Kỳ 2: Cung điên sau khi bị đánh toác đầu, người thanh niên tự tử trong lúc tìm li tính người

Cái chết ca ngưi thanh niên đẹp đ điên loạn

Trong số 10 người con bị mắc bệnh tâm thần của bà Nguyễn Thị Nở (trú tại ngõ 239, đường Đà Nẵng, Hải Phòng), ngoài 4 người đã bỏ đi không tung tích, chỉ có anh Phạm Văn Đức (SN 1978) là đã chết. Anh chết vì điên quá. Thế nhưng, trớ trêu ở chỗ anh Đức từng được coi là người con tỉnh táo nhất của bà Nở và ông Phạm Văn Phong. Hơn nữa, anh cũng không phải phát bệnh tâm thần do “ma ám” hay “bùa ngải” gì gì đó. Anh Đức mất đi sự tỉnh táo là do một tai nạn.

Trước khi tìm đến nhà bà Nở, chúng tôi đã được nghe chuyện về anh Đức. Bà Nguyễn Thị Nguyệt, một người hàng xóm trong khu Cầu Tre, vẫn nhớ rất rõ về Phạm Văn Đức: “Hồi còn đi học, ai cũng khen Đức đẹp trai và thông minh, với lại chịu khó nữa. Mấy người chị của Đức bỏ nhà đi, hoặc bị tâm thần hết, ông Phong – bà Nở cưng chiều Đức như bảo bối. Hai ông bà tội nghiệp tưởng sẽ được nương nhờ vào Đức lúc tuổi già, sức yếu. Ấy thế mà, tai nạn ập xuống.

Anh Đức phát điên vì bị ném vỡ đầu, sau đó tự tử trong trại tâm thần

Khổ thân, hồi đang học phổ thông trung học, Đức đi bơm xe kiếm tiền phụ giúp gia đình. Chẳng rõ mâu thuẫn thế nào, mấy thanh niên đầu gấu cầm cái bơm ném xuống sông Hạ Lý. Tiếc của, Đức nhảy xuống sông mò bơm. Một thằng đứng ở trên bờ cầm hòn đá to bằng quả bưởi ném trúng đầu Đức. Cú ném làm rách toác đầu Đức. Đức bất tỉnh trong bệnh viện, mấy ngày sau mới tỉnh. Vết rách phải khâu tới 8 mũi. Bà Nở tìm đến gia đình kia hòng bắt đền, nhưng gia cảnh nhà nó nghèo chẳng kém gì nhà bà.

Bố nó chết sớm, mẹ nó thì bảo nó là thằng nghiện ngập, hư hỏng, bà muốn giết nó thì giết. Sau khi ra viện, Đức suốt ngày kêu đau đầu, chóng mặt, không đi học được nữa. Thi thoảng Đức lại lăn quay giãy đành đạch, sùi bọt mép. Càng ngày Đức càng gầy còm, xanh xao. Đức mất trí, rồi điên khùng nặng”.

Nhắc đến Phạm Văn Đức, gương mặt vốn nhàu nhĩ của bà Nở càng co rúm vào, các nếp nhăn xô lại với nhau, ép dòng nước mắt lăn ra từ hốc mắt mờ đục của bà già hơn 70 tuổi. Bà nhớ lại: “Hai vợ chồng tôi cứ nhìn con giãy giũa trong con điên mà không biết phải làm thế nào. Nó điên, nhưng nó khỏe lắm. Hai thân già động vào nó thì nó vật cho lăn lông lốc.

Tôi đành xin cho Đức vào trại tâm thần với anh chị của nó (trước đó, ông Thanh, nguyên Chủ tịch UBND phường Cầu Tre vào thăm gia đình bà Nở, nghe ông Phong, bà Nở trình bày nguyện vọng muốn gửi con vào trại tâm thần, ông Thanh lại thấy vợ chồng bà Nở khổ quá, vật lộn giữa đàn con điên rồ, chỉ biết hát hò, chửi bới suốt ngày đêm, nên đã làm giúp thủ tục, hồ sơ để đưa 3 người con gồm Hoa, Hoàng, Lan vào trại tâm thần ở Vĩnh Bảo để Nhà nước nuôi dưỡng – PV).

Vào trại tâm thần, bệnh Đức càng nặng hơn. Đức uống cạn cả chai nước lau nhà vệ sinh khiến viêm ruột nặng, chữa mãi không khỏi. Những lúc lên cơn, đau đớn, Đức mài mẩu sắt rạch nát cả mặt mũi, cơ thể. Trong một lần tỉnh táo nhất, Đức cởi áo, xoắn thành sợi thừng, vắt lên cửa sổ thắt cổ chết”.

Theo như tờ lịch gắn cùng di ảnh của anh Phạm Văn Đức, anh mất ngày 17/7/2012. Hôm Đức chết, bệnh viện gọi bà Nở đến nhận xác con về chôn, nhưng bà nuốt nước mắt bảo: “Nhà không có gì bán được để mua quan tài, cũng chẳng có đất mà chôn. Các bác thương tình thì mai táng cho cháu nó, đời này, kiếp này, tôi mãi đội ơn các bác”.

Trại nuôi dưỡng bệnh nhân tâm thần mua tấm ván, rồi cho xe bò chở xác Đức ra nghĩa địa chôn. Hôm đó, bà Nở cũng đến xem họ chôn con mình, chẳng có kèn trống, chẳng có làm ma gì cả. Từ ngày cậu con trai chết, thương xót con lắm, nhưng bà Nở cũng mới chỉ có đôi lần đi viếng được mộ con. Đó là hôm con mới được chôn và lần giỗ đầu. Giờ khu nghĩa địa hoang cỏ mọc um tùm, bà cũng không nhớ nổi con mình nằm ở chỗ nào nữa.

Đại tang ập xuống, bà Nở cuồng quay trong cơn tuyệt vọng

Rõ ràng, sự việc anh Đức bị phát bệnh tâm thần sau tai nạn, sau đó là cái chết của anh không liên quan gì đến tâm linh. Song, bà Nở vẫn một mực cho rằng những con ma trong nhà bà là bọn gian xảo đứng đằng sau tấn thảm kịch. Bà tức tưởi nói: “Có lẽ, cái bọn ma Tàu là bọn độc ác nhất. Ông thầy cúng bảo là dưới nền nhà tôi có hai vợ chồng người Tàu ở rất lâu năm.

Hai vợ chồng nó vừa đánh nhau tranh giành “lãnh địa” với những con ma khác, vừa ra tay làm hại những người sống trong ngôi nhà này. Kể cả việc thằng Đức bị tai nạn dẫn đến tâm thần, cũng là do con ma này xui khiến, xếp đặt. Ông thầy cúng bảo là hai con ma không chỉ làm các con tôi bị điên, mà còn từ từ giết chết hết những người sống trong ngôi nhà này”.

Lời nói u mê của người phụ nữ già cả chịu nhiều đau khổ có lẽ không thực sự chính xác. Tuy nhiên, điều lạ là đúng năm anh Đức chết trong tại tâm thần, bà Nở đón nhận thêm cái chết của chồng, ông Phạm Văn Phong. Trong con mắt của hàng xóm, nhiều người không ưa ông Phong. Ông là con địa chủ, di cư từ Hà Nội xuống Hải Phòng làm ăn, tính ông nói nhiều, hay kiện cáo lung tung.

Di ảnh ông Phạm Văn Phong, chồng bà Nở

Có người độc mồm còn bảo nguyên nhân khiến các con ông Phong bị điên là do gia đình ông Phong trước kia làm nhiều điều ác quá, nên bị quả báo. Mặc kệ những lời đàm tiếu đó, bà Nở một mực yêu kính chồng.

Trước khi qua đời, ông Phong bươn trải nuôi gia đình bằng quán nhỏ sửa xe đạp, vá xe máy ở vỉa hè đường Bạch Đằng. Đến một hôm, ông than thở rằng dạo này thường xuyên chóng mặt, nhức đầu, đôi khi đầu óc quay cuồng, mất phương hướng. Bà Nở gom chút ít tiền dành dụm đưa ông Phong đến bệnh viện khám. Bác sỹ kết luận ông Phong bị cao huyết áp rất nặng, có thể mất mạng bất cứ lúc nào, dù có nhiều tiền cũng chưa chắc chữa được. Nghe bác sỹ nói thế, ông bà Phong chán nản xin ra viện, định tìm cách khác chữa trị.

Bà Nở nhớ lại: “Kể cả khi bác sỹ kết luận ông Phong bị bệnh nặng, ông ấy vẫn bình thường, không biểu hiện gì lạ cả. Tôi không cho ông ấy đi làm nữa. Tôi, với con Hoa, con Bích đi bán nước, bán hoa quả kiếm đồng ra đồng vào. Cứ tưởng được nghỉ ngơi thì ông Phong sẽ khỏe lại. Ai ngờ, ông ấy chết bất thình lình.

Hồi cuối năm 2012, bỗng dưng ông ấy rù đi, miệng xùi bọt, mắt trắng dã. Thế là ông ấy “đi”. Từ hôm bố chết, con Hoa phát bệnh điên, nhìn đâu cũng thấy ma. Miệng nó lảm nhảm, chửi bới, rồi hò hét, rồi châm lửa đốt nhà. Trong cơn điên, nó gào lên: “Ối giời ôi, lắm ma quá. Ma đầy xó nhà, ma dưới gầm giường. Bọn ma bắt bố đi đấy. Khổ thân bố quá”. Nghe con kêu khóc như thế, tôi sợ quá, đành thêm một lần nữa nhờ sự trợ giúp của Nhà nước để cho nó vào trại tâm thần Vĩnh Bảo”.

Chẳng bao lâu sau khi chị Hoa được đưa vào trại tâm thần, người con cuối cùng của bà Nở là Phạm Thị Bích cũng mất dần lý trí. Hiện tại, chị nửa tỉnh nửa mê, hàng tháng phải đến bệnh xá lấy thuốc an thần.  Như vậy, cả 10 người con của ông Phong, bà Nở đều đã bị bệnh tâm thần. Chuyện này trở thành đề tài bàn tán xôn xao của cả khu phố.

Đồng thời, ngoài sự dự đoán của bà Nở, việc bà có 10 con bị điên đã thu hút sự chú ý của một nhóm người cực kỳ bí ẩn, kỳ lạ: Các nhà trục vong, bắt ma. Họ gồm cả nhà sư, cả thầy cúng, cả thầy pháp, có người sống ngay tại Hải Phòng, có người tìm đến từ tận mãi nước Hàn Quốc xa xôi. Thế là, một cuộc chiến có một không hai giữa các thầy bắt ma và “vong linh” đã diễn ra trong ngôi nhà đầy đau khổ của bà Nở.

Hoải Sơn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here