Sài Gòn hoa, Sài Gòn lệ

Lọt thỏm trong những tuyến phố tấp nập hào nhoáng bậc nhất Sài Thành, khu ổ chuột Mả Lạng thực sự là một thế giới u tối, chật chội, bí bách với gần 2.000 con người chui rúc trong những căn nhà nhỏ như hộp diêm, thậm chí quanh năm chẳng nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

Trước ngõ dẫn vào khu Mả Lạng là một chòi của dân phòng, túc trực canh giữ cả ngày lẫn đêm. Đi vào trong, đường xá nhỏ xíu, đan xen như mê cung. Xe máy dựng san sát hai bên đường, người đi bộ chỉ có thể lách qua. Càng đi vào sâu, càng tối, mùi mỗi lúc một nặng hơn. Hình như nhà nào cũng nấu ăn trước cửa bằng bếp gas du lịch hoặc bếp điện, họ rửa thực phẩm và đổ xòa nước ra lối đi. Mỗi ngôi nhà nhỏ đến nỗi, khi ngồi phải dựa lưng vào tường và không thể duỗi thẳng chân, nếu không sẽ đạp trúng… bức tường bên kia, vì mỗi ngôi nhà thường chỉ có chiều ngang một thước rưỡi.

Hầu hết các gia đình sử dụng chung khu nấu ăn và vệ sinh

Hầu như người dân đều ngủ dưới đất bởi không có chỗ kê giường. Tất cả vật dụng, đồ đạc… cũng được bày tràn lan lấp đầy mọi không gian. Hiếm nhà nào có khu vệ sinh riêng. Chỗ nấu ăn được tận dụng thành chỗ đại tiện, tiểu tiện, lúc bình thường thì lỗ tiêu ấy được che tạm bợ bởi cái chậu hoặc một miếng gỗ. Mỗi khi đi vệ sinh thì đóng cửa nhà lại, ai ở trong nhà thì bịt mũi cố chịu đựng, hoặc đi ra ngoài.

Ông Nguyễn Minh Đức, trưởng ban công tác mặt trận khu phố, khẳng định: “Dân ở đây sống quen rồi, chẳng có vấn đề gì ảnh hưởng đến đời sống người ta, người làm tối, người làm ngày, đan xen nhau, chẳng sao cả”. Là người chứng kiến sự hình thành của khu siêu ổ chuột Mả Lạng từ nửa thế kỷ về trước, ông Đức kể: “Khu này ban đầu là một nghĩa địa rộng lớn, nhiều ngôi mộ không người chăm nom nên người dân gọi là Mả Loạn, sau đó đọc chệch thành Mả Lạng rồi chết tên đến ngày nay.

Dân khu này ban đầu đi làm ăn tứ xứ, nhưng không được, lại trở về đây, sống dựa vào chợ đầu mối, chợ cá. Đầu những năm 80, người dân khu vực này sống rải rác, không có giấy tờ, nên phường Nguyễn Cư trinh xin phép quận, tiếp tục hình thành khu tạm cư ở đây – tức là trên đất Mả Lạng này.

Ông Đức kể chuyện về khu Mả Lạng

Ban đầu, mỗi gia đình được phân cho mảnh đất 3mx4m. Nhưng người ta ở, người ta cắt ra một nửa, bán cho dân ở nơi khác đến với giá 1-2 chỉ vàng, sau này thì cao lên chừng 1-2 chục triệu. Thành ra, có nhiều căn nhà siêu nhỏ, chỉ mấy thước vuông thôi.

Họ cứ sống truyền đời mấy thế hệ ở khu này, có họ ban đầu chỉ có 5-6 khẩu, nhưng giờ có thể lên đến hơn 20 khẩu. Có hộ, 6m2 thôi, nhưng họ ở hai mấy ba mươi người cùng ở. Tính xem, khu này có 1.908 nhân khẩu, 470 hộ, vậy mà vẫn ở được, thế có tài không!”.

Hầu hết các gia đình sử dụng chung khu nấu ăn và vệ sinh

Về “bí quyết” để hàng chục người có thể sống được trong ngôi nhà diện tích vô cùng bé nhỏ như vậy, ông Đức triết lý: “Nào là lên thêm gác (thêm hai, hoặc ba gác), nào là bố trí thời gian lệch nhau (người ngủ ngày, người ngủ đêm). Nói chung, bí quyết lớn nhất vẫn là… chẳng có bí quyết gì. Mọi người cứ xếp vào nhau như xếp cá vào hộp đó, miễn sao có chỗ đặt lưng là được rồi. Ăn hết nhiều, chứ ở hết bao nhiêu!”.

Ký ức về những ngày ma túy rắc trắng cửa nhà

Đã có thời, khu Mả Lạng được coi là chợ trời buôn ma túy khét tiếng cả nước, thực trạng nhức nhối đến mức những người dân lương thiện sống tại khu này rợn người sợ hãi. Hấp háy con mắt kèm nhèm, ông Đức đã cố nói giảm, nói tránh: “Trước kia tệ nạn xã hội nhiều, con gái đa số đi làm những công việc không có lành mạnh. Con trai cũng vậy, đều không ngoan ngoãn.

Trước, các bà mẹ dạy con thế này: “Con ơi nhớ lấy câu này/Một đêm ăn cắp, bằng ba năm làm”. Vì, thời điểm dân chúng về đây, cuộc sống của người ta rất bấp bênh, không có giấy tờ, con cái học hành cũng không được như trẻ nơi khác, nên đám trẻ phải bươn chải đủ thứ nghề để mưu sinh”.

Ngủ giáo giở đầu đuôi như cá mòi – tuyệt chiêu ở khu Mả Lạng

Ông Đức nhớ lại: “Thời điểm 1999-2003, đúng cái khu này là cái chợ ma túy. Cứ buổi sáng, dân nghiện nườm nượp đổ vào đây từ khắp các ngóc ngách, hẻm xó. Toàn bộ người ta bán ma túy. Bán công khai luôn. 10 hộ thì 9 hộ bán, một hộ phải đóng cửa. Người bán buôn, bán xỉ, bán lẻ, như một cái chợ giời, bán như ban rau ấy. Buổi sáng, nhà tôi mở cửa thì phải nhặt được hàng chục tép ma túy do dân nghiện bỏ lại khi bị công an đuổi. Tôi gom lại đem nộp chính quyền. Nguyên cái nhà vệ sinh công cộng của khu phố diện tích gần trăm mét vuông, thế mà, người ta không đi vệ sinh được vì bị toàn bộ con nghiện chiếm lĩnh, ăn ở đó, hút chích ở đó, chết luôn ở đó”.

Đoạn ông hồ hởi: “Tình hình an ninh trật tự không đảm bảo, chính quyền vào cuộc, đẩy lùi tệ nạn, đến 2005, các tệ nạn dần hết. Trong những năm từ 2005-2015, hoàn toàn không có chi bộ, không có chi đoàn, không có đoàn hội nào hết, trừ hội người cao tuổi nhúc nhắc hoạt động. Bây giờ, dân sinh sống ở đây hiền lắm. Xe máy người dân toàn để bên ngoài, cũng không ai lấy” .

Ở với nhau có tình, rời đi buồn lắm!

Quả đúng như lời ông Đức, những người dân ở khu Mả Lạng mà chúng tôi tiếp xúc hầu hết đều hiền lành, hồn hậu. Bà Trần Thị Hoa, chủ ngôi nhà rộng 1.4m, sâu 4m với 12 nhân khẩu cười nhẹ: “Ở đây có tổng số khẩu khoảng mười mấy người, 3 cái sổ hộ khẩu, nhiều quá trời, không nhớ hết. Tụi thanh niên đi làm bốc vác với xe ôm, còn đám trẻ đi học. Quen rồi, sắp tới mà chuyển đi thì nhớ lắm đấy”.

Giữ ngôi vị “quán quân” về số nhân khẩu đông đúc ở khu Mả Lạng này là hộ của bà Nguyễn Thị Mạnh. Cùng với 6 người em, bà Mạnh theo cha mẹ đến khu Mả Lạng từ sau năm 1975. Cha mẹ của bà đã mất, để lại cho 7 người con căn nhà 12m2. Bây giờ, căn nhà được chia làm 3, còn dựng thêm cả gác để ba mươi mấy nhân khẩu (đăng ký thành 7 quyển số hộ khẩu khác nhau) có thể chia sẻ chút không gian chật chội.

Khu siêu ổ chuột Mả Lạng có 470 hộ, 1908 nhân khẩu

Ở Mả Lạng, có nhiều con người rất đáng quý. Ví như ông Châu mù bán nhang, người không chấp nhận bất cứ sự bố thí nào của thiên hạ, vì “sức khỏe tôi còn, tôi tự nuôi được tôi”. Ông sống trong ngôi nhà vỏn vẹn 2m2, nơi từng là tổ ấm của ông và người vợ kém mười tuổi và 3 đứa con. Đáng tiếc, người vợ chê ông mù lòa, đã viết đơn li dị và dắt con đi. Ông Châu sống một mình, lang thanh bán nhang từ quận 1 đến Bình Chánh. Trong thời gian lang bạt, ông học đàn và học nhạc. Hiện giờ, ông đã có 5 đĩa CD với 55 bài hát tự sáng tác và thể hiện. Ông là nhạc sỹ tài hoa của khu Mả Lạng nhiều rối ren này.

Ngôi nhà siêu nhỏ 4m2 của ông Kiều Ánh Hòa là nơi trú ngụ của hai người bán xe số

Hôm chúng tôi đến khu Mả Lạng, cán bộ phường đang căng thước dây, đo từng ngôi nhà “hộp diêm” để chuẩn bị giải tỏa, đền bù. Bà con túa cả ra trước cửa nhà, nhìn ngó và xì xào, tiếc nuối. Có lẽ, ngày họ phải rời bỏ khu vực “siêu ổ chuột” nổi danh này không còn quá lâu nữa. Rẽ lối giúp chúng tôi vượt qua đám đông, ông Đức chép miệng: “Bên ngoài nhìn vào thấy làm sao thì tôi không biết, nhưng bà con trong này ở ăn vậy quen rồi. Sống với nhau từng ấy năm, đều là tình là nghĩa. Bây giờ rời đi, mỗi người một nơi, tứ tán hết cả, cũng buồn lắm đấy chú ơi”.

Ngày 3/8, dự án Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn tại vị trí giao lộ Nguyễn Trãi – Cống Quỳnh (quận 1) trong khu tứ giác Nguyễn Cư Trinh (vốn được biết đến là khu Mả Lạng) đã được UBND TP.HCM thông qua phương án nghiên cứu khả thi. Tổng vốn đầu tư dự án là hơn 1.000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án dự kiến từ năm 2017 đến năm 2020.

Hoài Sơn

Gửi phản hồi