Kỳ 1: Khúc sông tử thần và quá khứ oanh liệt của những lão ngư chuyên săn lùng “thủy quái”

“Rốn” cá của miền Tây

Sông Vàm Nao chảy qua các xã Kiến An, Mỹ Hội Đông (huyện Chợ Mới), xã Tân Trung (huyện Phú Tân), xã Bình Thủy (huyện Châu Phú), tất cả đều thuộc tỉnh An Giang. Sông chỉ dài 6,5km nhưng vì là điểm giao nhau giữa sông Tiền và sông Hậu nên dòng nước luôn luôn cuồn cuộn, sóng ầm ầm như ở biển. Theo người dân nơi đây, sông Vàm Nao có đoạn độ sâu phải đạt đến gần 40m. Con sông này vốn có nhiều chuyện nổi tiếng nhưng 2 thứ nổi tiếng nhất là: Con sông hung dữ nhất và nhiều loại cá to, cá dữ nhất.

Ngồi lênh đênh trên đò qua cù lao Bình Thủy, chúng tôi tình cờ nghe được câu chuyện về 1 lão ngư “cộm cán” ở xứ này. Đó là lão ngư Trần Văn Thứ (thường gọi là Năm Thứ, 58 tuổi). Lão ngư này có ngót 20 năm gắn bó với nghề bơi xuồng, bủa lưới. Nhìn ra hướng con sông Vàm Nao rộng và dài tít tắp, lão Năm Thứ nheo mắt nói: “Chú thử nghĩ 1 con thuyền chở 500 giạ lúa (khoảng 10 tấn) đi qua con sông này, nếu không thuộc dòng nước, lỡ đi vào dòng nước xoáy là con thuyền gãy đôi ngay, không tài nào cứu được. Nói thế là biết dòng nước ở con sông này dữ cỡ nào. Người dân nơi đây thuộc từng con nước mà còn chùng tay lái, những thuyền lạ vào đây không có người giàu kinh nghiệm dẫn đường là coi như tử nạn”.

Lão ngư Năm Thứ kể chuyện những loài thủy quái trên sông Vàm Nao

Lý giải cho những dòng xoáy tử thần này, lão ngư Năm Thứ tận tình giải thích: nơi đây vốn là điểm tiếp giáp giữa 2 con sông lớn, lại thêm dòng nước từ Châu Đốc chảy xuống, gặp dòng nước từ Chợ Mới chảy ngược lại. 2 dòng nước lớn gặp nhau tạo nên dòng xoáy dữ tợn vô cùng. “Chục năm về trước, đứng ở bờ sông nhìn sang là thấy sóng như hình lưỡi búa đập trắng xóa cả sông như thác cuộn. Đêm nằm ngủ vẫn nghe sóng ầm ầm như ở biển. Những xoáy nước hung dữ như chờ chực nuốt chửng các tàu bè qua lại. Bây giờ ở đáy sông này vẫn còn rất nhiều xác tàu thuyền chìm từ mấy đời nay”, lão ngư lim dim nhớ lại.

Hiện lượng nước đổ về nơi đây không còn nhiều như trước nữa, các dòng chảy cũng không còn mạnh bạo. Thế nhưng, so với những con sông khác ở vùng đất này, Vàm Nao vẫn là con sông khiến nhiều chủ tàu, thuyền “ngán” nhất vì có nhiều dòng nước chảy, độ nông sâu chênh lệch lớn, lại thêm nhiều hang hốc ngầm dưới nước.

Theo các tích tương truyền thuở xa xưa, sông Vàm Nao là đường đi của các đoàn voi, trâu rừng, lâu ngày thành con rạch nhỏ, rồi dần bị áp lực của 2 con sông Hậu, Tiền chảy xiết mà thành con sông rộng lớn như ngày nay. Sông Vàm Nao còn có nhiều tên gọi khác nhau, 1 trong số đó là tên gọi Hồi Oa, nghĩa là nước xoáy tròn, ý chỉ những dòng nước xoáy tròn có thể nuốt chửng mọi thứ trên sông.

Hung dữ là thế nhưng chính ở con sông tử thần này cũng là nơi tập trung của hàng chục loại cá quý hiếm có trọng lượng hàng trăm kg, từ những loại tôm cá hiền lành thậm chí để làm cảnh như cá hồng vện, cá ngựa đến những loại cá tầm trung như cá bông lau, cá tra nghệ, cá sửu. Nhưng đặc biệt nhất là những loại cá khổng lồ như cá hô, cá vồ cờ, cá tra dầu… với những con có trọng lượng lên đến 300kg. Người dân nơi đây gọi những loại cá khổng lồ này là “thủy quái” trên phá Vàm Nao.

Huyền thoại có thật về những loài “thủy quái”

Lão ngư Nguyễn Văn Thạnh, thường được gọi là Bảy Thạnh (77 tuổi) sống ở cù lao Bình Thủy với gần trọn đời người bủa lưới trên phá Vàm Nao phân tích: “Những loài cá lớn này từ trên biển Hồ, tận Campuchia rồi theo dòng nước trôi về đây. Gặp điều kiện thuận lợi, thức ăn phong phú, có những hốc sâu dưới đáy sông dễ trú ẩn, chúng trú ngụ lại ngày một nhiều”.

Lượng cá tôm dồi dào là thế nên hầu hết người dân nơi đây nhà nào cũng có một vài dàn lưới để đánh bắt cá. Nhưng đó là đối với cá nhỏ, còn với những con cá có trọng lượng hàng trăm kg, không phải ai cũng đủ tài sức để theo được. Theo những lão ngư kỳ cựu, không phải ai cũng có “duyên” với những loài cá khổng lồ. “Nhiều người cũng đầu tư ghe lưới đi săn cá, nhưng chỉ dính vài ba chục ký. Để săn được cá lớn phải đủ kinh nghiệm, đủ kiên nhẫn và thêm một chút may mắn nữa”, lão ngư Năm Thứ gật gù kể chuyện.

Lão ngư Bảy Thạnh khoe dàn lưới quàng một thời cùng mình lênh đênh trên sông nước

Nhìn dòng sông Vàm Nao đang mùa nước lớn đục ngầu phù sa, lão ngư Bảy Thạnh không kìm nổi xúc động khi nhớ về một thời trai trẻ mà thời gian ông sống trên sông còn nhiều hơn ở đất liền. Với lão ngư này, bơi xuồng, bủa lưới không chỉ là nghiệp mưu sinh nữa mà đó là cả niềm đam mê, thăng hoa khi kéo được cá lớn về bờ. “Cái nghề này nó làm mình ham lắm chú ạ. Nhiều lúc đi săn cả tuần trời không được gì, nhưng dính được một con là bao nhiêu mệt mỏi như tan biến. Sự sôi nổi, hưng phấn như được khôi phục lại từ đầu”, Bảy Thạnh nói.

Những câu chuyện về sông Vàm Nao, về những loài cá khổng lồ ngày càng hấp dẫn. Các lão ngư trên cù lao Bình Thủy hay chuyện cũng kéo đến nhà ông Năm Thứ để “hóng chuyện”. Mọi người đều nhất trí tán thành tôn ông Năm Thứ lên hàng “lão đại” về khả năng săn cá hô, 1 loài cá khổng lồ “khét tiếng” trên dòng sông này. Cá hô không hẳn là một loài cá cực hiếm vì ngày nay loài cá này đã được các nông dân thả nuôi đại trà. Tuy nhiên, cá hô khổng lồ mới thực sự hiếm. Vài năm nay, thỉnh thoảng người ta mới nghe tin có ngư dân may mắn trúng cá hô to chừng ngoài trăm ký lô.

Nghe cá hô chừng ngoài trăm ký, Năm Thứ xua tay nói: “Chừng đó nhằm nhò gì với thời của tôi. Cá hô, cá tra dầu, nặng 2 tạ (200kg) là chuyện thường”. Và chuyện săn cá hô từng được làm hẳn cả 1 bộ phim, nói về người ngư dân si tình, không nản chí, hết ngày đến đêm bủa lưới, săn cho bằng được con cá hô, để kiếm tiền lo cho người tình, nhưng rồi khi bắt được cá, vẫn bị phụ bạc. Đó là bộ phim “Ông cá hô”, do diễn viên đã khuất – Lê Vũ Cầu, đóng vai chính.

Xứng danh vua sát cá

Tư Đuột tên thật là Lê Văn Đuột (58 tuổi, ngụ khóm 6, phường 6, TP. Cao Lãnh), cũng nổi tiếng khắp vùng vì ông là thế hệ sau của những lão ngư săn cá hô với thành tích không phải ai cũng đạt được. Chỉ trong 3 mùa cá ông đã săn được 42 con cá hô lớn nhỏ.

Ngồi trong căn chòi ấm cúng, ông Tư Đuột chậm rãi nhấp ngụm trà rồi đưa tay chỉ ra khúc sông trước chòi bảo: “Khúc sông mà các chú đang thấy đây mấy chục năm trước cá nhiều vô kể, đủ loại cá đặc sản chứ không như bây giờ. Tui dựng chòi ở đây từ năm 1978 đến nay đã ngót gần 40 năm và nghề chài lưới vẫn theo tôi đến bây giờ. Nhưng giờ không săn cá hô nữa”.

Sông Vàm Nao

Trước đó, ông Tư chỉ chỉ chuyên giăng câu dọc các mé sông nhưng đến những năm đầu thập niên 90 là những năm có mùa săn cá hô sôi động nhất. “Thấy cá về nhiều, ham lắm, tui cũng sắm sửa dàn lưới quàng mất mấy chỉ vàng để săn cá như người ta”, ông Tư tâm sự.

Chỉ trong 3 mùa cá hô ngắn ngủi, ông Tư dù chỉ mới bước vào nghề nhưng cũng đã may mắn “tóm” được sơ sơ 42 con. Đây là con số mà nhiều tay săn cá chuyên nghiệp cũng phải mơ ước. Ông Tư hào hứng: “Trong 3 mùa từ năm 1991 đến năm 1993 tui dính được 42 con, con nặng nhất được 137kg. Có ngày cao điểm, chỉ trong 1 giờ đồng hồ ngắn ngủi lưới tui dính 3 con. Mà lúc đó giá cá hô đâu được như bây giờ, chỉ tầm 12.000-15.000đ/kg. Dù giá có thấp nhưng sau mùa đầu tiên, tui cũng đã có lời rồi”.

Ông Tư giải thích thêm: “Không phải nói cứ 3 mùa là ngày nào mình cũng đi giăng lưới được. Một tháng như vậy chỉ giăng lưới được vài ba lần mà phải theo dõi thật sát sao con nước thì mới lần theo dấu vết của nó (cá hô – PV) được”. Theo ông Tư, cá hô chia làm 2 loại: cá hô trắng (cá hô hoa cà) và cá hô đen. Cá hô đen thì bán được giá hơn vì thịt thơm và ngon hơn cá hô trắng.

Sau 3 mùa săn bắt cá hô, ông Tư cũng đã rút ra được những bài học kinh nghiệm cho bản thân mình. Ông nhận ra thói quen của những con cá hô này rất lạ. Chúng tuy hiền lành nhưng có sức mạnh vô địch, mỗi lần gặp chướng ngại vật trước mắt chúng không bao giờ lảng tránh mà luôn đâm đầu vào để phá vỡ mọi thứ. Ông cho rằng đó là thói quen phô diễn sức mạnh của chúng, chính vì điều này mà để thu phục được cá hô không có cách nào tốt hơn là dùng lưới quàng để bẫy chúng.

Ông Tư giải thích cặn kẽ thêm, sau khi cá hô dính lưới, ta chỉ cần nhẹ nhàng dùng lưới quấn lại rồi ghé sát thuyền vào dùng dây gai xỏ mang rồi cột vô mạn thuyền là chắc chắn nhất. Nhưng khi cột nên chú ý cột sát đầu cá hô vào mạn thuyền và cho ngoi lên mặt nước một phần đầu vì nếu cột chùng hoặc cột sâu dưới nước thì hoàn toàn có khả năng cá hô sẽ quẫy làm lật thuyền. Hơn nữa khi đặt cá hô trên cạn phải đặt chúng nằm ngửa, để cá không còn khả năng quẫy đạp nữa. Còn nếu đặt theo chiều đứng của cơ thể thì việc bị cá hô quật trúng là không thể tránh khỏi.

Cho đến bây giờ ông Tư Đuột là một trong những lão ngư ít ỏi còn giữ được dàn lưới quàng dùng để săn cá hô rất có giá trị. Sau 3 mùa vui buồn theo con nước, ông Tư đành xếp lưới lại vì số lượng cá đột nhiên giảm rõ rệt. Ông Tư cho biết do nhiều người săn bắt quá nên số lượng cá hô không thể hồi phục được và ngày càng cạn kiệt. Sau nhiều đêm suy nghĩ, ông Tư quyết định “rửa tay gác kiếm”. Dàn lưới được ông cẩn thận giặt sạch, bao bọc rồi treo trong nhà như để gìn giữ kỷ niệm một thời săn tìm dấu vết cá hô. Ông Tư ngậm ngùi cho biết: “Cá hô lớn bây giờ hầu như không thấy nữa, cách đây khoảng 6 – 7 năm tui còn thấy được vài con cá hô nặng khoảng 30 – 40kg, nhưng gần đây thì tuyệt nhiên không còn thấy bóng dáng chúng đâu nữa”.

Những con cá hô còn sót lại

Giờ đây, nghề săn bắt cá hô chỉ còn lại trong những câu chuyện được nhắc đến trong lúc trà dư tửu hậu. Thỉnh thoảng chúng ta vẫn còn nghe được trên báo đài đưa tin ở An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp vẫn bắt được những con cá hô nặng hơn trăm ký và được các nhà hàng thu mua với giá cao chót vót. Nhưng đối với những trường hợp đó, cá hô chỉ vô tình dính lưới rồi được ngư dân nhanh chóng tóm gọn đưa lên bờ, chứ không còn ai có chủ ý xách lưới quàng đi săn lùng cá hô nữa.

Trong năm 2012, thông tin có 1 ngư dân ở Đồng Tháp chỉ trong vòng 6 tháng đã trúng 2 con cá hô lớn, làm “chấn động” những lão ngư một thời oanh liệt. Ngư dân may mắn đó là anh Phan Ngọc Phước, ngụ thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành. Vào tháng 10/2011 trong một lần đi giăng lưới, anh may mắn “dính” một con cá hô nặng 130kg, con cá này được anh bán ra với giá 250 triệu đồng, một số tiền không hề nhỏ với những ngư dân quanh năm lênh đênh trên sông nước. Nhiều người dân ví anh như trúng số độc đắc. Chưa đầy 6 tháng sau, vào tháng 3/2012, anh Phước tiếp tục trúng thêm 1 con cá hô nữa, con lần này nặng đến 150kg và được anh bán ra với giá 2,2 triệu đồng/kg.

Chúng tôi đã đến tận nhà tìm anh Phan Ngọc Phước. Hỏi ra mới biết, anh Phước là con cháu của ông Phan Văn Chín, 1 lão ngư kỳ cựu với nghề săn cá hô. Anh Phước cho biết, việc mình dính cá hô cũng chỉ là tình cờ, chứ những loại lưới thông thường được sử dụng như hiện nay không thể nào giữ được cá hô. Với điều kiện hiện tại 2 con cá hô anh bắt được cũng không hề dễ dàng.

Thường thì những con cá hô mắc phải vào lưới của anh Phước thì chỉ một lát sau là thoát ra được và để lại những lỗ rách khắp nơi. Vì thế để bắt được cá hô lớn, anh phải cùng những người thanh niên lực lưỡng khác lao xuống vật lộn với cá hô, khuất phục nó bằng vũ lực. Hai lần anh bắt được cá hô khủng cũng chính là 2 lần anh phải chịu cảnh bầm giập hết mình mẩy vì phải chiến đấu với “chúa tể sông ngòi”. Anh cười nói: “Đau đớn cỡ nào cũng chịu được vì ham lắm, mỗi con cá đáng giá cả gia tài chứ đâu ít ỏi gì”.

Cá hô là loài cá có kích thước lớn nhất trong họ cá chép (Cyprinidae), thường sống ở các sông lớn ở Đông Nam Á. Loài cá này đang bên bờ tuyệt chủng vì bị đánh bắt để ăn. Cá hô thường sinh sống ở những hố lớn cạnh bờ những dòng sông lớn, nhưng chúng cũng có thể bơi vào những kênh, rạch, sông nhỏ để kiếm thức ăn trong một số thời điểm. Đây là một loài cá di cư. Mỗi thời kỳ trong năm, chúng lại bơi đến một nơi khác mà chúng ưa thích để tìm thức ăn hay sinh sản. Chúng di chuyển không nhanh nên thức ăn chính của chúng là các loài rong, hoa quả, chứ ít khi là các động vật sống. Ở sông Mê Kông, người ta thường thấy giống cá này xuất hiện vào khoảng tháng 10. Giống cá hô có phần đầu khá to so với thân. Tuy thuộc họ cá chép nhưng cá hô không có râu. Người ta đã thấy có con cá hô dài tới 3m, nặng khoảng 600kg. Ở Việt Nam thỉnh thoảng đánh bắt được loại từ 100-200kg. Và ở Campuchia, cá hô được phong làm cá quốc gia!

Hàm Hương

Gửi phản hồi