Phát hiện đáng sợ trong khu rừng nguyên sinh

Từ một nhà khoa học được hâm mộ, Timothy Darrow (SN 1945) đã biến thành kẻ xấu xa cực độ, bị cả xã hội phỉ nhổ sau một chuyến đi điền dã vào rừng rậm ở Indonesia – đó là câu chuyện xảy ra vừa tròn 40 năm trước. Thời bấy giờ, trong giới khoa học Mỹ, cái tên Timothy Darrow được nhắc đến như một niềm tự hào. Chàng thanh niên của bang Nevada đã từ bỏ sự nghiệp kinh doanh bề thế của gia đình để đến những vùng xa xôi nhất của thế giới, nghiên cứu về cá voi tại Bắc Cực, về sư tử ở Sahara hay về các giống người khổng lồ trên đỉnh Everest.

Đầu năm 1977, Timothy Darrow công bố dự án xâm nhập vào rừng rậm tại đảo Flores (Indonesia) nhằm tìm kiếm bằng chứng về một giống cú đặc trưng của vùng này – gọi là “Flores Scops Owl”. Đi cùng ông là tiến sỹ Gary Ward, một chuyên gia về động vật học của Đại học Washington. Cuộc điền dã của Timothy Darrow và Gary Ward vào tháng 3/1977 đáng lẽ thành công lớn, nhưng nó đã trở thành thảm họa đẫm máu!

Các nhà khoa học trong câu chuyện rùng rợn huyền bí

Đến Indonesia, nhờ sự trợ giúp của đại sứ quán Mỹ, Timothy Darrow và Gary Ward đã gặp Drajat Saputra, thường gọi là “Reggie”, một chuyên gia đi rừng và cũng có niềm đam mê bất tận với việc tìm hiểu về chim muông và các loài thú lạ lùng ẩn mình trong rừng rậm. Sau khi chuẩn bị đầy đủ hành trang, bao gồm cả máy ghi hình hiện đại nhất, cả nhóm quyết định sẽ tiến vào khu rừng một ngày cuối tháng 3/1977.

Họ đã ở trung khu rừng tối tăm và bí ẩn đó tổng cộng 21 ngày trước khi Timothy Darrow lao ra trong bộ dạng thất thần, toàn thân xây xước, miệng la hét lảm nhảm, trong khi hai người cộng sự của ông mãi mãi nằm lại. Những chuyện xảy ra trong 21 ngày ấy đều là bí mật, cho đến gần đây, khi công nghệ hiện đại cho phép các nhà khoa học giải mã 6 cuộn băng (đã bị hư hỏng khá nặng) được 3 người thực hiện trong thời gian ở trong rừng.

Theo đó, Drajat Saputra đã dẫn hai nhà khoa học Mỹ tiến vào trung tâm khu rừng theo một lối tắt – đây là lối anh ta chưa đi bao giờ, song, anh ta tin rằng nó sẽ đưa bọn họ tới đích sớm hơn 1 đến 2 ngày. Trong cuốn băng đầu tiên, Timothy Darrow cho biết: “Chúng tôi đã vào rừng được 3 ngày. Mọi thứ vẫn ổn, thậm chí là tốt hơn so với dự kiến. Chúng tôi đã ghi được hình ảnh của nhiều loại chim, song, chưa thấy xuất hiện con chim cú nào cả. Bọn chúng dường như như ngửi thấy sự có mặt của chúng tôi, vì thế, chúng trốn biệt. Không sao, dù có phải xới tung cả khu rừng này lên, chúng tôi cũng sẽ tìm ra mấy con cú”.

Hình ảnh về người Ebu Gogo, sinh vậy giống người nhưng ăn thịt nhân loại

Những ngày sau đó, mưa rừng ào ào đổ xuống khiến đồ đạc của cả nhóm bị ướt nhẹp, một phần lương khô cũng bị ẩm mốc. Càng lúc, con đường càng trở nên sình lầy, đôi khi họ phải vượt qua những bãi bùn ngập đến nửa người. Và, quan trọng là chẳng thấy bóng dáng con cú nào cả.

Nhưng, họ đã thấy một thứ khủng khiếp hơn là những con cú! Timothy Darrow miêu tả: “Có một thứ gì đó bám theo chúng tôi một cách bí mật. Chúng nó ở mặt đất, và ở trên cao. Bọn tôi không nhìn thấy cái gì bất thường, song, linh cảm cho thấy rằng bọn tôi đang bị bao vây. Bọn tôi như là những con mồi bị dồn dần vào bẫy. Những tiếng chân nhè nhẹ sột soạt quanh khu rừng như tiếng bước chân của Tử thần vậy. Bọn tôi đang bị săn”.

Timothy Darrow và Drajat Saputra đều có linh cảm về sự chẳng lành, trong khi Gary Ward một mực cho rằng hai người bạn chỉ là sợ bóng sợ gió. Tuy nhiên, sự lạc quan của Ward đã bị đập nát vài ngày sau đó. Vào buổi tối, mưa rừng già lâm thâm và lạnh lẽo, ba người đốt lửa để sưởi ấm, đồng thời cố xua tan nỗi sợ đang bủa vây.

Một chiếc hộp sọ được tìm thấy trong quá trình khảo cổ tại Flores

Bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng nổi lên những tiếng bước chân. Ban đầu rất khẽ, rồi lớn dần, dồn dập. Ba nhà khoa học đang bị bủa vây. Họ vơ lấy thanh củi đang cháy, quét lên không trung với ý định tự bảo vệ. Trong ánh sáng đỏ rừng rực, mấy cái đầu lông lá lập lòe hiện hiện ra như ma quỷ. Không phải mấy con dã thú, rõ ràng, trong bóng tối là những mặt người. Những người rất nhỏ!

Hai nhà khoa học trở thành thức ăn

Những khuôn mặt nhỏ loắt choắt đầy lông lá với đôi mắt to đầy lòng trắng khiến ba nhà khoa học giật mình hoảng hốt. Họ đều là những người trải qua rất nhiều sóng gió trong đời, nhưng, không ai giữ được bình tĩnh. Họ la hét và đập loạn xạ thanh gỗ cháy rừng rực vào không khí. Những khuôn mặt nhỏ thó cũng sợ hãi không kém. Chúng ré lên những tiếng chói tai và chạy vụt vào bóng tối, tan biến như chưa từng tồn tại.

Đêm hôm đó, cả ba người không dám ngủ. Họ ngồi quay lưng vào nhau, tay lăm lăm những thanh gỗ được dùng làm vũ khí. Nhưng, những khuôn mặt lông lá không quay lại. Những ngày sau cũng không thấy chúng. Nỗi sợ hãi của ba người lắng dần, dù họ vẫn không ngớt bàn tán xem liệu có phải họ hoa mắt hay không, hoặc là những khuôn mặt xuất hiện đêm ấy thực sự là một giống người mà thế giới văn minh chưa từng biết tới.

Nhà khoa học Timothy Darrow

Nếu sự thật là như vậy, thì “loại người mới” ấy có đặc tính như thế nào? Chúng ăn gì, uống gì, sinh hoạt ra sao? Chúng là những sinh vật thân thiện hay hung tợn? Họ sớm có câu trả lời cho những vấn đề này theo một cách không ai tưởng tượng được.

Ngày 16/3/1977, nhóm điền dã đã đi vào rừng nửa tháng, công việc chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. Vào buổi chiều, họ dừng lại trên một bãi đất trống gần con suối cạn, dựng lều nghỉ đêm. Sau khi ăn qua loa, “Reggie” Saputra được phân công trực phiên đầu tiên, hai người còn lại chui vào lều ngủ lấy sức. Khoảng gần nửa đêm, một tiếng thét chói tai vang lên. Tiếng thét tuyệt vọng chỉ cất lên đúng một lần, rồi im bặt. Timothy Darrow và Ward lao ra khỏi lều, chạy như điên về phía tiếng thét kinh hoàng.

Họ biết rằng đã có điều gì đó khủng khiếp xảy ra với “Reggie”. Có thể anh ta bị dã thú vồ bắt, có thể anh ta trượt chân xuống vực, có thể bị rắn cắn. Nhưng, họ không tìm thấy bóng dáng “Reggie” đâu cả, hiện trường cách lều khoảng 100m chỉ thấy bãi cỏ bị giày xéo, chứng tỏ “Reggie” đã vùng vẫy hết sức quyết liệt, song, thứ gì đó đã giữ chặt họng khiến anh không thể phát ra tiếng động nào ngoài tiếng thét đầu tiên. Lạ lùng ở chỗ xung quanh hiện trường còn phát hiện rất nhiều dấu chân người nhỏ như chân em bé 2 tuổi. Dấu chân hướng về phía bìa rừng và mất hút sau một bụi rậm. Có vẻ “Reggie” đã bị lôi vào đó.

Timothy Darrow chạy ngược về phía lều, lấy máy quay và đèn pin, định lao vào bụi rậm tìm người bạn đồng hành. Song, Ward giữ anh lại. Đêm tối đen, họ không biết còn có nguy hiểm gì đang rình rập. Cuộn băng ghi âm ghi ngày 16/3/1977 vẫn lưu lại tiếng thở hổn hển của Ward: “Chúng tôi rất sợ. Trong không khí thoảng có mùi máu tanh.

Chúng tôi đứng chôn chân tại chỗ đến nửa tiếng đồng hồ, sau đó mới dám đi về phía lều. Chúng tôi khơi đống lửa cho cháy thật to và ngồi bên nhau đến tận sáng. Liệu có nên quay về hay là đi tìm kiếm Reggie? Thú thật, có lúc tôi muốn thoát ra khỏi khu rừng thật nhanh, song, lý trí không cho phép chúng tôi làm như vậy. Hơn nữa, sự tò mò đã chiến thắng. Chúng tôi phải tìm xem thứ gì đã và đang biến hai chúng tôi thành vật săn”.

Hóa ra, việc tìm kiếm Reggie không khó khăn như Timothy và Ward đã nghĩ. Sáng ngày hôm sau, họ lần theo những dấu vết trên nền lá khô mục và dễ dàng tìm thấy Reggie. Hay nói đúng hơn là một phần của người dẫn đường tội nghiệp. Dưới một gốc cây cổ thụ với những chiếc rễ khổng lồ xù xì, thi thể không toàn vẹn của Reggie nằm quặt quẹo trên nền cỏ ẩm ướt.

Khuôn mặt của anh ta bị cào xé đến tận xương, trong khi cánh tay phải, nội tạng và một phần chân phải đã không còn. Tình trạng giống như bị dã thú ăn thịt, chỉ khác một điểm là các vết răng nhỏ và sắc bén cho thấy sinh vật đã ngấu nghiến người đàn ông mang tên Reggie có vẻ không phải hổ hay gấu. “Hay là chó sói?” – Timothy đặt nghi vấn. “Không thể nào” – Ward phản bác – “Chó sói không thể tha con mồi lớn đi khoảng cách xa. Chúng chỉ ăn con mồi tại chỗ”.

Nét mặt Ward trở nên vô cùng đăm chiêu. Dường như anh đã có suy đoán riêng, chẳng qua anh không muốn chia sẻ với người đồng hành nhằm tránh sự khủng hoảng không cần thiết. Cuốn nhật ký của Ward có đoạn: “Dựa vào kinh nghiệm của mình về động vật học, cộng với xem xét kỹ lưỡng dấu vết tại hiện trường, tôi có thể đại khái đoán rằng thủ phạm giết chết Reggie hẳn là một chủng loại khá nhỏ, đi bằng hai chân, có thể sử dụng đôi tay khéo léo, hàm răng cực kỳ chắc khỏe và đặc biệt là vô cùng khát máu. Chúng giống như sự kết hợp giữa con người và một con linh cẩu”. Dù không nói ra, Ward vẫn cố gắng thuyết phục Timothy từ bỏ chuyến thám hiểm vì có quá nhiều nguy cơ. Họ chôn cất Reggie và quyết định quay ra.

Năm ngày sau cái chết của Reggie, hai nhà khoa học đã gần ra đến bìa rừng. Trưa ngày 22/3/1977, họ chọn một tảng đá lớn để dừng chân. Họ tin rằng không sinh vật nào có thể mai phục được xung quanh, vì địa hình rất trống trải. Tuy nhiên, kẻ thù đã không chọn cách mai phục. Chúng đánh trực diện.

Trong bản khai sau này tại cơ quan cảnh sát khi đã bị buộc tội giết người, Timothy nói: “Chúng tôi đã thực sự hoảng sợ khi hàng chục, phải nói là hàng trăm sinh vật bé nhỏ, cao ước chừng 80cm đến 100cm, xuất hiện từ mọi hướng. Đúng là những sinh vật chúng tôi đã thấy trong đêm hồi trước. Chúng đi bằng hai chân, khuôn mặt lông lá nhưng khá giống con người, và đôi mắt nhanh nhẹn thể hiện chúng có trí khôn nhất định.

Chúng ùa lên tảng đá, tôi và Ward cố hết sức dùng những đồ vật xung quanh để xua đuổi bọn chúng. Nhưng, Ward bị trượt chân. Anh rơi xuống khỏi tảng đá, lập tức bọn kia xúm lại. Ward cố sức vùng vẫy và gào thét, song, chúng quá đông. Tôi rất sợ, tôi không thể làm được gì. Chúng giết chết Ward ngay trước mắt tôi và kéo anh ấy đi. Sau đó mấy giờ đồng hồ, tôi mới dám tụt xuống khỏi tảng đá và chạy suốt một ngày ra bìa rừng”.

Sự thật về bộ lạc ăn thịt người

Những người dân làng quanh khu rừng đã bắt gặp Timothy trong trạng thái hoảng loạn, quần áo rách bươm và tròng mắt đỏ ngầu. Họ cho ông ta ăn uống để bình tĩnh, nhưng ông ta liên tục lảm nhảm về một giống người nhỏ bé. Các nhà chức trách địa phương đã được mời tới. Họ nghe cẩn thận câu chuyện của Timothy, tuy nhiên, họ không tin lời ông ta. Cảnh sát lập tức vào cuộc điều tra. Một đoàn tìm kiếm cứu hộ với đầy đủ phương tiện và chó nghiệp vụ sục vào trong rừng. Họ tìm thấy Ward và Reggie trong tình trạng cực kỳ khủng khiếp – hai người bị ăn đến trơ xương.

Câu chuyện về những người nhỏ bé ăn thịt của Timothy không thuyết phục được bất cứ ai. Giới chức địa phương cho rằng Timothy đã bịa ra tất cả mọi chuyện, ông ta chính là người đã sát hại, sau đó ăn thịt những người đồng hành. Timothy bị xét xử theo pháp luật địa phương và bị kết án tù chung thân.

Sau khi ngồi tù gần 30 năm, Timothy đã chết rục trong nhà đá. Tuy vậy, những phát hiện gần đây của các nhà khoa học đang dần dần minh chứng cho câu chuyện tồi tệ mà Timothy đã phải trải qua. Bằng chứng là các cuộn băng ghi hình, những dòng nhật ký và đặc biệt là hình ảnh khá rõ ràng về giống người nhỏ bé đi bằng hai chân như Timothy đã miêu tả.

Tiến sỹ Scott Barley của Đại học Michigan (Mỹ) lý giải: “Nằm sâu trong rừng của hòn đảo Flores, Indonesia, huyền thoại địa phương mô tả một sinh vật giống con người – nhỏ hơn về tầm vóc, rất khát máu – có thể bắt cóc trẻ em và ăn con người. Chúng được gọi là “Ebu Gogo” – “Ebu” có nghĩa con người và “gogo” có nghĩa là “ăn mọi thứ”. Sinh vật này gieo rắc nỗi kinh hoàng cho dân địa phương. Một số nơi vẫn lưu truyền những câu chuyện kỳ ​​quái về con thú kỳ bí này trong nhiều thế kỷ.

Ebu Gogo được coi là sinh vật cực háu ăn – được miêu tả là chạy nhanh với mũi rộng, phẳng, khuôn mặt rộng, miệng rộng và thân hình lông lá. Chúng dường như có một hệ ngôn ngữ khác biệt và có thể bắt chước những từ của con người, giống như con vẹt. Bởi vì những sinh vật này bắt cóc trẻ em và ăn cắp thực phẩm từ các làng mạc, truyền thuyết nói rằng chúng đã bị đẩy sâu vào rừng nhiệt đới và bị các động vật săn mồi khác tiêu diệt.

Song, cũng có tài liệu lịch sử cho rằng Ebu Gogo đã dần biến mất từ khi người Bồ Đào Nha và Hà Lan xâm chiến Indonesia từ thế kỷ 17. Nói gì thì nói, Ebu Gogo có lẽ tồn tại thật sự. Bằng chứng là các nhà khai quật Indonesia và Úc làm việc tại Liang Bua, Flores, đã phát hiện hóa thạch của một sinh vật người Hominin không xác định. Họ chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì giống như vậy. Xương của chúng rất sống con người, nhưng nhỏ hơn khoảng 30%. Đây có lẽ là dấu hiệu rõ nhất về Ebu Gogo mà khoa học từng ghi nhận.

Tức là, cũng có khả năng nhà khoa học Timothy đã nói đúng, và sự thật là hai người đồng hành của ông đã bị Ebu Gogo bắt đi, ăn thịt. Nếu đúng như vậy, đó sẽ là một trong những bí ẩn lớn nhất mà nhân loại còn chưa thể khám phá đầy đủ.

Hà Phương

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here