Con gia cầm đi theo sau khi dọa làm thịt vịt

Hơn 1 tháng qua, nhiều người dân thị trấn Hưng Lợi, huyện Thạnh Trị (Sóc Trăng) thường thấy một con vịt suốt ngày đi theo ông Sơn Văn (49 tuổi, ngụ ấp Kinh Ngây 1). Đây là vịt trống, lông trắng, nặng khoảng 3kg. Ông Sơn Văn cho biết, gia đình ông làm ruộng. Trước đây, ông có nuôi gà, vịt để cải thiện bữa ăn hàng ngày hoặc tiếp đãi bạn bè.

Những năm gần đây, gà, vịt thường bị cúm và phóng uế dơ bẩn quanh nhà nên ông không nuôi nữa mà chuyển sang nuôi heo. 4 tháng trước, con rể của ông đi làm thuê ở Long An và trong phòng trọ có nuôi con vịt với vài chú chim cảnh. Do thường xuyên đi vắng, anh này không có thời gian chăm sóc nên phải mang chúng về Sóc Trăng gửi cho cha vợ là ông Văn nuôi giúp. Lúc đó, con vịt nặng khoảng 0,5kg, 2 chân co quắp không đi được do bị con rể ông Văn nuôi nhốt tù túng lâu ngày…

Ông Văn nói chuyện với khách thì vịt đứng cạnh bên để nghe.

Từ ngày được thả phía sau nhà, con vịt khỏe mạnh trở lại và đi đứng bình thường. Gần đến Tết Nguyên đán Mậu Tuất, bà Trần Thị Nga (vợ ông Văn) thèm thịt vịt nên bàn với chồng làm thịt con vịt này. Ông Sơn Văn kể: “Tôi nói với bà ấy là tôi đi làm đồng suốt ngày, một mình bà ấy ở nhà làm vịt ăn một mình không hết đâu. Chờ Tết, mấy đứa con đi làm ở xa về thì làm thịt con vịt này ăn, vì nuôi làm chi có 1 con. Không biết con vịt có nghe tôi dọa làm thịt nên sợ hay không nhưng 1 ngày sau, nó cứ ra nhà trước và đi theo tôi”.

Thấy con vịt cứ quanh quẩn dưới chân, ông Thanh thử vác cuốc ra đồng thì con vịt cũng đi theo. Ông bước lên lầu, vịt cũng leo lên theo từng bậc cầu thang. Ông ra chợ uống cà phê, con vịt cũng cùng đi. Vào quán, con vịt đứng cạnh chủ để rỉa lông và vài phút lại kêu “cạp, cạp, cạp”.

“Lúc tôi ra chợ mua đồ, nhiều người thấy vịt lẽo đẽo theo sau nên họ thử bắt lại thì nó kêu và vỗ cánh dữ lắm. Họ buông ra thì nó chạy nhanh theo tôi”, người đàn ông người Khơme chia sẻ. Từ ngày con vịt theo làm “bạn”, mỗi khi đi làm ruộng hoặc dự tiệc xa nhà, ông Văn phải nhốt con vật lại để nó không đi theo. Khi ngủ, ông Văn cho vịt vào nhà nằm dưới sàn gần nơi ông ngủ và đốt nhang xua muỗi cho con gia cầm này.

Theo ông Văn, thấy con vịt suốt ngày đi theo mình nên mỗi khi gặp thịt vịt ở đám tiệc, ông đều ngại ăn. Vợ chồng ông thống nhất không làm thịt con vịt này mà tiếp tục nuôi cho đến khi nó chết thì mang đi chôn. 1 tuần trước, có người đến nhà ông Văn hỏi mua con vịt với giá 10 triệu đồng nhưng ông cương quyết không bán. Ông Sơn Văn bảo gà, vịt là vật nuôi để phục vụ cho bữa ăn của con người nhưng con vịt trong nhà đi theo ông thì có thể ông với nó đã có “duyên” từ kiếp trước.

Những lần ông đi công việc ở xa phải dùng xe máy, thấy ông lên xe là con vịt chạy theo như con cái trong nhà đòi đi chợ với cha mẹ. Đó là những cảm xúc khó quên nên ông nhất quyết bảo vệ con vịt này và việc làm thịt ăn sẽ bị hoãn lại vô thời hạn. “Nó theo mình như con cháu trong nhà thì làm sao nỡ ăn thịt nó! Có thể tôi sẽ không ăn thịt vịt nữa và khuyên con cháu trong nhà hạn chế ăn thịt vịt”, ông Văn vừa cười vừa nói.

Vịt tưởng ông Văn là “mẹ”  

Trao đổi với PV TT&ĐS, bà Nga cho biết, bà thường xuyên cho heo và con vịt này ăn. Còn ông Văn ít khi cho chúng ăn, chỉ đi qua lại chuồng heo nơi con vịt hay ở. Thế nhưng con vịt này không đi theo bà. “Tôi thấy vịt cứ đi theo chồng nên nói với ổng chắc nó là con cháu từ kiếp trước. Thôi mình cứ nuôi nó, không thể làm thịt được. Mấy hôm trước, chồng tôi nhận được điện thoại có người kêu mang vịt lên Sài Gòn quay phim mà ổng không đồng ý. Mang đi dọc đường, chết vịt của gia đình tôi thì ai chịu?”, bà Nga nói.

Ông Văn mang lồng vào nhà, nhốt vịt cạnh giường mỗi khi ngủ.

Bà Lý Thị Hiếu (hàng xóm của ông Văn) nói: “Tôi thấy lạ lắm, con vịt theo chủ như hình với bóng. Ông ấy đi đâu, con vịt đi theo sau đấy. Ai thấy cũng thích thú vì từ đó giờ đâu có chuyện này xảy ra. Tôi khuyên ông ấy đừng có làm thịt nó, thì ông ấy bảo không bao giờ có chuyện này đâu”. Câu chuyện vịt đi theo chủ như hình với bóng khiến nhiều người ngạc nhiên và xôn xao cả chợ Ông Kho của thị trấn Hưng Lợi.

“Lúc đầu nghe người dân trong xóm ông Văn nói con vịt cứ đi theo ông ấy khắp mọi nơi, tôi cũng chưa tin lắm. Đến khi xem tận mắt, tôi mới tin đó là sự thật. Đây cũng là một chuyện lạ hiếm thấy”, một người dân ở ấp Kinh Ngây 1 chia sẻ.

Theo một chuyên gia nghiên cứu về các loài vật ở Biên Hòa (Đồng Nai), gà vịt là vật nuôi, gần gũi với con người nên dễ thuần. Đối với con vịt đi theo ông Văn như hình với bóng, chuyên gia này nói: “Có những con vật khi thấy người thường cho nó ăn thì nó tưởng là mẹ. Vậy là chúng cứ đi theo để mong có được thức ăn chứ không kỳ lạ gì”.

Cũng theo vị chuyên gia này, xét về tập tính của các loài động vật, một quá trình lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ tạo thành một phản xạ có điều kiện. Nhà nghiên cứu sinh học người Nga Pavlov đã chỉ ra rằng, phản xạ có điều kiện là phản xạ được hình thành trong đời sống cá thể, là kết quả của 1 quá trình thực hiện lặp đi lặp lại nhiều lần. Con vịt này được cho ăn và nó phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn thức ăn của người nuôi dưỡng nó nên nó tưởng đó là mẹ nên chúng chạy theo để kiếm ăn như một dạng phản xạ có điều kiện.

Chó bán vé số giúp chủ gây xôn xao miền Tây

Gần 1 năm trước, dư luận ở miền Tây cũng xôn xao về chuyện con vật gắn bó với chủ như hình với bóng. Đó là chú chó được ông Nguyễn Văn Nghị (ngụ Sóc Trăng) huấn luyện cho bán vé số. Theo ông Nghị, ông rời quê Sóc Trăng đến Cà Mau làm thuê. Khi đi, ông dắt theo con chó để bầu bạn, đặt tên nó là Nô. Chó Nô năm nay được 17 tuổi. Khi chó được 7-8 tháng tuổi, ông đã tập luyện cho chó Nô ngậm đồ đạc.

“Lúc đầu con Nô chỉ giúp tôi xách đồ thôi. Hàng ngày tôi đi bán vé số cũng cho Nô theo. Nhưng cách đây rồi do bán vé số ế quá nên tôi nghĩ ra chuyện cho Nô ngậm vé số đi bán thử. Không ngờ có nhiều người mua, giờ hằng ngày tôi đi bán vé số cùng chú chó cưng, mỗi ngày nó bán được khoảng 300 tờ vé số. Mỗi sáng hay chiều thấy tôi chuẩn bị đồ đi bán là Nô biết liền, chạy theo”, ông Nghị chia sẻ.

Hàng ngày ông Nghị ăn gì thì chó Nô ăn nấy nhưng từ lúc đi bán vé số đến nay có thêm thu nhập nên khẩu phần ăn của Nô cũng khá hơn. Bữa sáng của Nô là sữa. Sau khi bán xong buổi sáng, ông Nghị ghé vào chợ mua thịt để “bồi dưỡng” cho chó cưng.

Hàm Yên

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here