Đây là một người phụ nữ được cả làng nể trọng. Người ta nể trọng bà Hào bởi nhiều lẽ. Một là bà góa chồng sớm, nhưng không đi bước nữa mà ở vậy thờ chồng nuôi con. Bà nuôi hai đứa con 1 trai 1 gái khôn lớn trưởng thành. Anh con trai đã lấy vợ, ra ở riêng, cô con gái cũng đã lấy chồng.

Cả 2 anh em đều được mẹ xây nhà cho và bày vẽ cho cách làm ăn, trồng cây gì, nuôi con gì, nuôi lợn thế nào thì lợn không chết, nuôi gà thả đồi thế nào thì gà không bị dịch. Mỗi dịp tết ta, 2 anh em nhà bà Hào bán hàng mấy trăm con gà đồi.

Làng xóm còn nể bà Hào một điểm nữa là tài xem tướng mèo của bà

Người chồng quá cố của bà Hào là ông Ngự. Bà Hào yêu ông Ngự khi ông còn là anh đánh xe bò lốp. Dạo đó huyện đang xây lại chợ vôi. Hàng ngày anh Ngự đánh xe bò chở gạch đá lên chợ. Chợ vôi nằm trên đỉnh một quả đồi nên đường đến chợ phải qua một cái dốc. Chị Hào để ý đến anh Ngự vì anh là người đánh xe bò mà không cầm roi. Xe lên dốc, con bò cố sức kéo mãi nhưng cái xe không nhúc nhích. Anh xe vội nhảy xuống, lấy tay vỗ về con bò và nói năng dịu dàng với nó rồi bắt vào bánh xe cố đẩy xe đi.

Một lát sau, xe lên khỏi dốc, anh Ngự để con bò đứng nghỉ và đến bên cạnh vuốt ve nó, thủ thỉ với nó. Trông thấy cảnh đó, chị Hào quý anh Ngự lắm. Mỗi lần đi chợ Vôi, chị Hào đứng nấn ná dưới chân dốc, chờ xe của anh Ngự đến và góp tay đẩy xe lên dốc. Thế là 2 người quen nhau rồi bén duyên vợ chồng.

Họ sống với nhau yên ấm hòa thuận, đầy tình yêu thương. Có lẽ vì cái tình cái nghĩa đó mà khi phải góa bụa, bà Hào quyết không đi bước nữa. Làng xóm nể trọng bà Hào vì bà mực thước từ lời ăn tiếng nói đến bước đi, cách ứng xử. Bà đi chợ, dù vội mấy bà cũng không chen lên để qua mặt người đi trước.

Tôi sống trong nhà bà Hào, được bà đối xử rất ân cần, tử tế. Bà giao cho tôi toàn bộ căn nhà trên 3 gian còn bà thì lui xuống ở nhà dưới.  Đến bữa cơm, không bao giờ bà ngồi ở nhà dưới mời vói lên mà lên nhà trên mời tôi: “Chị mời chú xơi cơm”.

Làng xóm còn nể bà Hào một điểm nữa là tài xem tướng mèo của bà. Vùng đựng đồi núi trung du nhiều chuột lắm. Chuột chạy từng đàn như giặc. Nếu không nuôi mèo thì trồng cây lúa không được gặt, trồng cây ngô không được bẻ bắp, đến củ khoai, củ sắn chuột cũng khoét ăn hết. Vì thế nhà nào ở xã Tân Hưng cũng nuôi mèo.

Nhưng người ta không biết xem tướng mèo. Con mèo hay chuột hay con mèo hay ăn vụng, ỉa bếp trông đều giống nhau cả. Nhưng bà Hào chỉ nhìn qua là chọn ngay được con mèo hay chuột. Vì thế, mọi người đều phải nhờ bà Hào đi chợ Vôi chọn mèo mua về cho, và 100 con thì cả 100 đều hay chuột. Riêng con mèo nhà bà Hào thì rất đặc biệt.

Nó đẹp như một công nương, lưng đen mượt như nhung, ngực trắng như tuyết, bốn vó trắng như ngà. Bà Hào phải đi hàng mấy trăm phiên chợ Vôi mới gặp được con mèo này. Bà gọi nó là thần miu và quý nó lắm. Ngày nào bà cũng chải lông cho nó và tắm cho nó bằng xà phòng thơm.

Hễ có thời gian rỗi là bà lại ôm con mèo vào lòng, vuốt ve nó, thủ thỉ chuyện trò với nó. Đêm con mèo chui vào chăn, ngủ chung với bà Hào để được bà ôm ấp. Con thần miu ăn uống rất quý tộc. Nó ăn ít cơm thôi nhưng bữa nào cũng có một con cá rán, thường là một con rô, hoặc một con diếc. Cạnh đĩa thức ăn của nó có một miếng thảm dạ màu xanh. Con mèo ăn xong thì lau miệng vào đấy rồi mới đi uống nước. Mùa đông, bà Hào pha nước ấm cho mèo uống.

Mỗi sáng, bà rửa mặt cho nó bằng một chiếc khăn bông trắng tinh đã vò nước ấm. Xem cách bà Hào chăm con mèo như thế người ta thấy lạ, nhưng nếu tận mắt thấy việc con mèo làm thì mọi người đều thấy rằng cần phải chăm con mèo như thế, vì nó là thần mưu. Thần mưu không đuổi bắt chuột như những con mèo khác mà nó ngồi một chỗ, dùng cặp mắt rất sáng của nó, thôi miên con chuột đang chạy trên xà nhà phải rơi xuống đất.

Chuột nằm trong hang, con thần miu đến bên hang gừ mấy tiếng, chuột hoảng sợ chạy ra và bị nó vồ chết hết. Có lần, bà Hào đi thăm đồng rồi về nó với con mèo: “Miu ơi! Ruộng lúa nhà mình đêm qua bị chuột cắn nhiều quá. Giờ con đi theo mẹ ra thăm ruộng và tối nay bắt hết chuột cho mẹ nhé”.

Con mèo ngoan ngoãn đi theo bà Hào ra thăm ruộng lúa. Và nửa đêm hôm đó, nó lặng lẽ ra ruộng lúa nhà bà Hào. Sáng hôm sau, bà Hào thấy có 12 con chuột bị con thần miu cắn chết nằm lăn lóc trên bờ. Nó còn tè ra 4 góc ruộng để dọa bọn chuột. Từ đó không con chuột nào dám cắn lúa nhà bà Hào nữa.

Bà Hào hay đọc cho tôi nghe bài thơ cổ về con mèo:

Cũng thì nanh vuốt kém chi đâu

Chửa biết miu nào cắn mỉu nào

Gióng lịnh tì hưu tài nhảy nhót

Ra oai hùng hổ tiếng bào hao

Ngắm xem biết mẹo trèo từ thấp

Khúm núm thu hình thoắt nhảy cao

Chí quyết phen này vồ lấy cống

Rồi lên đài các sẽ nghêu ngao.

Và bà Hào giảng giải thêm: “Người xưa gọi giống mèo là tiểu hổ. Và loài mèo rất hay thi thố tài năng. Chữ cống trong bài thơ này còn chỉ cống sinh, tức là cử nhân đời trước. Có thi thố mới đỗ cử nhân rồi mới được lên đài các. Con vật cũng có tim óc, có linh hồn. Mình quý nó thì nó quý mình. Mình thương nó thì nó thương mình. Có bà ở xóm bên đến hỏi mượn con thần miu về bắt chuột, vì con mèo nhà bà ấy vừa mới chết.

Tôi bảo con miu: “Con theo bà này về ăn cơm với cá rán rồi bắt hết chuột cho bà ấy, đến tối thì về với mẹ”. Thế là nó đi theo bà kia và đến tối thì nó về. Sáng hôm sau đi chợ Vôi, bà kia gặp tôi phàn nàn: “Con mèo nhà bà sang nhà tôi một ngày mà không hề bắt con chuột nào. Chuột chạy ầm ầm trên mái nhà mà nó mặc kệ”.

Tôi hỏi: “Thế bà có rán cá cho nó ăn không?”. “Vì không phải phiên chợ nên tôi không mua được cá, chỉ có cơm trắng thôi”. “Như thế nó không bắt chuột cho bà là phải. Tôi đã nói với nó là sang nhà bà ăn cơm với cá rán và bắt hết chuột cho nhà bà. Tôi dặn thế thì nó làm đúng như thế”.

Rồi bà Hào bị bệnh nặng. Các bác sĩ nói rằng chỉ là bệnh suy kiệt sức lực của người già thôi chứ không có bệnh gì cụ thể cả. Cũng đúng thôi. Cả một đời lam lũ, gây dựng cho các con, giờ sức của bà đã kiệt rồi. Những ngày bà Hào nằm trên giường bệnh, con thần miu luôn nằm bên cạnh bà. Cô con gái bà Hào về túc trực bên giường bệnh của mẹ, chăm sóc mẹ và chăm sóc cả con mèo, cũng tắm rửa cho nó, rán cá cho nó ăn.

Sáng hôm ấy bà Hào nói với con mèo: “Mẹ thèm ăn một bát cháo cá quả, miu ạ!”. Và buổi trưa, con mèo từ đâu tha về một con cá to bằng bắp tay người lớn để con gái bà Hào nấu cháo cho mẹ. Hôm đó, lần đầu tiên tôi thấy bà Hào ăn hết cả một tô cháo to. Từ ngày ngả bệnh, bà ăn uống rất ít.

Rồi bà Hào mất. Sau lễ an táng, tôi không nhìn thấy con thần miu đâu nữa. Ba ngày sau, đúng lễ mở cửa mả bà Hào, con gái bà chạy về mếu máo mách với tôi: “Con miu nằm chết bên mộ mẹ em rồi. Thương quá!”.

Ngọc Tuệ

Gửi phản hồi