“Tôi cũng đi theo bà”

Chị Lê Thị Bích Ngọc (28 tuổi, ngụ ấp 3, xã Mỹ Tân, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp), con dâu út của ông Lê Văn Ô,  kể cách đây khoảng 1 tuần, mẹ chồng của chị là bà Nguyễn Thị Ron bị tai nạn và qua đời. Cụ thể, khoảng 2 giờ sáng 9/6, bà Ron tỉnh giấc và đi dọn dẹp lặt vặt trong nhà (bà Ron bị mất ngủ nhiều năm nay).

Không may bà Ron bị trượt chân ngã xuống cầu thang dẫn tới bất tỉnh. “Sau cú ngã, mẹ không có sức kêu cứu nên nằm luôn tại đó. Đến khoảng 5h sáng cha chồng tôi ra kiếm mẹ thì phát hiện bà đã bất tỉnh. Chúng tôi được gọi dậy, vội vã đưa mẹ tới viện cấp cứu nhưng mẹ chồng tôi không qua khỏi”, chị Ngọc nói.

Chân dung vợ chồng ông Ô

Kể từ ngày bà Ron mất, ông Ô không thiết ăn uống, cũng không chịu chợp mắt. Hầu như đêm nào ông Ô cũng ra chiếc võng lúc sinh thời vợ thường nằm đó, miệng luôn lẩm nhẩm: “Tới số rồi, bà đi. Rồi sớm muộn gì tôi cũng đi theo bà mà thôi, bà ơi!”. Thấy cha ngày một suy sụp, các con của ông Ô rất lo lắng. Họ luôn cố gắng trò chuyện, an ủi để ông khuây khỏa hơn, nhưng nỗi buồn trong lòng ông Ô không vơi đi chút nào.

Rạng sáng 15/6, ông Ô lặng lẽ xách chiếc mác và cây búa, tìm ra mộ vợ (cách nhà chỉ khoảng 5m). Tại đây, ông Ô quỳ trước mộ vợ và bất ngờ dùng mác, búa tự đập đầu, cắt cổ mình. Đúng lúc người con gái lớn của ông đến thăm cha sớm, định ra mộ thắp nhang cho mẹ nhưng không thấy ông Ô trong nhà nên vực anh Dũng dậy đi tìm.

Các con chạy ra mộ mẹ, hoảng hốt khi thấy ông Ô run rẩy, máu từ các vết thương túa ra, ướt đẫm cả chiếc áo đang mặc. Ngay lập tức người thân đưa ông đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp cấp cứu. Sau khi được tích cực truyền máu, điều trị, ông Ô đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đã tạm ổn nhưng vẫn phải tiếp tục nằm lại để theo dõi.

Anh Lê Thanh Dũng (37 tuổi), con trai ông Ô ngậm ngùi: “Mặc dù đã sớm nhận ra tình trạng suy sụp của cha nhưng anh em chúng tôi lại không nghĩ đến việc ông lại có ý định tự tử. May mà phát hiện sớm nếu không hậu quả thật khó tưởng tượng. Sau lần này, anh em tôi sẽ cắt cử người theo sát cha để tránh vụ việc đau lòng xảy ra lần nữa”.

Chuyện ông Ô tìm cách tự tử để được đoàn tụ với vợ ở thế giới bên kia khiến người dân địa phương vừa xót xa, vừa thương cảm. Dù không đồng tình trước hành động dại dột của ông Ô, nhưng họ rất cảm phục tình yêu ông Ô dành cho vợ.

“Nhiều năm qua, chúng tôi luôn lấy vợ chồng ông Ô là tấm gương vượt khó, chung sức chung lòng để noi theo. Chúng tôi từng chứng kiến tình cảm đặc biệt của vợ chồng ông Ô dành cho nhau nên phần nào hiểu được nỗi đau sinh ly tử biệt mà ông Ô đang gánh chịu.Giờ đây, người chết cũng đã chết rồi, chỉ mong ông Ô giữ gìn sức khỏe và sớm vượt qua nỗi buồn”, một người dân địa phương chia sẻ.

Đồng cam cộng khổ hơn nửa thế kỷ

Hơn 50 năm trước, ông Ô kết hôn cùng bà Ron. Thời điểm mới cưới, vợ chồng ông được cha mẹ đôi bên chia cho một phần đất nhỏ để cất tạm mái nhà lợp lá che nắng, che mưa. Hằng ngày, ông Ô đi mò cua, bắt ốc, giăng lưới đánh cá, vừa để cải thiện bữa ăn, vừa để vợ mang ra chợ bán kiếm thêm thu nhập. Cuộc sống có lúc khó khăn, thiếu thốn nhưng hàng xóm, láng giềng chưa bao giờ thấy vợ chồng ông ca thán, than vãn nửa lời.

Dụng cụ ông Ô dùng để tự sát

Sau nhiều năm chung lưng đấu cật, vợ chồng ông dành dụm mua được một vài công đất để trồng trọt. Lấy công làm lời, hoa lợi từ những công đất ban đầu tiếp tục được dành dụm để mua thêm đất canh tác. Cứ như vậy, cuộc sống của họ dần khấm khá.

Anh Dũng kể, anh có tất thảy 4 anh chị em. Đến khi trưởng thành và lập gia đình, cha mẹ anh đều chia đất canh tác cho con cái, gọi là lấy vốn làm ăn. Bản thân anh Dũng cũng được chia hơn 2 hecta đất. Dù đã có tuổi, nhưng cha mẹ anh vẫn tiếp tục canh tác trên số đất còn lại, gồm 50 công đất, đa số đào ao thả cá và cho người khác thuê. Số đất đai này là kết quả của quá trình đồng cam cộng khổ, lao động không quản ngày đêm của vợ chồng ông.

“Vốn quen việc đồng áng nhiều năm, nên dù tuổi cao nhưng cha mẹ tôi vẫn không chịu nghỉ ngơi. Cha mẹ tôi thường bảo, phải lao động thì người mới khỏe khoắn được. Mùa nước nổi, cha tôi vẫn đan lưới đi đánh bắt cá. Khi con nước đi qua, cha lại mò óc, giăng câu. Nhiều lần anh em tôi khuyên cha mẹ ở nhà an dưỡng tuổi già nhưng ông bà đều gạt đi”, anh Dũng kể.

Mấy chục năm làm vợ chồng, hễ ông Ô làm gì, đều có bà Ron sát cánh trợ sức. Họ làm gì cũng có đôi có cặp, như hình với bóng. Do đó, sự qua đời đột ngột của bà Ron là cú sốc lớn đối với ông Ô. Quá đau buồn, ông đã tự hành xác, nhịn ăn nhịn ngủ và có ý định tự tử trước mộ vợ.

Chị Ngọc chia sẻ, chị làm dâu đã được hơn 5 năm. Trong khoảng thời gian ấy, trong mắt chị cha mẹ chồng là những người rất hiền lành, chịu thương chịu khó, thương con dâu như con gái trong nhà. Điều chị bất ngờ nhất trong những ngày mới về làm dâu là cha mẹ rất tình cảm, đi đâu cũng có nhau, tối vẫn ngủ chung giường.

Bố chồng rất yêu chiều, chăm lo từng miếng ăn, giấc ngủ cho mẹ. “Nhìn những cử chỉ ân cần, trìu mến cha mẹ chồng dành cho nhau, người trẻ như chúng tôi còn cảm thấy ganh tị và phải học tập nhiều. Giờ, nhìn cha tiều tụy sau cú sốc mẹ qua đời, chúng tôi chỉ mong cha sớm lấy lại cân bằng, vơi bớt buồn đau để sống quây quần bên con cháu”, chị Ngọc bộc bạch.

Lam Anh

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here