Số tiền cúng “thần rắn” lên tới hơn 200 triệu đồng

Giữa cánh đồng thôn La Hà (xã Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình) từ lâu đã tồn tại một nấm mộ vô danh, thường được gọi là mộ “mệ ăn mày”. Nhiều câu chuyện tâm linh được đồn đại, thêu dệt liên quan đến ngôi mộ này khiến nấm đất hoang lạnh lại trở thành nỗi kính sợ, tôn sùng của người dân địa phương. Câu chuyện linh thiêng ở mộ “mệ ăn mày” gần đây càng thêm xôn xao, khi suốt nhiều ngày qua dòng người từ khắp nơi tìm về để mong được diện kiến “rắn thần” xuất hiện trên mộ.

Người dân La Hà kể, ngày 28 Tết Mậu Tuất, trên mộ của “mệ ăn mày” xuất hiện một cặp rắn, một con to, một con nhỏ cứ quấn lấy nhau. Cứ tối đến, cặp rắn chui vào các hốc đá trên mộ để ngủ, đến ban ngày lại chui ra “ngự” trên đỉnh mộ. Thấy sự lạ, người dân tò mò đến xem nhưng cặp rắn không bỏ đi. Vì lẽ đó, nhiều người tin cặp rắn là “rắn thần” do “mệ ăn mày” hiển linh nên rủ nhau đi mua hương, hoa, bánh kẹo… để cúng tiến. Nhiều người còn liều lĩnh vuốt ve lên người “thần rắn” với hi vọng điều đó sẽ mang lại may mắn.

Dòng người kéo về mộ “mệ ăn mày” rất đông với hi vọng được diện kiến “rắn thần”.

Ông Lưu Văn T. (60 tuổi, người dân La Hà) quả quyết: “Bình thường, rắn cứ thấy người là cong đuôi bỏ chạy, chứ sao lại có chuyện rắn không sợ người, mặc cho người vuốt ve? Chúng tôi thắp hương xung quanh mà rắn không sợ, lại còn lắc lư cái đầu ra vẻ ưng ý. Rõ ràng là “rắn thần”, là linh vật, không thể sai được!”.

Lúc đầu số lượng người biết và tìm đến mộ “mệ ăn mày” chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng bắt đầu từ ngày mồng 9 tháng Giêng vừa rồi, dòng người đến mục sở thị “rắn thần” ngày càng đông. Chẳng biết là do người đến thắp hương quá đông hay vì lý do nào khác mà ngày 27/2 (tức 12 tháng Giêng) con rắn nhỏ bỗng dưng lăn ra chết. Những người dân La Hà thấy thế liền mang xác rắn đi hoả táng và chôn ngay cạnh mộ của “mệ ăn mày”. Tuy rắn nhỏ chết nhưng con rắn to cũng không bỏ đi, hằng đêm nó vẫn chui vào hốc đá nghỉ ngơi và ban ngày lại chui ra để nhận hương hoa, nước… của dòng người kéo đến cúng tiến.

Anh Trần Văn Quyết sinh sống ở mãi huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) nghe tin “rắn thần” xuất hiện cũng tò mò tìm đến. Anh Quyết bảo: “Ngôi mộ này linh thiêng lắm, mấy người họ bảo nhau ai cầu gì ở đây đều được mệ giúp đỡ cả, giờ còn có sự xuất hiện của cặp rắn trên nấm mộ này quả là kì lạ. Tôi cũng đến khấn vái và tìm cách chạm tay vào con rắn để mong được sự may mắn”.

Mỗi khi đêm về “thần rắn”lại chui vào hốc đá nghỉ ngơi và sáng sớm lại chui ra.

Từ ngày phát hiện cặp rắn lạ, mỗi ngày có tới hàng trăm lượt người từ nhiều nơi kéo đến để diện kiến “rắn thần”. Đến hôm nay dòng người vẫn chen chúc về khấn vái. Người dân xã Quảng Văn còn tổ chức đặt hòm công đức để xây cho “mệ ăn mày” một cái đền thờ và tính đến thời điểm này, số tiền “dâng” lên cho cặp “rắn thần” khoảng hơn 200 triệu đồng. UBND xã đã cử cán bộ và công an đến để giữ an ninh trật tự, trông coi mộ từ sáng đến lúc rắn vào hang đi ngủ. Ban ngày “rắn thần” bò ra nằm ở mỏm đá cao nhất trên ngôi mộ, ban đêm chui vào phía bát hương nằm.

Mộ “mệ ăn mày” ở đất “tứ bút châu nghiên”

Theo quan sát, con rắn nằm trên ngôi mộ hoang giữa cánh đồng ở La Hà là loại rắn nước, thân dài chừng trên dưới 1 mét, khoang trắng, xám. Sự thực nó có vẻ không sợ người, không hề có dấu hiệu bỏ trốn mỗi khi ai đó chạm vào lưng. Còn ngôi mộ “mệ ăn mày” được đắp bằng nhiều tảng đá to nhỏ khác nhau, phía trên che rạp bạt (do người dân mới dựng lên từ khi có “rắn thần” xuất hiện).

Về gốc tích của ngôi mộ này, người dân cho biết, trong hệ thống các cồn bãi giữa dòng sông Gianh thì bãi La Hà là bãi lớn nhất có hình con cá chép đang bơi ngược dòng sông Gianh với 4 nhánh sông phụ đổ vào La Hà. Vì có hình dáng đặc biệt như vậy nên dân gian gọi vùng đất này là “Tứ bút châu nghiên”. Ở giữa cánh đồng làng La Hà có một ngôi mộ, dân làng nơi đây thường gọi là mộ “mệ ăn mày”.

Những người dân thắp nhang quỳ lạy thần rắn để cầu tài lộc và may mắn

Người dân địa phương chẳng biết tên tuổi, quê quán của “mệ ăn mày” và chỉ truyền miệng câu chuyện từ bao đời rằng: Mệ ăn mày không có bà con họ hàng, không biết từ đâu đến nhưng thường đi xin ăn khắp các chợ ở trong vùng. Một ngày nọ, trên đường từ Chợ Mới về Chợ Mai, do không được ăn lâu ngày cộng với thời tiết lạnh giá, mệ đã mất khi vừa qua làng Cồn Vượn. Vì không có họ hàng, không ai quen biết nên dân làng đã bàn bạc và cùng nhau chôn cất mệ trên bờ Hói Bôông.

Khi “mệ ăn mày” được chôn cất, mỗi người dân đi qua đều đặt lên mộ mệ một cục đất hoặc một hòn đá. Vì thế, mộ “mệ ăn mày” ngày càng được tôn cao trên mặt đất. Những năm lũ lụt lớn, nước sông Gianh chảy cuồn cuồn, cuốn trôi gần hết đất đá trên mộ, thế nhưng chỉ vài tháng sau mộ mệ lại được dân làng đắp cao.

Theo những người dân làng La Hà, kể từ khi hình thành nên nấm mộ đã có rất nhiều bà con đến khấn vái cầu ý nguyện của mình với mệ mong được sự giúp đỡ. Chẳng biết liệu những lời khẩn cầu đó có được thành hiện thực không mà người dân họ truyền tai nhau ngôi mộ rất linh thiêng, ai đến cầu xin mệ điều gì đều được như ý. Câu chuyện này lan truyền khiến số người tìm đến mộ ngày một đông lên. Đặc biệt, mỗi mùa thi cử, những “sĩ tử” trong làng cũng như những nơi khác nườm nượp kéo nhau tìm đến mộ để cầu cho mình đỗ đạt và đường công danh sau này hanh thông, thuận lợi.

Nhiều người còn bạo gan sờ lên mình “thần rắn” với niềm tin điều đó sẽ mang lại may mắn cho họ.

Câu chuyện về sự linh thiêng của ngôi mộ mệ ăn mày vô danh dường như đã dần mang yếu tố mê tín dị đoan. Tuy nhiên, những người từng thắp hương cầu nguyện ở mộ “mệ ăn mày” đều khẳng định họ gặp may mắn sau khi cầu khấn. Người dân làng La Hà đều có chung một lối nghĩ: Nếu họ thành tâm, thì sẽ được mệ ăn mày – bề trên che chở, giúp đỡ.

Ông Trần Văn Trọng, Chủ tịch UBND xã Quảng Văn, cho rằng chuyện tâm linh này là người dân tự phát nên xã gặp khó khăn trong việc quản lý, xử lý. Hiện xã yêu cầu công an địa phương giữ trật tự và giao Ban Công tác mặt trận thôn La Hà Tây lập tổ quản lý kiểm soát cả tiền dâng cúng, công bố công khai cho người dân. Theo ông Trọng, UBND xã Quảng Văn đã báo cáo tình hình cho Phòng Văn hóa thông tin và UBND thị xã Ba Đồn để có chỉ đạo phù hợp.

Trần Anh – Quỳnh Phụ

 

 

Gửi phản hồi