Trần sao âm vậy

Càng đến gần rằm tháng 7, dòng người đổ dồn về chợ Thiếc và chợ Bà Chiểu – hai ngôi chợ lâu đời chuyên bán đồ cõi âm của TP.HCM. Theo một chủ hàng ở chợ Bà Chiểu, khách tranh thủ “sắm lễ” để kịp gửi trong ngày lễ Vu Lan.

Các dãy bán hàng mã không thiếu thứ gì. Từ những món tiền xưa, vàng thoi bạc nén, áo dài khăn đóng, mũ mão cân đai đến những vật dụng giải trí thông thường của thời hiện đại: xe máy, xe hơi, nhà lầu, tivi, điện thoại di động đời mới, rượu tây, thậm chí cả hình nhân mỹ nữ xinh đẹp và gợi cảm.

Thế nhưng, chừng ấy hàng hoá dường như vẫn chưa đủ đối với những người “trả lễ”. PV tận mắt chứng kiến hai người khách nữ mua hàng, giọng đầy vẻ hờn trách: “Hàng hoá cõi âm bây giờ phong phú lắm nhưng giá cả cũng trên trời dưới đất. Một cái nhà lầu ba tầng có diện tích độ chừng 5m2, nội thất toàn là hàng nội vậy mà có giá lên đến 7 triệu đồng. Nhưng để sở hữu được ngôi nhà này phải đặt hàng trước ít nhất 3 ngày mới có”.

Đốt vàng mã từ lâu đã là thói quen khó bỏ trong dân chúng

Tại chợ Thiếc, chúng tôi chứng kiến một quý bà khoảng 50 tuổi, ăn vận sang trọng, vẻ mặt đượm buồn chất vấn chủ hàng: “Hàng hoá năm nay chỉ có vậy thôi à, sao nghèo quá vậy?” Cô bán hàng liền tiếp thị ngay một catalogue với đủ loại nhà cửa được thiết kế hiện đại, tiện nghi cùng với hàng loạt đồ trang sức đắt tiền đi kèm.

Người bán hàng hỏi: cô chọn đồ “gởi” cho ai? Khi biết quý bà mua đồ gởi cho chồng quá cố, người bán hàng niềm nở giới thiệu: “Vậy cô chọn cho ông biệt thự đi. Đây là căn biệt thự theo kiểu mới nhất, rộng 1,5m, cao 2,5 m, bên trong có đầy đủ tiện nghi như xe hơi, tivi, bàn ghế, tủ, giường và cả tì nữ nữa. Con nghĩ chắc ông nhà thích lắm!”.

Trong khi khách hàng đang đăm chiêu suy nghĩ thì cô bán hàng lại luyên thuyên: “Ông nhà trước khi mất nếu không đi được (có thể do ốm yếu hoặc bị tai biến – NV) thì sẵn đây có cả xe lăn, con gắn thêm cho cô chiếc thang máy là ông nhà đi lại dễ dàng. Đặc biệt năm nay là năm Dậu, cô lấy ngôi nhà này đi con tặng thêm cho cô con gà trống để nó gáy cho vui nhà vui cửa. Gà ở đây không bị cúm đâu mà cô sợ!”

Người khách lẩm bẩm: “Gởi đồ mà không vừa ý ổng về quở mắng chết. Hồi còn sống tính ổng như vậy. Thôi thì nghĩa tử là nghĩa tận, mỗi năm có một lần cũng bấm bụng gởi cho ổng vui chứ so hơn tính thiệt làm gì. Không khéo ổng mà biết được ổng về đòi lại cả gia sản của ổng thì nguy”.

Doanh nghiệp “trả lễ bà” hậu hĩnh

Khách “sộp” trong những ngày này không phải là những gia đình giàu có thích khoa trương lễ nghi viển vông xa xỉ mà chính là các doanh nghiệp.  Họ “đóng hàng” đi trả nợ vay hoặc đáo hạn thường phải chi từ chục triệu đồng trở lên. Phục kích tại chợ Bà Chiểu chúng tôi chứng kiến một nhóm nam nữ mặc đồng phục màu xanh dương, căn cứ vào logo in trên áo thì dường như đây là người của công ty kinh doanh bất động sản. Họ chia nhau khiêng một khối tài sản  vàng mã khổng lồ toàn gồm biệt thự, xe hơi, vòng vàng, đô la… chuyển lên một chiếc xe 15 chỗ chờ sẵn bên hông chợ.

 

Tỏ vẻ ngạc nhiên, chúng tôi hỏi: Các anh chị tạ lễ ai mà tươm tất quá vậy? Một người phụ nữ trong nhóm nhanh nhảu đáp: “Tụi em trả lễ cho “bà”! Năm ngoái công ty vay 100.000 đô-la, nay đến kỳ đáo hạn đó anh. Làm ăn phát đạt mà không hiểu biết lễ nghĩa dễ bị “bà” quả phạt lắm. Năm nào công ty tụi em cũng trả lễ cho “bà” hậu hĩnh. Có vậy “bà” mới ủng hộ tụi em hết mình!”

Ở chợ “ cõi âm” còn có một điều khá lạ, người bán rất ít khi ca cẩm về chất lượng hàng, còn người mua thì không bao giờ trả giá. Người bán chỉ giới thiệu hàng, người mua ra sức lựa chọn và phóng khoáng mở hầu bao chi trả. Một căn nhà lầu 3 tầng, rộng 1,5m, cao 2,5m, bên trong có đầy đủ tiện nghi giá 7 – 10 triệu đồng mà vẫn có người rút ví, bê về nhẹ như không. Hay như phương tiện tưởng chừng như lúc sống, ít ai dám mơ tới như chiếc xích lô cổ lỗ sỉ, vậy mà bán cho “cõi âm” cũng được giá 500.000 đồng.

Một số loại hàng hoá khác có giá như: xe hơi: 1.000.000 – 1.500.000 đồng/chiếc, điện thoại di động đời mới: 10.000 đồng/chiếc. Nhưng theo người viết có lẽ  rượu Tây là rượu giả, hoặc dưới cõi âm ít tiêu thụ nên có giá tất rẻ: 3.000 đồng/chai. Đặc biệt, ở đây còn bán cả… mỹ nữ: 10.000 – 15.000 đồng/cô. Bởi giá rẻ, nên “mỹ nữ” được người mua vác chạy ào ào. Ngược lại tiền đô ở “cõi âm” hình như đang mất giá. Chỉ cần 2.000 đồng là đổi được 10.000 đô la âm phủ (khoảng 100 tờ).

Không biết có phải những người làm đồ hàng mã bắt mạch được thị hiếu của những sống thích đua đòi, trưng diện để áp đặt cho người chết hay không, chỉ thấy rằng, hàng mã bán chạy nhất hiện nay là những mặt hàng hiệu. Điện thoại di động phải là Iphone, Sam sung; nhà phải là biệt thự kiểu tây; xe hơi phải là Mercedes hoặc BMW, xe gắn máy tay ga thời thượng…

Đặc biệt, các chợ hàng mã năm nay còn “bắt kịp thời đại” khi cho ra đời hàng loạt các sản phẩm dành cho giới “doanh nhân” hoặc những người lúc sống thích đi đây đó như máy tính xách tay, máy ảnh kĩ thuật số, rồi đồng Euro, đồng nhân dân tệ và cả thẻ tín dụng thanh toán quốc tế để tiện việc rút tiền mỗi khi đi du lịch nước ngoài! Còn những ai lúc sinh thời chưa có bằng lái xe ôtô, mô tô thì người bán xe sẵn sàng khuyến mãi cho cái bằng lái! Thật là “phú quý sinh ra lễ nghĩa”…

Người viết bài này không có ý định phê phán tục đốt vàng mã của người Việt đã có hàng trăm năm. Bởi trong những ngày cúng giỗ hay lễ tết thì việc người sống sắm sửa đồ hàng mã để cúng tế cho người đã khuất cũng là một cách để người sống cảm thấy thanh thản và nhẹ lòng. Cũng có người cho rằng phong tục đốt vàng mã là hủ tục và cần phải cấm đoán tuyệt đối, loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội vì gây ô nhiễm môi trường và thể hiện lối sống kém văn minh.

Ý kiến này đã và đang tạo nên những tranh luận trái chiều chưa có điểm dừng. Ai cũng có cái lý của mình. Ở đây, chỉ có thể nói rằng, tục lệ này dựa trên quan niệm tâm linh đã có từ rất lâu đời của người Việt, và trở thành tập quán ăn sâu vào tâm trí con người nên rất khó xoá bỏ.

Với tục lệ đốt vàng mã như thế này, thật khó để có thể ước tính, mỗi năm người sống báo đáp cho người “cõi âm” tốn kém bao nhiêu tỷ bạc? Mải nghĩ mông lung, chúng tôi rời cửa hàng “cõi âm” để trở về “cõi dương” thực tại, bất ngờ một bàn tay nắm vai tôi kéo lại, tiếp thị: “Anh không kiếm được “hàng độc” hay sao mà không mua gì cả?”.

Tôi hơi bất ngờ, buột miệng: Có xe mô tô phân khối lớn cỡ 1.000 không, mua một chiếc cho thằng em”. Cô bán hàng nói: “Có đấy, nhưng anh phải đặt hàng trước hai ngày, giá một triệu rưỡi”. Tôi nói: “Không, nếu có tôi mua ngay bây giờ để không phải đi xe ôm về nhà cho đỡ tốn kém. Cô bán hàng nhìn tôi rồi nói: “Một triệu sáu nhé, em sẽ đi lấy về. Anh đứng đợi ở đây, đừng có đi đâu đấy nhé”. Rồi không chờ tôi trả lời, cô bán hàng “cõi âm” đứng phắt dậy, quay lưng ngúng ngoắng đi về phía cuối chợ…

Cao Đoan

 

Gửi phản hồi