Kỳ 4: Nắm giữa chiếc chìa khóa thiên định, cậu Hai ra tranh cử “Đại Tổng thống” Việt Nam Cộng hòa

Tranh cử “Đại Tổng thống” bằng 9 giỏ tiền vàng mã

Để được chính quyền Sài Gòn đồng ý cho ra tranh cử và để cử tri thương tình, cậu Hai ghi vào hồ sơ: “3 năm ngồi tại núi Tượng, gần 3 năm ngồi tại mé sông Cửu Long, 23 năm không ăn các thứ bột, không ăn cơm và các thứ bánh, 24 năm chỉ độ nhựt trái cây ngày một bữa ngọ, 21 năm không ăn muối, ăn đường, 14 năm tịnh khẩu, 24 năm bịnh không uống thuốc hay chích thuốc, 25 năm ngồi kiết già chứ không nằm, 26 năm chỉ có manh quần tấm áo che thân, 26 năm tự tay làm lấy thức ăn hoặc thức uống…”.

Liên doanh ra ứng cử với cậu Hai có tên gọi: “Liên doanh dân tộc hòa bình thống nhất”, biểu tượng là chiếc chìa khóa, mỏ neo và thuyền bát nhã. Người đứng chung liên doanh với cậu Hai vào chức vụ phó tổng thống là diệu Ứng – tức Huỳnh Thị Ứng, cháu gọi cậu Hai bằng cậu ruột.

Để được ra tranh cử với đương kim Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, cậu Hai tìm mọi cách vận động và tung ra những việc làm bất ngờ, kỳ lạ, khiến thiên hạ từ chú ý đến kinh ngạc rồi ngơ ngác chẳng biết cậu Hai tỉnh hay mê.

Cậu Hai Nam

Trong bảng “siêu sáng kiến” của mình, cậu Hai đưa ra chương trình “gây sốc”, rằng nếu đắc cử tổng thống ông sẽ đem lại hòa bình cho Việt Nam và các nước Đông Dương trong vòng 7 ngày. Đến ngày thứ 9, tân “đại tổng thống” sẽ từ chức, tìm chỗ tu hành tiếp để chờ ngày ra tay cứu thế giới. Cậu Hai thanh minh việc ra tranh cử “đại tổng thống” của mình là để cứu độ chúng sanh, chớ không phải giành ghế tổng thống hay cái Dinh Độc Lập.

Trong chiến dịch vận động tranh cử “đại tổng thống”, cậu Hai mang một cái chuông lên Sài Gòn và yêu cầu được gióng lên một tiếng trên đài phát thanh, mục đích là để cả nước lắng nghe tiếng chuông ấy và tức khắc có hòa bình.

Còn tại “thánh địa” cồn Phụng, cựu Quốc trưởng Phan Khắc Sửu, dân biểu Hồ Hữu Tường và báo chí được cậu Hai mời xuống “thánh địa” chứng kiến cậu Hai làm hoà bình. Cậu Hai cho đệ tử chia làm hai phe, Việt Nam cộng hoà và Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam, mỗi phe 18 người từ hai hướng tiến lên đại cầu Hoà – Cộng (mô hình cầu Hiền Lương).

Tất cả được vũ khí tận răng: súng cối 81 ly (dùng đệm cuốn tròn), đạn cối (đòn bánh tét), đạn hoả tiễn (bắp chuối), lựu đạn (bánh ít), nhang (tượng trưng khói lửa), hoa huệ (tượng trưng bác ái)… đánh nhau chí tử từ sáng đến trưa, cả hai phe đều mệt lả.

Đúng 11 giờ trưa, cậu Hai từ trên bát quái đài bước xuống đóng vai sứ giả hòa giải tuyên bố mình mang “sứ mệnh thiên định” xuống thế gian để giải quyết hoà bình. Hai phe lâm chiến thấy vậy xuôi tay bỏ súng không đánh nhau nữa, cúi đầu ngưỡng mộ cậu Hai. Ngay sau đó cậu Hai mời lãnh đạo hai phe về hội trường hoà bình của chùa Nam Quốc Phật để ký kết hoà bình.

Sau khi hội nghị hoà bình được cậu Hai hoà giải, ký kết, hai phe bèn lấy súng, đạn… lột bỏ lớp vỏ bên ngoài, bên trong toàn là bánh tét, bánh ít… tha hồ ăn uống no nê trong khung cảnh hoà bình, sum họp.

Thứ hòa bình mà cậu Hai hứa đắc cử sẽ đem lại cho Việt Nam và Đông Dương được báo chí lúc bấy giờ cho là không tưởng, là kỳ quặc, thể hiện tất cả sự lạ lùng của một người không bình thường nhưng muốn làm chính trị.

Luật lệ Sài Gòn lúc bấy giờ buộc ai ra tranh cử tổng thống phải nộp tiền ký quỹ 50 triệu bạc. Đầu năm 1971, cậu Hai cùng với đệ tử thân tín bí mật rời “thánh địa” cồn Phụng lên Sài Gòn mang theo 9 giỏ giấy tiền vàng mã, đến Tối Cao pháp viện để ký quỹ tranh cử. Việc làm lạ đời khiến cho những ai chứng kiến cũng cho rằng cậu Hai bị điên nặng.

Cậu Hai giải thích: “Cậu Hai có đem sẵn đây hai triệu đồng bạc thiệt để ký quỹ, nhưng cậu Hai không dại gì tốn tiền cho mấy ông dân biểu bù nhìn, ký tên giới thiệu cho cậu Hai ra ứng cử. Tiền đâu mà cho mấy ông đó, có cho thì cho giấy lộn, hoặc có sang lắm thì cho giấy tiền hàng mã. Nếu tốn bằng giấy hàng mã để mua chữ ký của dân biểu thì may ra cậu Hai chịu”.

Làm hòa bình dễ như trở bàn tay

Chủ trương của cậu Hai là lấy tinh thần thắng vật chất, lấy từ bi thắng bạo cường. Từ đó cậu Hai mang tấm gương của mình ra để khuyến dụ đệ tử cải tạo bản thân trước mới nói tới chuyện xoay đòi vận nước.

Cậu Hai cho rằng mình đeo đuổi con đường hòa bình cho Việt Nam và thế giới là sứ mệnh thiên định. Mọi sự chém giết nhau đến cùng cũng không mang lại lợi ích gì cho nhân loại, trước sau gì cũng dùng đến giải pháp thương thuyết, nghị hòa. Bởi vậy, có ít nhất 2 lần cậu Hai cho đệ tử làm “chùa lưu động”, kéo đến cầu nguyện ở Vương Cung Thánh Đường Sài Gòn, kiên nhẫn nhiều lần xin gặp Ngô Đình Diệm để khuyến cáo hòa bình. Và cũng có đôi lần kéo “chùa lưu động” ra bến Bạch Đằng ngồi mấy ngày, sau đó chuyển đến ngồi trước bùng binh chợ Bến Thành nói là để cầu nguyện hoà bình.

Cậu Hai chỉ đạo tín đồ đặt biểu tượng âm dương vào chiếc bàn hòa bình

Chưa hết, cậu Hai còn có sáng kiến mở hội nghị hòa bình Mỏ Neo Ba Lai, cậu giải thích đó là hội nghị kiểu Genève. Thành phần tham dự của hội nghị bao gồm: Đức Giáo Hoàng, tổng thư ký Liên hiệp Quốc U –  Thant, tổng thống và thủ tướng các cường quốc, các nhà lãnh đại tối cao của hai miền Nam – Bắc… để cùng bàn định phương cách thống nhất đất được. Nếu tổng thống Thiệu không không chịu tham dự thì sẽ bị yêu cầu từ chức ngay tức khắc.

Người lên thay thế ông ta sẽ là Thiên nhơn giáo chủ Thích Hoà Bình Nam Nguyễn Thành, tức ông Đạo Dừa. Địa điểm hội nghị sẽ được tổ chức trên thuyền Bát nhã, hoặc tại hội trường hòa bình của chùa Nam Quốc Phật. Thậm chí ở bất cứ một địa điểm nào mà chính phủ Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam và Việt Nam cộng hòa đồng thuận. Sau đó hội nghị hòa bình sẽ mở rộng ra toàn cõi Đông Dương với sự hiện diện của các chính phủ Campuchia, Lào… cùng với sự chứng kiến của các phái đoàn danh dự Mỹ, Pháp, Nga, Trung và Ủy hội kiểm soát đình chiến quốc tế nhằm để giải quyết toàn bộ vấn đề của Đông Dương.

Sau đó cậu Hai đứng ra tổ chức đại tổng tuyển cử cho hai miền Nam – Bắc để toàn dân là một nhà, sống chung hòa bình thống nhất vĩnh viễn. Đến đây, cậu Hai hoàn thành sứ mệnh thiên định của mình. Cậu Hai hứa sẽ đãi tiệc linh đình để ăn mừng, vui cười hòa bình, không còn than khóc chiến tranh.

Để chuẩn bị cho hội nghị này, cậu Hai tìm cách vượt biên giới Lào ra Hà Nội mời Hồ Chí Minh tham dự. Cậu Hai vừa là chủ xướng vừa làm trung gian hòa giải. Chuyến đi được chuẩn bị khá công phu nhưng bất thành do chiến sự ở Tây Nguyên lúc này diễn ra quá ác liệt. Cậu Hai và đệ tử không dám mạo hiểm đành quay về cồn Phụng chờ thời.

Qua năm sau, cậu Hai một lần nữa lập phái đoàn vượt biên giới sang Campuchia bằng đường thủy để gặp Sihanouk tại Nam Vang, trình bày cái mà cậu Hai gọi là thiên cơ liên quan giữa ba nước Việt Nam, Campuchia và Lào. Như cậu Hai nói là để minh định một đường lối chung để cứu 3 dân tộc thoát khỏi thảm họa chiến tranh bom nguyên tử.

Cùng với những dự định đó, trong chuyến đi này cậu Hai muốn mượn đường hàng không từ Nam Vang đi Hà Nội để mời đại biểu tham dự hội nghị Mỏ Neo Ba Lai. Thế nhưng, dự tính bất thành, cậu Hai Nam một lần nữa bị bắt giữ tại Nam Vang 3 tháng, sau đó bị đưa về Kiến Hoà.

Mấy ngày sau người ta thấy cậu Hai Nam thuê một chiếc xe Hoa Kỳ bóng lộn chở hai con gà nòi bôi mặt đen sì lên Sài Gòn. Đến trước Dinh Độc Lập cậu Hai thả ra cho chúng đá nhau. Lúc ấy người dân đi đường thấy lạ bu lại xem, cậu Hai giải thích: Khôn ngoan đối đáp người ngoài/ Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.

Cậu Hai tuyên bố từ khi kết thúc thế chiến II đến nay mình là người duy nhất trong thế kỷ 20 này nắm giữ “chiếc chìa khóa hòa bình” mà chưa có dịp khai mở. Cho nên cậu Hai phải hy sinh đứng ra nhận gánh hòa bình do Thượng đế phó thác.

Cao Thục Đoan

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here