Kỳ 1: Người đàn bà bị “trời hành” sống lắt lay trong ngôi nhà “ma ám”

Bà Nở kể rằng: “Tôi thường xuyên nằm mơ thấy ma quỷ. Thậm chí, trong mơ, có mấy người đàn ông to như hộ pháp cầm gậy đuổi tôi ra khỏi nhà, hoặc nắm tóc tôi lôi đi xệch xệch. Tôi nghĩ mình điên nên mới có giấc mơ quái lạ như vậy. Nhưng tôi không điên. Chỉ có các con tôi, lần lượt là cái Lan, cái Tâm, cái Dung, thằng Đức… rủ nhau điên hết. Đứa đốt nhà, đứa hò reo cổ vũ, đứa uống nước bồn cầu mà chết!”

10 người con lần lượt phát điên vào năm 20 tuổi

Câu chuyện xung quanh ngôi nhà được đồn đại là có 300 con ma cư ngụ của bà Nguyễn Thị Nở (SN 1945, trú tại ngõ 239, đường Đà Nẵng, Hải Phòng) đã gây xôn xao dư luận suốt nhiều năm trở lại đây. Người dân sống tại ngõ 239 đường Đà Nẵng dễ dàng “khoanh vùng” khách đến tìm bà Nở, hoặc là nhà từ thiện đến giúp đỡ, hoặc là… thầy cúng bắt ma.

Khoan hãy nói đến chuyện ma quỷ, chỉ tính riêng việc 10 người con của bà Nở lần lượt phát bệnh tâm thần cũng đủ để “xếp hạng” bà là người phụ nữ khổ ải, đau thương nhất nhì dưới gầm trời này. Sự khốn cùng của người đàn bà già nua này còn nằm ở chỗ: Bà không biết tại sao các con bị điên! Bởi, các con của bà sinh ra đẹp đẽ, lành lặn nhưng đến khoảng 20 tuổi thì đột nhiên phát bệnh tâm thần. Chẳng có lời giải thích nào, bà đành chấp nhận lý giải rằng ngôi nhà bà đang ở là nơi trú ngụ của ma quỷ.

Bà Nở sống trong ngôi nhà có “300 con ma”

Theo những người hàng xóm, bà Nở và ông Phạm Văn Phong (chồng bà Nở) vốn không phải người ở khu vực này. Bà Nở sinh ra tại Vĩnh Bảo, gia đình đói nghèo quá nên lang bạt lên thành phố. Bà gặp ông Phong là dân Hà Nội gốc, nhưng bố ông Phong theo Tây, có tội với đất nước, nên ông Phong dạt xuống Hải Phòng làm phụ hồ.

Hai người lấy nhau và sinh sống ở khu Đồng Bớp. Khoảng 20 năm trước, hai ông bà mua lại ngôi nhà trong ngõ 239 đường Đà Nẵng từ một người thủy thủ tên là Cao với giá khá rẻ mạt. Sau này, tìm hiểu mới biết, anh Cao đang là thủy thủy viễn dương, cực kỳ khỏe mạnh, sức vóc hơn người, tự dưng phát điên. Không đi tàu được nữa, anh Cao ở nhà làm hương với vợ. Điều trị thuốc men đầy đủ, nhưng bệnh tình của anh ngày càng nặng hơn.

Sợ hãi quá, vợ chồng anh này bán ngôi nhà với giá rẻ cho vợ chồng bà Nở. Khi bán đất, vợ chồng anh Cao không nói gì đến chuyện “đất nghịch”, đất có “ma”, mà chỉ nói con cái lớn, cần chỗ ở rộng hơn nên bán nhà đi. Vợ chồng anh này hiện sống cách nhà bà Nở hơn cây số. Tuy vậy, bệnh tâm thần của anh ta còn nặng hơn xưa.

Ham rẻ lại nghĩ cần chốn dung thân lâu dài, vợ chồng bà mua lại ngôi nhà này. Từ năm 1965 đến 1983, bà Nở 10 lần sinh nở, đẻ được 7 gái 3 trai. Các con của bà đều xinh đẹp nõn nà, trắng trẻo phổng phao, khỏe mạnh. Nhưng cứ đến tầm 20 tuổi là các con của bà Nở phát điên.

Trong đó, Phạm Thị Thái (SN 1965), Phạm Thị Dung (SN 1971) và Phạm Thị Cúc (SN 1973) phát bệnh tâm thần bỏ nhà đi đâu không rõ. Các con gái Phạm Thị Lan (SN 1968), Phạm Thị Tâm (SN 1969) và Phạm Thị Hoa (SN 1976) cùng chung số phận. Ba người con trai là Phạm Văn Hoàng (1977), Phạm Văn Đức (1978), Phạm Văn Hậu (1979) cũng không tránh khỏi thảm kịch.

Hiện tại, anh Hoàng đang được điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng, anh Đức đã qua đời, còn anh Hậu sau khi hồi phục bệnh thần kinh đã bỏ vào miền Nam. Người con cuối cùng là chị Phạm Thị Bích (1983), lúc tỉnh lúc mê, hiện đang sống với bà Nở tại ngôi nhà “ma ám”!

“Đêm nào ma cũng đi rầm rầm trong nhà”

Ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Nở có ma thật hay không – không ai có thể khẳng định được. Vài người đặt giả thuyết rằng từ trường tại địa điểm xây dựng ngôi nhà có vấn đề, gây ra những biến đổi về mặt tâm lý cho người trong gia đình. Hoặc những giả thuyết khác là do nguồn nước, do di truyền, hoặc cũng có thể do “nghiệp báo” mà bà Nở phải trả do những lỗi lầm mà bà đã phạm ở kiếp trước… Tất cả những điều ấy, người ta nói ra rả vào tai bà, nhưng bà Nở không tin. Bà quả quyết là do ma quỷ. Chỉ có bọn yêu ma quỷ quái mới gây ra tai họa kinh khiếp như thế cho gia đình bà.

Bà Nở kể rằng, đêm đêm, bà nghe thấy những tiếng lục cục ở gầm giường, giống như thây ma đục đất chui lên. Theo bà, lũ ma quái ấy toàn bọn ô hợp, từ mấy tay mặt mũi vàng võ gầy gò đến vài những tên da trắng mũi lõ cao lớn. Chúng tề tập với nhau tại đây như thể ngôi nhà bà là bãi chiến trường, hay là huyệt động tập thể của vong linh. Quái lạ thay, con ma nào cũng nhận đây là nhà chúng, nên chúng kiên quyết không rời đi, mà chỉ “hành” cho các con bà Nở điêu đứng, điên loạn.

Người phụ nữ sinh đúng vào năm Ất Dậu 1945 thều thào kể: “Tôi không rõ lắm chuyện tâm linh, nhưng từ khi chuyển về ngôi nhà này sống, thỉnh thoảng trong giấc mơ tôi lại thấy cả một đoàn người, đông lắm, bộ đội có, tây đen cũng có, họ cứ đi rầm rầm quanh nhà. Người thì cụt tay, người cụt chân, máu me dính bê bết trên khắp cơ thể.

Họ kêu gào đau đớn, nhiều người còn đòi tôi cho ăn, đòi tôi cho ngủ. Sau những lần đó tôi có kể lại cho chồng tôi nghe, nhưng ông ấy nói là tôi mê tín. Nhiều lúc tôi cũng muốn mua đồ ăn, đồ cúng về để thắp hương cho những vong hồn này lắm, nhưng khổ nỗi nhà 10 đứa con, đến cái ăn còn không có huống chi nghĩ đến chuyện tâm linh”.

Bà Nở đau khổ khi các con hóa điên

Câu chuyện ma mị của bà Nở tiếp tục: “Sau nhiều lần tôi gặp ma trong mơ, họ đòi tôi không được thì họ quay qua dọa tôi. Tôi nhớ hôm đó có một người mặc áo trắng, nhưng da thì đen xì quát vào mặt tôi: “Nếu bà không trả lại nhà cho tôi, thì tôi sẽ làm cho các con bà phát điên, rồi từ từ mà chết”. Quá sợ hãi, tôi giật mình tỉnh dậy thì biết là mình nằm mơ. Rồi tôi lại thiếp đi lúc nào không biết.

Sau đó tôi lại thấy người đàn ông lúc trước cứ nắm tóc tôi đuổi tôi ra khỏi nhà. Khi tôi sợ hãi khóc thét lên, thì người đàn ông này lại dùng tay chọc mạnh vào mạng sườn làm tôi đau đớn… Sau giấc mơ ấy, chỉ một thời gian ngắn, từ cái Lan đến Tâm, Dung, Đức, và đứa cuối cùng là con Bích cứ đến tuổi đôi mươi là giở chứng nói cười lảm nhảm, điên khùng cởi quần áo đi khắp xóm.

Chỉ tay lên bàn thờ có bức ảnh một thanh niên trẻ rất tuấn tú, bà Nở ỉ ôi: “Đấy là thằng Đức, nó chết vì treo cổ trong trại tâm thần. Nó không phải là tự nhiên phát điên, mà bị người ta đánh cho phát điên, thế có khiếp hay không?”… Thực hư về cái chết của nhiều uẩn khúc của Phạm Văn Đức, chúng tôi sẽ gửi đến độc giả ở kỳ sau.

Hoài Sơn

Gửi phản hồi