Kỳ 1: Người cha bật khóc trước mối tình kỳ lạ của con

Lo sợ mất con vĩnh viễn!

Với khuôn mặt buồn rầu, ngày 11/9, anh Trần Trung Giang (41 tuổi, ngụ phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) đến công an phường nhờ tìm giúp con gái mình là cháu Trần Thị Nhu Mi (15 tuổi) mất tích từ ngày 9/9.

Anh Giang cho biết, trước đó, anh có đánh con vài roi do Mi không xin tiền mẹ mà tự ý mang chiếc nhẫn đi cầm cố lấy tiền mua sắm quần áo, tóc giả. Ngày 9/9, thừa lúc anh và vợ đi vắng, cháu Mi lái xe máy biển số 94AB 029… đi và mất liên lạc luôn.

Anh Giang cho biết mình làm công nhân, vợ cũng bận bịu đủ việc nên ít để ý đến cô con gái đang tuổi dậy thì. Thời gian gần đây, Mi không học nữa mà có ý định đi làm kiếm tiền. Đặc biệt, có một điều kỳ lạ là Mi không chơi, không thân thiết với bất kì bạn trai nào mà chỉ thấy quanh quẩn bên những cô bạn gái.

Mi đã bỏ nhà đi khiến cha lo lắng đi tìm

Tìm hiểu trên trang Zalo cá nhân của Mi, chúng tôi cũng thấy Mi chỉ chụp hình chung với bạn gái. Đặc biệt, nhiều lần Mi viết những dòng tâm trạng thể hiện mình đang yêu nhưng mà yêu con gái. Cụ thể, có hôm thiếu nữ sinh năm 2002 này viết: “Miss her” (nhớ cô ấy). Có hôm Mi lại viết: “Hôm nay em say nắng chị quá chị ơi” hoặc là  “Những lúc như thế này, chỉ muốn hỏi người có thể bỏ tất thảy những gì đang vướng bận ở thành phố ấy mà chạy đến ôm tôi vào lòng một lúc có được không?”.

Anh Giang chỉ có duy nhất một đứa con là Mi. Việc Mi chỉ yêu người đồng giới là một cú sốc đối với anh Giang. Anh không thể tin vào viễn cảnh con gái mình không sinh con đẻ cái để mình có cháu ẵm bồng. Anh cảm thấy thật khó chấp nhận khi nghĩ rằng con gái mình âu yếm, thương yêu một đứa con gái khác.

Tuy nhiên, khi con đột ngột bỏ nhà đi thì những lo lắng đó trở nên nhỏ nhặt. Điều anh lo sợ nhất bấy giờ là mất con vĩnh viễn. Anh sợ đứa con gái bé bỏng của mình bị lừa, rồi lọt vào những đường dây tệ nạn nên anh khẩn cầu “hiệp sĩ”, công an nhanh chóng tìm đưa con anh về.

Hành trình “phục kích”

Sau 6 ngày bặt vô âm tín, một hôm Mi gọi điện thoại về cho gia đình. Mi thông báo mình đang ở trọ tại TP. Biên Hòa (cách nhà khoảng hơn 20km – PV). Mi nói mình muốn đi làm, muốn tự bươn chải, nuôi sống bản thân. Mi nhất định không về nhà và yêu cầu ba mẹ ra bưu điện gửi cho mình CMND và 1 chiếc điện thoại cho mình để tiện việc đi làm, liên lạc. Mi không tiết lộ địa chỉ nhà trọ. Địa chỉ nhận bưu phẩm Mi cung cấp là một quán cà phê ở TP. Biên Hòa.

Người Mi thương là con gái nhưng cắt tóc như con trai

“Hiệp sĩ” Phan Văn Tú xác định mình phải vào vai nhân viên bưu điện giao bưu phẩm thì mới mong tiếp cận được cháu Mi. Ngay lập tức anh liên hệ với phía bưu điện Bình Dương mượn chiếc áo đóng giả nhân viên bưu điện. Trong vai người giao bưu phẩm, anh chạy xe máy, mang ba lô tìm đến quán cà phê mà Mi cho địa chỉ tại TP. Biên Hòa. Anh Giang cùng vợ và các “hiệp sĩ” khác âm thầm bám theo anh Tú nhưng giữ khoảng cách khá xa.

Đến Biên Hòa, anh Tú gọi theo số máy mà Mi cho. Tuy nhiên, người bắt máy lại là một cô gái khác. Người này nói mình sẽ nhận bưu phẩm giúp Mi, Mi không thể xuất hiện. Anh Tú liền đáp: “Tôi là nhân viên bưu điện. Tôi chỉ giao bưu phẩm đúng chủ. Nếu chị Mi không ra thì tôi về trả hàng lại cho người gửi”. Lúc này, cô gái ở đầu dây bên kia mới miễn cưỡng nói: “Thôi được rồi, để em nói bé Mi ra nhận”. Cô gái bảo anh Tú đến gần 1 siêu thị tại TP. Biên Hòa để chờ Mi.

Có lẽ do sợ ba mẹ “phục kích” nên Mi xuất hiện rất muộn. Chờ lâu, anh Tú giả vờ bực mình, đòi về trả lại bưu phẩm thì Mi chạy xe máy đến. Mi đội nón bảo hiểm, đeo khẩu trang kín mít. Anh Tú yêu cầu Mi tháo khẩu trang ra để mình nhận diện khuôn mặt có trùng với người trong CMND hay không. Khi biết chính xác đó là Mi, anh Tú lẹ tay rút chìa khóa của xe Mi.

Ngay sau đó, cha của Mi xuất hiện. Vừa thấy con, anh Giang ồ lên khóc. Anh Giang tha thiết nói với con: “Con quen ai ba cũng không cấm nữa. Con về với ba mẹ đi chứ con để một mình bạn đó sở hữu con như vậy thì có bất công đối với ba mẹ không? Con về đi, muốn đi làm, muốn kiếm tiền ba mẹ cũng chấp nhận”.

Vì thương cha nên Mi trở về. Hiện Mi đã xin vào làm một công ty gần nhà. Anh Giang tâm sự: “Tôi nghĩ con gái tôi mới lớn nên cảm xúc bị xáo trộn. Tôi hy vọng, tôi chờ đợi con mình sau này sẽ bình thường như bao đứa con gái khác. Nhưng dù có ra sao thì đó vẫn là con gái tôi. Tôi thương con, chấp nhận hết”.

“Đi chung với con trai là con cảm giác rất khó chịu!”

Nhằm giúp bạn đọc và các bậc cha mẹ hiểu hơn về tâm lý, tâm trạng của những thiếu nữ thích người đồng giới, phóng viên đã có cuộc trao đổi ngắn với cháu Mi ngay sau khi cháu trở về nhà. Cảm nhận của chúng tôi, Mi khá dễ thương, nữ tính. Cách nói chuyện của Mi rất dịu dàng không khác gì các thiếu nữ khác.

-PV: Con bỏ nhà trốn có phải do ba mẹ phản đối chuyện con yêu người đồng giới?

– Cháu Trần Thị Nhu Mi: Hôm đó con nói chuyện đó (chuyện chỉ thích con gái – PV) với ba. Ba con giận. Rồi con nói là muốn đi làm nhưng ba con không có cho. Ba mẹ con cứ nghĩ con còn nhỏ, cứ bắt ở nhà, không cho bước ra đường đi chơi, thậm chí là chơi với con trai. Áp lực quá con phải đi. Nhưng con đi ở phòng trọ với một chị khác chứ không phải ở với người mà con thương. Từ khi bỏ nhà đi con chỉ gặp người con thương có 1 lần. Mục đích của con là muốn đi làm tự kiếm tiền.

– Cô gái mà con thương là người như thế nào?

– Người đó sinh năm 1998, làm nghề xăm mình. Người đó tóc ngắn, ăn mặc và điệu bộ giống con trai. Con gặp người đó ở ngoài mấy lần, sau đó thì nói chuyện qua mạng. Con cảm thấy thích người đó, con gọi người đó là “anh”. Ở bên anh ấy con thấy bình yên lắm. Con không biết nói sao, nói chung đó là thứ tình cảm kiểu như tình cảm trai gái.

Con có ngủ với cô gái mà mình thương không?

– Con chưa nghĩ đến chuyện đó. Con chỉ muốn gần bên, nói chuyện với người đó thôi. Tụi con chưa làm gì vượt quá giới hạn.

– Đối với con trai con không có cảm giác gì hay sao?

– Người ta ra sao con không biết chứ con không thích con trai từ xưa đến giờ. Thậm chí đi chung với con trai con có cảm giác rất khó chịu. Có thể là do con chưa gặp người con trai làm con rung động. Nhưng thú thật trước mắt thì con chỉ thích con gái. Con thích nhiều đứa con gái rồi nhưng không có quen (nghĩa là chưa yêu đậm đà). Đối với con gái con có cảm xúc nhiều lắm. Con gái tóc dài hay ngắn con đều thích.

Ngăn cấm là vô ích!

Đồng tính nữ thường được gọi là Les. Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học về giới – phụ nữ và vị thành niên cho biết, không phải cô gái nào bị Les cũng trông có vẻ nam tính, mạnh mẽ, nói năng đi đứng như con trai. Thực tế có những trường hợp người đồng tính nữ là những cô gái rất nữ tính, yểu điệu.

Nhiều người tin rằng đồng tính là do bị lôi kéo, ảnh hưởng bởi một cá nhân hay nhóm người nào đó và chỉ cần tách họ ra khỏi cá nhân hay nhóm người này thì họ sẽ trở lại bình thường. Thực tế, đúng là có những người bị lôi kéo vào mối quan hệ đồng giới. Còn một người đã là đồng giới thực sự thì dù có tách ra khỏi cá nhân hay nhóm đồng giới họ vẫn không thể thay đổi được xu hướng tình dục của mình là chỉ muốn với phụ nữ. Vì vậy việc ngăn cấm quan hệ, nhu cầu của họ là vô ích, có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

*Tên thiếu nữ trong bài đã được thay đổi

Gửi phản hồi