưu Thị Khiển (68 tuổi) và con trai là Lê Văn Hậu (30 tuổi) đang làm đồng ở gần nghĩa trang thì nhìn thấy ông Đỗ Văn Huấn, người cùng làng (sinh năm 1963) chôn một số thứ xuống khu vực mộ cụ Nguyễn Thị Trác. Khi biết tin, bà Phấn cùng anh em, con cháu đã mời công an huyện Văn Giang tới xem xét và kiểm tra. Các cán bộ công an huyện đã đào một khoảng đất ở dưới chiếc vòng hoa. Đến độ sâu khoảng 40cm thì phát hiện 1 đầu chó còn nguyên lông màu vàng sẫm, trong miệng chó ngậm 1 tờ giấy được viết chữ Nho, 3 nắm nhang, 1 nắm muối trộn gạo, 9 tờ tiền âm phủ, 3 quả trứng, 3 chiếc đinh.

Thời điểm đó, bà Phấn từng nghẹn ngào: “Sự hệ trọng của việc mồ mả, tâm linh, làm sao có thể nói hết được. Chúng tôi là dân quê, sống vì nhà cửa, chết vì mồ mả. Mộ bà cụ nhà tôi vừa mới đắp lại bị đào lên, chôn đầu chó với ý định yểm bùa. Làm sao chúng tôi sống yên ổn được?”. Không biết có phải lời nói của bà Phấn ứng nghiệm, hay việc mộ phần cụ Trác bị trấn yểm đã gây ra tai họa, chỉ biết rằng, sau mấy năm xảy ra sự việc, bà Phấn qua đời.

Theo thông tin của người nhà, bà Phấn tử vong do bệnh tim vào khoảng 2 năm trước. Tuy nhiên, hàng xóm lại cho rằng cái chết của bà Phấn có nhiều điểm lạ lùng. Một số người bàn tán là bà Phấn bị suy kiệt do nghĩ ngợi, lo lắng quá nhiều sau khi phần mộ cụ Trác bị yểm, dẫn đến qua đời nhanh chóng.

Người ác ý còn đồn đại rằng bà Phấn bị ảnh hưởng của những bùa chú phép thuật chôn tại mộ cụ Trác nên “âm binh bắt đi”. Về điều này, bà Nguyễn Thị S., hàng xóm của gia đình bà Phấn, thì thào: “Bà Phấn chết rất bất ngờ. Trước đó vài hôm, tôi vẫn còn thấy bà Phấn đi lại nhanh nhẹn. Vậy mà bà ấy chết chỉ sau một cơn đau tim. Như kiểu là bị bọn âm binh bắt đi ấy”.

Phát bnh tâm thn, đánh nhau vi “âm binh”

Mang những thắc mắc của người dân về cái chết của bà Phấn trao đổi với em gái của bà Phấn, tức là bà Trần Thị Kiệm, phóng viên nhận được cái lắc đầu. Bà Kiệm cho rằng, những người con gái của bà cụ Trác đã xuất giá nên không còn chịu ảnh hưởng của lời nguyền hay bùa chú yểm lên mộ cụ Trác. Có chăng, người bị “hành” phải là con trai của cụ Trác. Cụ thể, người đó là ông Trần Văn Thắng, em út trong gia đình.

Như một sự trùng hợp đến trớ trêu, vài năm gần đây, ông Thắng phát bệnh tâm thần, điên loạn đến mức cầm dao đuổi giết cả gia đình. “Cũng may, sau khi cải táng cho mẹ, cậu Thắng đã tỉnh táo hơn rồi” – bà Kiệm phân bày – “Chứ như mấy năm trước, cả tôi cũng không dám đến gần cậu ấy, dù cậu ấy là em của tôi thật”.

Ông Trần Văn Thắng miêu tả việc “âm binh trèo lên đầu”

Nhờ sự chỉ dẫn của bà Kiệm, phóng viên tìm gặp ông Thắng tại xã bên. Do lo sợ về ảnh hưởng của các thế lực hắc ám sau khi mộ mẹ bị chôn đầu chó, ông Thắng đã rời nhà, sang xã bên cạnh để thuê địa điểm hành nghề cắt tóc. Tuy nhiên, dường như sự chạy trốn của ông Thắng cũng không đủ để giúp ông tránh khỏi tai kiếp.

Với ánh mắt thất thần và giọng nói ngúc ngắc như rặn từng chữ một, ông Thắng kể: “Trước đây, mình không điên đâu, lấy vợ đẻ con bình thường. Chỉ từ ngày mộ bà cụ bị bọn nó xâm phạm, mình mới trở nên dở dở. Lúc nào phát điên, điên như thế nào, sau khi “cắt cơn” là mình nhớ hết. Rõ ràng luôn.

Ghế cắt tóc bị ông Thắng lột lớp da để tìm “âm binh” trong lúc điên loạn

Lúc nào mình cũng thấy bọn nó đến lấy bát hương của nhà mình. Đủ cả người sống, người chết, cả quân Tây quân Tàu luôn. Chúng nó nấp ở gầm giường, chui trong tủ, ẩn cả trong cái ghế cắt tóc. Đây này, cái ghế này tôi đã xé tất cả da bọc ra để tìm kiếm bọn nó, nhưng mà không thấy. Bọn nó quá đông. Tôi phải lấy dao rựa chém nhau với bọn nó – đôi khi nhầm, thành ra đuổi chém cả vợ con đấy”.

Ông Thắng tiếp tục nói: “Điên quá, tôi gào lên với bọn nó: “Chúng mày có giỏi thì đánh nhau với tao đây này, đừng động vào bát hương của nhà tao”. Mắng chửi thế mà bọn nó cứ cười hềnh hệch. Bọn nó đu bám lên người tôi, trèo cả lên đầu tôi. Tôi vùng vẫy bỏ chạy, ôm cả bát hương mà chạy quanh làng”.

Bệnh tình của ông Thắng diễn ra mỗi lúc thêm nặng nề, vợ con phải trốn hết cả. Nhân lúc ông tỉnh táo, mọi người khuyên ông tới bệnh viện điều trị. Ròng rã mấy năm, ông Thắng cứ lúc tỉnh lúc mê, không cách nào chữa dứt điểm bệnh thần kinh. “Tôi nghĩ là tôi sẽ chết” – ông Thắng bộc bạch – “Nếu không chết vì điên, có lẽ tôi sẽ đập đầu vào tường cho chết để thoát khỏi cảnh khốn khổ đó. Thật may, số tôi chưa đến lúc chết. Sau khi cải táng cho mẹ tôi, tự nhiên tôi thấy đầu óc sáng sủa, không còn bọn âm binh bao vây nữa. Đến giờ, tôi không điên nữa…”

Liên quan đến sự việc “chôn đầu chó xuống mộ mẹ liệt sỹ” xảy ra tại xã Vĩnh Khúc, chúng tôi đã có trao đổi với tiến sỹ Vũ Thế Khanh, giám đốc trung tâm Liên hiệp khoa học UIA. Là người nghiên cứu sâu sắc về văn hóa dân gian, ông Khanh hiểu biết khá cặn kẽ về các loại bùa ngải. Ông Khanh lý giải: “Thông thường, việc yểm bùa xuống mộ nhằm một trong hai mục đích: Hoặc nhốt vong linh không cho siêu thoát, hoặc làm hại con cháu của vong hồn. Chưa ai xác định được việc yểm bùa có tác dụng thực sự hay chỉ là đồn thổi, song, các gia đình khi biết tin phần mộ bị yểm bùa đều rơi vào tình trạng lo sợ. Sự lo sợ này, theo tôi, cũng đủ khiến nạn nhân phát điên”.

Kỳ 2: Lá bùa L Ban Sát và bí mt v thut trn ym vào m m lit s

Hoài Sơn

 

Gửi phản hồi