Mổ sưng mặt đứa trẻ để… giữ của

Ông Nguyễn Văn Quyền (81 tuổi, ngụ khóm 2, thị trấn Chi Lăng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) – người chủ bất đắc dĩ của con sáo kể, mấy năm trước, trong lúc đi trồng khoai mì trên rẫy, anh Phú (cháu của ông Quyền, nhà đối diện với nhà ông) phát hiện tổ sáo, bên trong có 1 con sáo nâu non mới tập bay. Anh Phú bắt con sáo nâu non này về nhà nuôi nhốt trong lồng. Con sáo ngày một lớn, bay nhảy ngày càng nhanh nhẹn.

Cửa nhà ông Quyền là nơi sáo thường đứng canh trộm

Thấy nhốt con sáo mãi trong lồng như thể cầm tù, cha anh Phú rầy, kêu con thả nó. Thế là vợ chồng anh Phú thả cho con sáo bay đi. Nhưng con sáo cứ bay lòng vòng quanh nhà anh Phú, rồi bay sang nhà ông Quyền chơi. Đặc biệt, con sáo rất thích ở nhà anh Nguyễn Văn Toàn (con trai thứ 7 của ông Quyền, nhà sát vách nhà ông). Hơn 1 năm nay, con sáo cứ ở quanh quẩn nhà anh Toàn, rồi bay sang nhà ông Quyền để… canh giữ nhà.

Ông Quyền cho biết, con sáo xem ông như chủ nhân của nó. Ông kêu thì nó nghe lời nhưng rất hay quậy phá. Nó cứ tha hết đồ này đến đồ khác vào tổ, hoặc gắp lấy đồ đạc trong nhà rồi lên đứng trên đọt cây, khiến nhiều người bực mình. Tổ của sáo là phần rỗng của ruột tượng Phật bà Quan âm trên bàn thờ nhà anh Toàn. Con sáo này rất dễ nuôi. Quanh năm ông Quyền không cần cho ăn mà sáo tự kiếm ăn hoặc ăn ké thức ăn với đàn gà trong nhà ông Quyền.

Ông Nguyễn Văn Quyền

Theo ông Quyền, trước khi có con sáo nâu bầu bạn, ông cũng có nuôi 1 con sáo trâu (lông đen) rất thông minh. Mỗi lần ông ăn cơm, nó nhảy lên vai ông đứng, rồi thò mỏ vào miệng ông Quyền mổ lấy thức ăn. Vào mỗi buổi trưa, ông Quyền múc thau nước để ở sân nhà, con sáo trâu nhảy vào tắm rửa. Con sáo ấy rất dạn dĩ và thông minh.

Chính vì sự thông minh đó mà nó bị lũ trẻ trong làng bắt trộm mất. “Con sáo nâu hiện thời không thể sánh bằng con sáo trâu cũ. Nó không dám bay đứng trên vai tui và cũng chẳng dám thọc mỏ vào mổ cơm trong miệng tui ăn tự nhiên như con sáo trâu. Nhưng con sáo nâu này lại giữ nhà rất hay”, ông Quyền chia sẻ.

Con sáo nghệ của người thương binh Ba Ro

Ông Quyền cho biết, nhà anh Toàn có nuôi thuê một số con gà trống cho dân đá gà, úp bội. Khoảng 3 tháng trước, một số trẻ em trong xóm đến nhà anh Toàn chơi. Lũ trẻ dỡ bội lên bắt con gà trống định xem thử thì bất ngờ bị con sáo nâu bay sà xuống đậu trên đầu đứa bé. Con sáo ra đòn, mổ đá túi bụi vào đầu, vào mắt đứa trẻ. Đứa bé dùng tay phủi đánh túi bụi nhưng chẳng tài nào trúng con sáo. Sau cuộc chiến chóng vánh vài phút, đứa bé đành buông con gà trống úp trả vào bội rồi bỏ chạy.

“Con sáo mổ người ta sưng mặt hết, phải tốn cả trăm ngàn đồng tiền bồi thường thang thuốc cho người ta. Nó giữ của dữ lắm! Hễ khách lạ vào nhà là nó bay theo đảo đảo trên đầu do thám. Hễ ai chụp lấy món đồ nào trong nhà tui hay nhà thằng Toàn bước ra, nó liền nhảy bổ đến mổ liên tục. Nó nhanh lắm, chú đánh lại nó không trúng đâu”, ông Quyền nói.

Quấy phá nhưng biết… niệm Phật

Ông Quyền chia sẻ, có lần con sáo nhà ông ngẫu hứng bay theo khi ông đi ăn tiệc trong xóm. Khi ông vừa về đến nhà, bà Nguyễn Thị Út (79 tuổi, vợ ông) hỏi con sáo có về cùng ông không? Ông Quyền vào nhà thấy nó đang ve vẩy đôi cánh, hất nước trong lu ra tắm, nước văng tung tóe. Lại có lần, một người khách đến nhà ông Quyền chơi.

Vị khách vừa cởi áo treo trên thanh chiếc giường nhà ông quay lưng đi, con sáo liền bay tới dùng mỏ gắp từ túi áo ông khách ra tờ tiền 100.000đ, rồi bay tuốt lên ngọn cây vú sữa đứng. Lát sau, vị khách đến lấy áo mặc vào thì phát hiện tờ tiền của mình bị mất. Ông khách chưng hửng nghi ngờ bị mất trộm, nhưng không dám nói ra. Thế rồi con ông Quyền đi tìm, thì thấy miệng con sáo đang ngậm tờ tiền của ông khách.

Vợ ông Quyền vui vì có con sáo hay làm trò tiêu khiển

Ông Quyền nói: “Lúc đó thằng Toàn kêu con sáo bay xuống, nó lập tức ngậm tờ tiền đáp xuống đất. Thằng Toàn chộp lấy tiền trả lại cho ông khách. Lần khác, nó cũng gắp lấy tờ 20.000đ của người hàng xóm, rồi bay lên nhét vào bọng tượng Phật Bà Quan âm ở nhà thằng Toàn. Nó quậy dữ lắm!”.

Ông Quyền còn cho hay, khoảng 2 tuần trước, ông đi dự đám cúng đình ở Đình thần xã Vĩnh Trung (cách nhà khoảng 3km). Ông chạy xe gắn máy, còn con sáo nâu lủi thủi bay theo hồi nào chẳng hay. Khi ông đến nơi tình cờ ngó mắt lên trời, thì thấy có con sáo nâu nhà mình đậu trên nóc đình. “Tui cất tiếng kêu: “Sáo, về đi mày. Tao mắc đi ăn tiệc rồi”. Nghe vậy nó cúi đầu và niệm A-di-đà-phật, rồi lát sau bay đâu mất. Ăn tiệc xong về nhà, tui thấy nó đậu ở cửa. Tui đi uống cà phê ngoài chợ Chi Lăng nó cũng bay theo, rồi bay về”, ông Quyền tâm sự.

Ông Quyền cho biết thêm, đáng lẽ ra con sáo nhà ông đã biết nói chuyện từ lâu. Nhưng do ông không lột lưỡi nên nó chưa biết nói chuyện. Cách lột lưỡi sáo là đập giập trái ớt, rồi bắt con sáo há mỏ ra, lấy trái ớt giập thoa vào lưỡi con sáo, rồi dùng móng tay cạo lưỡi nó cho nước ớt thấm vào lưỡi để lột.

“Mặc dù con sáo nhà tui không biết nói, nhưng nó lại biết niệm Phật. Hình như nó biết tu hay sao, mà hễ ai nói câu nào nghe có vẻ trái tai, thì nó liền gật đầu, rồi niệm A-di-đà-phật. Có nó mà vợ chồng già tui cũng đỡ buồn. Nó khôn lắm, tối ngày cứ bay quanh quẩn cửa nhà để canh giữ ăn trộm. Ai bước vào nhà tui mà lấy ra được món đồ nào với nó, bao nhiêu tui cũng thua!”, ông Quyền quả quyết.

 

 Yêu động vật có ích!

Ông Nguyễn Văn Quyền có biệt danh Ba Ro. Thời gian dài tham gia cách mạng, ông kinh qua nhiều chức vụ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Cho đến năm 1980, ông Ba Ro xin nghỉ hưu với cấp hàm trung úy. Khi đó ông đang giữ chức Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 38, đóng ở Campuchia. Ông là thương binh 4/4. 

Trân Châu

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here