Đến tận sinh nhật lần thứ 16 của Abby và Brittany, bà Patty mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Suốt quãng thời gian trước đó, những rắc rối, xích mích giữa 2 cái đầu trên cùng một cơ thể đã gây ra đủ thứ chuyện phiền toái cho gia đình. Mỗi cái đầu lại chỉ huy một nửa cơ thể, mà nếu không có sự ăn ý sẽ luôn vấp phải tình trạng “đầu bảo nhưng những thứ khác không nghe”.

Các bác sĩ chăm sóc cho những đứa con nhà Patty đã khuyên gia đình nên chọn lựa một trong hai đứa trẻ. Nếu họ muốn có một cô con gái bình thường, Patty và ông chồng Mike Hensel sẽ phải hy sinh một trong hai cái đầu. Hoặc là Abby, hoặc là Brittany sẽ phải sớm từ giã cuộc sống cho sự sinh tồn bình thường của người còn lại. Nhưng bà Patty đã quyết định không tiến hành phẫu thuật cắt bỏ.

Hai chị em đã cùng nhau chung sống từ nhỏ tới lớn dù gặp phải vô vàn khó khăn

Trong trái tim người mẹ ấy, dù đứa con của mình có trưởng thành trong dị tật thì đó vẫn là con mình. Và bà không thể hy sinh bất kì đứa nào. Cả gia đình đã thống nhất sẽ chấp nhận con mình bị dị tật và là đứa trẻ kì lạ nhất thế giới. Nó có hai cái đầu độc lập, 2 trái tim nhưng lại chỉ có một cơ thể, hai chân và hai tay như những người khác. Cuộc sống rắc rối bắt đầu từ đây.

Con trẻ giận dỗi, tay trái cấu tay phải

Theo cấu tạo kì lạ của cơ thể thì Abby điều khiển mọi hành vi của tay phải và chân phải. Trong khi đó, Brittany cử động tay trái và chân trái. Vì thế, cô bé “2 trong 1” này có thể vẽ hình tròn bằng tay trái và vẽ hình vuông bằng tay phải cùng một lúc, điều mà người thường không thể làm được. Cũng chính vì điều đó nên cô bé rất hiếm khi chơi một thứ đồ chơi cùng một lúc.

Bà Patty nhiều phen bật cười khi thấy tay phải của cô bé Abby thì đang cầm thìa ăn trong khi tay trái Brittany vẫn đang nghịch búp bê. Lớn lên một chút thì cả hai được bố mẹ cho tập xe đạp. Mỗi buổi tập thực sự một ngày kinh hoàng với Abby và Brittany. Cả hai không thể cân bằng được chiếc xe và ngã lên ngã xuống. Hai cái đầu, điều khiển hai cánh tay và hai chân không thể phối hợp ăn ý. Sau nhiều lần ngã lên, ngã xuống thì bố mẹ chúng cũng quyết định không bắt chúng tập đi xe nữa.

Thức dậy mỗi buổi sáng sớm cũng là cả một vấn đề. Khi Abby dậy sớm hơn Brittany thì cô vẫn phải nằm đợi trên giường. Nếu Brittany ngủ nướng lâu quá, đến mức Abby không chịu được hơn thì tay phải sẽ đập vào tay trái, kéo nó dậy. Chân phải sẽ chống lên bắt chân trái cũng dậy theo. Thế là xích mích, Brittany giận dỗi. Cả ngày hôm đó chúng không làm được việc gì ra hồn.

Dù chung thân thể nhưng cả hai người đều là những cá thể độc lập

Abby đi sang phải thì khựng lại vì chân trái nhất định không đi. Việc gì cần hai tay mới nâng lên được thì Abby cũng phải gắng làm một mình. Mỗi lần hai đưa giận nhau là một ngày nan giải với gia đình. Bà Patty lại ra sức dàn hòa để cho đôi tay và đôi chân cùng “đi về một hướng”.

Bằng không thì bữa tối sẽ trở thành chiến tranh lạnh. Abby cầm dao bằng tay phải. Brittany cầm dĩa bằng tay trái. Nhưng Abby sẽ phải xẻ miếng thịt bò như thế nào khi tay phải chẳng thèm ghì lấy miếng thịt và Brittany thì huýt sáo ra vẻ thích thú lắm. Cũng chỉ được một lúc, khi cả hai đã đói mềm ruột thì chúng lại buộc phải tự thỏa hiệp lẫn nhau. Chúng sẽ phải hợp tác, cắt từng miếng thịt cho nhau ăn.

Đến lúc này bà Patty mới có thể nhẹ người sau khi chứng kiến hai cô con gái gây chiến cả một ngày như vậy. Niềm yêu thích chung của Abby và Brittany khiến chúng có thể ngồi chơi cả ngày là tự trang điểm cho nhau. Abby rất thích làm tóc và trang điểm mặt cho Brittany và ngược lại. Cả hai thích tạo ra những kiểu tóc mới. Trong khi Abby đang làm quăn một lọn tóc phía trước thì Brittany lại đang tạo nếp cho đoạn tóc bên cạnh. Đôi bàn tay thoăn thoắt thực hiện những công việc khác nhau của hai người, hoàn toàn độc lập và vô cùng nhanh nhẹn.

Tuy gần như cùng chung một cơ thể nhưng giống như nhiều cặp song sinh khác Abby và Brittany có tính cách và sở thích rất khác nhau. Abby thì nóng tính, bướng bỉnh trong khi đó Brittany lại là người hay pha trò trong gia đình. Chính vì thế, chuyện xích mích, giận dỗi cũng xảy ra thường xuyên.

Nhưng khổ sở nhất là khi một trong hai người bị ốm hoặc bị đau ở những cơ quan độc lập.  Brittany rất dễ bị cảm lạnh và đã hai lần bị viêm phổi. Những lần như vậy, Abby cũng buộc phải nằm trên giường, chăm sóc cho Brittany. Cô vẫn hoàn toàn khỏe mạnh nhưng lại không thể ra ngoài nô đùa hay đi chơi cùng mọi người. Sau những lần như vậy, Abby và Brittany rất sợ người kia ốm. Chúng tự chăm sóc cho nhau tốt hơn để tránh phải nằm ở nhà xem tivi khi ngoài trời thời tiết nắng đẹp.

Đi xe đạp 1 tay, 1 chân dễ hơn đi xe đạp 2 tay!

Đến năm 14 tuổi, cả Abby và Brittany quyết định sẽ lại tập đi xe đạp. Dù gì, sau nhiều lần cố gắng, cả hai cũng đã có thể ngồi lên yên xe và di chuyển bằng một chân, một tay. Hoặc Abby hoặc Brittany điều khiển thì xe đạp không phải là nỗi sợ hãi của cô bé. Mỗi người thay nhau đi nửa chặng đường.

Mọi người phía ngoài nhìn vào vẫn thấy cô bé đi bằng hai chân, hai tay. Nhưng kì thực, chỉ một trong hai người điều khiển xe. Người còn lại chỉ bám hờ vào ghi đông và đặt chân lên bàn đạp cho giống người đang đi xe đạp.

Hễ cả hai tham gia vào điều khiển xe là y như rằng chiếc xe đạp đổ chổng kềnh. Bố mẹ của Abby và Brittany đã cho các con mình theo học một lớp học về điều khiển ý nghĩ giống như một lớp học thiền hay Yoga gì đó. Mục đích của khóa học là giúp Abby và Brittany hiệp đồng suy nghĩ với nhau, thấu hiểu nhau như cùng một trái tim, một ý nghĩ. Mất ròng rã hàng mấy tháng trời, Abby và Brittany mới có thể cùng nhau đi xe đạp thật sự. Họ đã có thể cùng rẽ trái mà không phải nhắc nhau, cùng tăng tốc mà không phải đếm 1,2,3 và cùng phanh xe dừng lại mà không cần nháy mắt với nhau.

Thậm chí cả hai còn đi bơi lội bình thường như bao cô gái khác

Đi xe đạp vô tư nên việc bơi lội của cả hai cũng thuộc dạng “dễ như ăn cháo”. Từ ngày đi xe đạp được cùng nhau, cả Abby và Brittany đã có thể chơi được nhiều môn thể thao khác như Bowling hay bóng chuyền cực kì ăn ý.

Nhưng bước tiến ăn ý vượt bậc khác chính là tấm bằng lái xe ô tô. Vào sinh nhật lần thứ 16, Abby và Brittany đã ngoạn mục vượt qua cuộc thi lấy bằng lái xe. Abby phụ trách chân ga, chân phanh, chân côn và cần số, còn Brittany thì lo về đèn xi nhan và đèn chiếu sáng. Họ cùng nhau điều khiển vô lăng theo quy tắc “điều khiển xe đạp” rất thành thạo. Họ phải trải qua hai lần cuộc thi này vì theo nguyên tắc phá lệ thì một tấm bằng cho Abby và một tấm bằng lái xe cho Brittany.

Ăn mặc cũng hết sức thời trang

Ngoại trừ những tình huống phải kết hợp làm một như đi xe đạp hay lái xe ô tô, cả hai vẫn có một đời sống khác biệt. Những thói quen về thức ăn, quần áo, màu sắc cũng hoàn toàn độc lập. Abby thích nước cam cho bữa sáng trong khi Brittany lại chỉ dùng sữa cho bữa ăn đầu ngày. Cả hai thích những trang phục khác nhau và phải tự đề ra quy tắc để nhường nhau mặc quần áo theo sở thích.

Nhưng để tạo dấu ấn riêng, cả hai luôn đeo những chiếc vòng cổ khác nhau để phân biệt và khẳng định mình. Trên lớp, Abby xuất sắc nhất môn Toán trong khi Brittany lại rất thích viết văn và luôn mơ ước viết một cuốn tiểu thuyết lãng mạn để đời.  Cả hai cũng có những mơ ước riêng và khát khao lớn được trở thành những người bình thường khác, có người yêu, kết hôn và có những đứa con của riêng mình.

Mộc Miên

Gửi phản hồi