Kỳ 1: Những cổ vật bí ẩn xuất hiện ở phố đồ cổ Lê Công Kiều

Trong một lần thu gom hải sản ở Long Hải, ông Chính tình cờ được ngư dân tặng mấy món đồ sành sứ, không ngờ đó là những cổ vật được vớt lên từ con tàu bị đắm cách đây hơn 300 năm. Bằng sự nhạy bén của một thương lái, ông Chính biết mình đã chạm một tay vào kho báu…

Những cuộc săn lùng cổ vật bí ẩn

Đầu năm 1989, giới chơi đồ cổ ở khu vực đường Lê Công Kiều (Q.1, TP. HCM) rỉ tai nhau về một đường dây vận chuyển đồ cổ từ một vùng biển nào đó “bí mật” về TP. HCM tiêu thụ. Số đồ cổ này được cho là thu gom từ xác một con tàu cổ bị đắm trên Biển Đông. Hàng hóa trên tàu được đồn đoán toàn là đồ gốm sứ thượng hạng của Trung Hoa. Nhưng tọa độ con tàu chìm ở đâu thuộc vùng biển nào vẫn còn bao phủ bởi một bức màn bí ẩn.

Trong lúc giới chơi đồ cổ ở Sài Gòn còn đang nghi ngờ tính xác thực của tin đồn về con tàu chở đầy đồ cổ, thì bất ngờ hàng loạt món đồ cổ có niên đại vào thế kỷ XVII của Trung Hoa như chén, dĩa, hủ, bình, chóe… đủ loại, đủ kích cỡ bằng gốm sứ với hai màu xanh lam và trắng, nhiều loại còn bị hàu bám xuất hiện trên thị trường. Giới sành chơi đồ cổ cho rằng đây là những món cổ vật cực kỳ quý giá, được sản xuất từ thời Khang Hy, triều nhà Thanh, Trung Quốc. Người tranh nhau vung tiền ra thu gom, người dùng vàng đổi cổ vật, kẻ thì âm thầm điều tra nguồn gốc của chúng.

Các cổ vật Hòn Cau được trưng bày tại bảo tàng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Sau thời gian điều tra, giới chơi đồ cổ cũng lần ra được chút manh mối. Họ thấy cứ năm ba ngày có một người đàn ông mang nhiều món đồ cổ ra đường Lê Công Kiều chào bán. Họ thật sự “sốc” khi biết chủ nhân những món đồ cổ quý giá kia là của một người không biết chơi đồ cổ, nghề chính của anh ta nhiều năm qua là đi buôn khô mực từ Vũng Tàu về TP.HCM. Ông ta tên là Chính.

Từ đây đường dây vận chuyển đồ cổ về TP.HCM dần hé lộ. Lúc bấy giờ, nhiều tay buôn đồ cổ có “số má” trên phố Lê Công Kiều đã cử “trinh sát” xuống các cảng cá ở Vũng Tàu để dò xét, nhưng họ hoàn toàn thất vọng. Vì ngay cả các chủ vựa cá lớn ở Bến Đá, Long Điền, Long Hải… cũng tỏ ra ngạc nhiên khi nghe nhắc đến “kho báu” này. Bởi họ đâu biết rằng những món cổ vật kia khi vừa vớt về đến đất liền đều bị ông Chính thâu tóm hết.

Buôn khô mực, trúng đồ cổ

Ông Chính là một lái buôn khô mực từ Long Hải về TP.HCM từ những năm đầu 1980. Trong một lần thu gom khô mực, ông Chính được ông Năm Son (Lê Văn Son, thị trấn Long Hải, ngư dân câu mực trên vùng biển Vũng Tàu) cho biết nhóm bạn câu của ông lặn vớt được một số đồ “sành sứ” và ngỏ ý muốn tặng cho người bạn hàng lâu năm. Ông Chính nhận mấy món đồ “sành sứ” cũng tỏ ra thờ ơ lắm, cực chẳng đã vì mối thâm tình, nể trọng người cho nài nỉ nên ông Chính miễn cưỡng mang chúng về Sài Gòn.

Cặp chóe vớt lên từ Hòn Cau

Vì cho rằng chúng chẳng có giá trị gì nên chỉ lấy tượng trưng vài món. Khi về đến Sài Gòn, mấy món đồ đó được một tay chơi đồ cổ phát hiện và mua với giá rất cao, có cái lên đến vài cây vàng. Là một thương lái có cỡ trên thương trường hải sản lúc bấy giờ, ông Chính nhận ra ngay rằng mình đã chạm được một tay vào kho báu. Ông giấu nhẹm nguồn gốc những món đồ cổ mà người tặng nói là đồ “sành sứ”.

Sau khi bán mấy món đồ “sành sứ” cho giới chơi đồ cổ, ông Chính tức tốc quay lại Long Hải, đến nhà ông Năm Son và nhóm bạn câu của ông để thu gom mấy món đồ “sành sứ” của họ.

Ông Chính nói với ngư dân rằng, người nhà của mình trên thành phố rất thích xài những món đồ “sành sứ” mà lần trước đã mang về, trông nó nhà quê nhưng lạ mắt. Ông nói lần này không có ý xin mà ngỏ lời muốn mua lại. Bằng mối thâm tình của một bạn hàng lâu năm, ông Chính không mấy khó khăn khi thuyết phục họ gom mấy món đồ “sành sứ” ra cho ông lựa chọn và tự định giá. Lúc bấy giờ một chiếc dĩa, bộ bình trà, hoặc cái chóe… được trả giá tương đương 5kg khô mực. Có những chuyến ngư dân vớt về nhiều thì không còn tính món nữa mà tính bằng giỏ cần xé.

Những ngư dân quanh năm chỉ biết lênh đênh trên biển, đâu thể ngờ họ đã bị người bạn hàng lâu năm lợi dụng, giấu biệt đi giá trị thực sự của những món cổ vật. Trái lại, họ thấy việc bán mấy món đồ “sành sứ” đem lại một số tiền lớn hơn nhiều so với một chuyến ra khơi cả tuần lễ. Từ đó họ bắt đầu âm thầm cho ghe câu ngày đêm hướng ra biển, thay vì câu mực họ tập trung lặn vớt mấy món đồ “sành sứ”.

Trong lúc ngư dân ra biển, trong đất liền ông Chính tiếp tục thu mua những món đồ “sành sứ” mà nhóm ông Son tặng cho những người hàng xóm. Ông Chính thu gom chừng nửa năm thì giới chơi đồ cổ ở TP.HCM mới phát hiện ra nguồn gốc của chúng.

Nhiều tay chơi đồ cổ lúc bấy giờ tức điên, bởi họ không ngờ một gã đi buôn mực mà cũng qua mặt được họ. Kể từ đây một cuộc “săn lùng” đồ cổ lớn chưa từng thấy ở làng biển Long Hải được mở ra. Mỗi ngày có ít nhất vài ba tay chơi đồ cổ xuất hiện ở Long Hải, tìm mua những món đồ “sành sứ” mà ngư dân đang sử dụng. Các tay săn đồ cổ nói đây chỉ là những loại đồ kiểu rẻ tiền của Trung Quốc, trông đẹp, thích xài nên mới bỏ đến vài chục ngàn đồng ra mua một món.

Có bao nhiêu đồ “sành sứ” vớt được, các ngư dân gom ra bán hết cho mấy tay săn đồ cổ. Lúc bấy giờ bán một cái chén hoặc cái dĩa “sành sứ”, ngư dân có thể ra chợ mua được cả trăm chén dĩa sành sứ mới tinh trên thị trường về xài thoải mái.

Trong nhóm ngư dân của ông Son cho đến lúc ấy cũng không ai biết hoặc từng thấy đồ cổ nên coi đây là những món đồ gốm sứ thông thường, chẳng có giá trị gì. Chỉ đến lúc ông Chính quay trở lại Long Hải thu gom, nhóm bạn câu của ông Năm Son mới tiếp tục lặn tìm. Từ đây thông tin về nguồn gốc những món đồ “sành sứ” lộ đến tai nhiều nhóm ngư dân khác. Họ lần dò theo nhóm ông Năm Son và phát hiện những món đồ “sành sứ” mà nhóm ông Năm Son lặn vớt nằm ở tọa độ X, trên vùng biển Hòn Cau.

Các nhóm ngư dân bắt đầu tìm hiểu những món đồ từ Hòn Cau đem về có giá trị như thế nào? Họ té ngửa khi biết rằng những món đồ mà mình lặn vớt trên biển gần một năm qua toàn là cổ vật quý giá. Nhiều món như dĩa, chóe, bình trà… có giá trị lên đến vài cây vàng chứ không phải tương đương vài kg khô mực như mấy tay buôn mực giả dạng nói. Từ đây, ngư dân Long Hải, Long Điền, Long Đất… lao vào cuộc tìm kiếm.

Hòn Cau, vùng biển từng được coi là “sóng yên biển lặng” đã “nổi sóng”. Giới ngư dân hướng ra Hòn Cau không còn quan tâm đến đánh bắt hải sản nữa, thay vào đó là quyết tâm lặn vớt đồ cổ. Việc khai thác và buôn bán đồ cổ rầm rộ được ít lâu thì chính quyền địa phương phát hiện, khoanh vùng và cấm ngư dân khai thác.

Ông Son cho biết, ông Chính sau thời gian thu gom hết mấy món đồ “sành sứ” của ngư dân vớt về thì phát hiện cha vợ ông Son còn có mấy chiếc bình trà, bình bông và một số chén, dĩa nên “dụ” mua hết với giá rẻ mạc. Mãi đến sau này, khi mọi người biết được mấy món đồ “sành sứ” chính là đồ cổ quý giá, ai cũng “tức muốn chết”.

Song, cho đến lúc Nhà nước tiến hành khai quật thì không ai trong giới ngư dân ở đây thấy ông Chính xuất hiện ở Long Hải nữa. Người ta đồn rằng, ông “trúng” đồ cổ nên bỏ nghề buôn mực. Về tin đồn này, ông Son cho hay, vài năm sau khi kho báu Hòn Cau được trục vớt, trong một lần vợ ông lên Sài Gòn mới phát hiện người bạn hàng năm xưa giờ trở thành ông chủ tiệm vàng khá lớn ở Q.1.

Vợ ông Năm Son được ông Chính tặng cho năm phân vàng để làm quà lộ phí! Sau đó, vợ ông Năm Son đến tiệm vàng ông Chính lần nữa thì người nhà nói ông đi du lịch nước ngoài chưa biết khi nào về! Đây cũng là lần ghé thăm ông Chính cuối cùng.

Cao Thục Đoan

Gửi phản hồi