Cậu Hai cùng với mèo và chuột chung sống hoà bình.

Kỳ 1: Tuổi trẻ phóng túng của Cậu Hai và lời tiên tri lạ lùng của ông thầy tướng số

Sau 8 năm du học ở Pháp trở về, Nguyễn Thành Nam được Tây mời làm việc, nhưng ông không chịu mà ở nhà thu mua dừa khô về mở hãng xà bông, được vài năm thì phá sản. Thời gian sau, ông trốn đời rồi bất ngờ trở thành tu sĩ với đạo danh độc đáo Đạo Vừa, tục danh gọi Đạo Dừa.

Công tử Việt ăn chơi nổi danh đất Pháp

Theo hồ sơ, Nguyễn Thành Nam (sinh ngày 22/4/1910, tại xã Phước Thạnh, Cù Lao Bảo, quận Trúc Giang, tỉnh Kiến Hoà), nay là huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Ông là con trai trưởng trong gia đình có tới 11 anh em và thuộc dòng chánh. Cha là cựu cai tổng Nguyễn Thành Phúc, mẹ bà Lê Thị Sen. Ông thường được mọi người gọi là “Cậu Hai”.

Lúc còn bé, cậu Hai học ở trường làng, lớn lên một chút được cha cho lên Sài Gòn học tại trường Lasan Tabert (là trường PTTH chuyên Trần Đại Nghĩa bây giờ). Năm 1928, khi cậu Hai 18 tuổi, gia đình sắm sửa cho cậu sang Pháp du học. Cách vài ngày trước khi xuất dương, gia đình bày bữa tiệc linh đình với đông đủ thân tộc, xóm làng cùng quan chức tới dự để tiễn đưa người con trai trưởng lên đường Tây học.

Cậu Hai Nam

Ban đầu, cậu Hai tới Lyon, vào học tại trường Trung học Pensi Nat Des Lazanstes. Ít lâu sau thì được chuyển sang Rouen, học tại trường Saint Joseph tại Rouen. Cũng tại Rouen, cậu Hai học 3 năm ở trường cao đẳng hóa học có tên gọi Institut Chimique De Rouen.

Theo tường thuật của báo chí Sài Gòn hồi ấy, trong những năm tháng du học, cậu Hai gần như không bỏ sót bất kỳ danh lam thắng cảnh nào trên đất Pháp. Đặc biệt, tại những nơi cờ bạc, ăn chơi ở kinh thành Paris đều có mặt sinh viên Nguyễn Thành Nam, một sinh viên giàu có, xuất thân từ hòn ngọc Viễn Đông.

Sau 8 năm du học, năm 1935, cậu Hai về nước với tấm bằng kỹ sư hóa học. Bấy giờ những người học ngành này về nước được gọi là “Bác vật”, do vậy mà cậu Hai được mọi người gọi là “Bác vật Nam”. Lúc ấy một trí thức Tây học của xứ Nam kỳ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chính vì vậy Bác vật Nam được rất nhiều tổ chức trong nước giang tay đón nhận, ngay cả chánh phủ thuộc địa cũng mời cậu Hai ra làm việc, hứa hẹn lương hậu hĩnh. Song cậu Hai từ chối, ở nhà tự tạo dựng công việc làm ăn.

Với kiến thức hóa học mà hấp thụ được từ nền văn minh đại Pháp, cậu Hai mở hãng sản xuất xà bông và thu mua dừa khô. Nghe tin đó, các chủ vườn dừa của hai tỉnh Định Tường và Kiến Hòa vui mừng, lũ lượt mang dừa tới bán. Nhân công giúp việc mỗi ngày một đông, ghe thuyền chở dừa lui tới tấp nập đặc nghẹt một khúc sông Ba Lai, xã Phước Thạnh.

Nhờ vốn của cha mẹ, công việc làm ăn lúc đầu trôi chảy. Cứ mỗi cuối tuần ông thuê tàu kéo chở hàng lên Sài Gòn tiêu thụ. Lúc bấy giờ trước ông, Việt Nam chỉ có hãng xà bông Trương Văn Bền, xưởng đặt bên hông chợ Kim Biên (Q.5), sản xuất loại xà bông thơm lừng danh khắp Đông Dương với thương hiệu: Xà bông Cô Ba. Hãng xà bông của cậu Hai tồn tại được chừng đôi ba năm thì thua lỗ, phá sản, vì không cạnh tranh nổi với thương hiệu xà bông Cô Ba.

Nhưng với nền tảng của một gia đình thế lực, giàu có, cậu Hai tiếp tục sống một cuộc đời phóng túng ăn chơi, bài bạc đỏ đen. Có lần bị cha mẹ mắng dữ quá, cậu Hai thề rằng: “chánh phủ cho chơi bài bạc tức là nó không xấu. Chừng nào chánh phủ cấm con sẽ đi tu”. Không biết lời thề có linh ứng hay không, chỉ biết rằng nhiều năm sau, bài bạc vẫn chưa bị cấm mà cậu Hai đã trở thành tu sĩ Đạo Dừa.

Cũng trong thời gian thất chí, cậu Hai cưới vợ. Người nâng khăn sửa túi cho cậu Hai là bà Lộ Thị Nga, ái nữ của một nghiệp chủ có tiếng của đất Gò Công, Tiền Giang. Sau này, vợ chồng cậu Hai có một người con gái đặt tên là Nguyễn Thị Loan Anh. Bà Loan Anh lớn lên lấy chồng sĩ quan kỹ thuật hàng không làm trong sân bay Tân Sơn Nhất. Sau 1975, bà ra nước ngoài định cư và có đôi lần về thăm viếng người thân.

Cuộc gặp gỡ kì lạ với ông thầy tướng số

Có câu chuyện rằng, sau ngày hãng xà bông đóng cửa, trong lúc giận dỗi gia đình, cậu Hai bỏ nhà đi Nha Trang nói là đi tìm minh sư để tu học. Nhưng mấy ngày sau quay về nói chưa tìm được sư phụ! Nhưng, từ đó tánh tình cậu Hai bắt đầu thay đổi. Người ta thấy cậu Hai ở nhà nhiều hơn là đến các sòng tài xỉu như thói quen trước đó.

Ông Kh., nhà ở Tân Thạch (huyện Châu Thành, Bến Tre) trước năm 1975, từng trốn lính vào làm đệ tử của cậu Hai ở Cồn Phụng, kể về sự quyết tâm tầm sư học đạo của sư phụ nghe giống như trong tiểu thuyết. Số là từ khi cậu Hai có ý định xuất gia, gia đình bối rối, can ngăn quyết liệt.

Người lo lắng nhất là ông Cai tổng Phúc, ngày đêm ra sức cắt nghĩa sự đời nếu đi tu lúc này là bất hiếu, không tròn bổn phận làm con, nhứt là bỏ lại một người vợ trẻ vô tội, ăn ở có con lẽ nào dứt áo ra đi, làm như thế lỗi đạo can trường. Cậu Hai bỏ mặc ngoài tai, xuống đò sang sông qua bến Mỹ Tho với ý định lên Sài Gòn nhưng vừa đến nơi thì chuyến xe lửa cuối cùng trong ngày đã rời bến.

Buồn bã, cậu Hai thả bộ ra hướng cầu Quay, đi một đoạn cậu Hai thấy ông thầy tướng số ngồi bên vệ đường, áo quần nhầu nát như kẻ xin ăn. Trước mặt có tấm bảng nhỏ viết dòng chữ: “Nơi đây xem tay, xem tướng đại tài, biết được quá khứ vị lai”.

Ngôi mộ đứng của Đạo Dừa

 

Cậu Hai bước đến ngồi xuống, với ý định thử tài nghệ ông ta. Cậu Hai lên tiếng đôi lần, ông thầy tướng số làm thinh, coi như không có người đối diện. Lúc ấy lòng kiên nhẫn của “công tử miệt vườn” đã cạn, cậu Hai bỏ đi mà không để lại lời chào.

Cậu Hai quay về lòng buồn bực liền kiếm cớ nói với gia đình, rằng sáng mai đi Gò Công thăm cha mẹ vợ. Sáng hôm sau cậu Hai qua Mỹ Tho nhưng không đi Gò Công mà xuống tàu Thuận Hà đi Châu Đốc. Vì cậu Hai từng nghe người ta đồn rằng ở vùng Bảy Núi hiển linh, nơi qui tụ rất nhiều ẩn sĩ nổi danh như Phật thầy Tây An, Đức bổn sư Ngô Lợi… nên cũng thử đến một lần cho biết.

Trong lúc chờ tàu xuất bến, cậu Hai bất ngờ gặp lại ông thầy tướng số. Cậu Hai bước đến chào, thầy tướng số ngó qua rồi chỉ tay xuống đất, ý nói ông ngồi đây để chờ cậu Hai. “Đáng khen cho cậu cất công để tìm núi non tu tập”, thầy tướng số nói. Vừa thốt ra lời khen, hành khách có mặt cười rộ, nói: “Cậu đây có tướng ăn chơi tu hành gì được, chắc ông đón lạc quẻ rồi”.

Ông thầy tướng bảo cậu Hai cứ mở vali ra cho mọi người coi, quả trong đó có một xâu chuỗi 18 hạt. Lúc này những hành khách chứng kiến đều sửng sốt, khen ông thầy tướng đoán chẳng khác nào quỉ cốc tiên sinh, còn cậu Hai đổ mồ hôi hột.

Tàu cập bến Châu Đốc, cậu Hai xách vali lên bến xe vô Bảy Núi. Vừa đến bến xe, cậu Hai lại thấy thầy tướng số ngồi sẵn trên chiếc xe lôi. Cậu Hai bước lên ngồi cạnh thầy tướng số, trong lòng bất chợt hoang mang nghĩ đây là việc lạ.

Đường vô núi Thất Sơn thưa người lai vãng. Phải mất nhiều giờ xe mới chạy tới ngã ba dưới triền núi. Thầy tướng nói : “Đây là núi Tượng, nếu cậu ghé đây thì bảo xe dừng”. Cậu Hai nghe đến núi Tượng vội bảo dừng xe. Trong lúc chia tay kẻ đi người ở, thầy tướng số nói: “Chúc thầy vô núi được bình yên, nhưng tôi cũng xin nói với thầy một câu để làm kỷ niệm: Chuyến đi này là để dọ đường rồi cũng trở về chứ chưa tu hành được đâu”.

Mặc cho lời thầy tướng số nói, cậu Hai lẳng lặng đi vào núi một mình…

Cao Thục Đoan

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here