Không ai dạy mà biết đọc

Phạm Lê Minh Thư (sinh ngày 14/7/2014) là con gái út của anh Phạm Văn Hùng (44 tuổi) và chị Lê Thị Hằng (43 tuổi, trú thôn 2, xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông). Bé Thư khá nổi tiếng ở địa phương khi biết đọc lúc mới 3 tuổi.

Chị Liên (chủ một tiệm tạp hóa) cho biết, bé Thư đọc rành mạch, lưu loát, “ai đưa gì đọc đó” và rất tự nhiên, thoải mái chứ không phải như những đứa trẻ khác ở đây, thấy người lạ là sợ, là trốn. “Chú biết đó, vùng sâu vùng xa mà, tụi nhỏ thấy người lạ là sợ lắm. Nhiều đứa học lên lớp 3, lớp 4 mới đọc lưu loát.

Bé đeo kính đọc những dòng chữ nhỏ vanh vách

Còn bé Thư nghe đâu từ 3 tuổi đã biết đọc rồi”, chị Liên nhiệt tình chia sẻ. Chị Liên kể, cách đây mấy tháng, mẹ cháu bé đưa cháu ra cửa hàng của chị để mua mấy thứ tạp hóa linh tinh. Lúc đó bé gái đòi mua bánh kẹo, nước ngọt. Khi chủ quán đưa ra thì cháu cầm trên tay, rồi đọc những chữ in trên đó.

Cả chủ quán lẫn khách đều rất ngạc nhiên thì mẹ bé khoe: “Nó giỏi lắm, chữ gì cũng biết, cũng đọc được hết”. “Tui có đưa mấy thứ cho cháu đọc. Từ nhãn bánh kẹo cho đến sách báo cũ, nó đọc được hết. Tui khoái quá nên cho nó cả đống bánh kẹo, đâu có lấy tiền”, chị Liên nói.

Căn nhà nhỏ của vợ chồng anh Hùng nằm lọt thỏm giữa những ngọn đồi trập trùng. Anh Hùng, chị Hằng rất vui vẻ, nhiệt tình khi có khách đến thăm. Anh Hùng bảo, trước giờ nhà ít khi có khách. Nhưng mấy tháng nay, bà con trong xóm, trong xã và cả khách phương xa thường tới thăm hơn, chắc do người ta tò mò về cô con gái út mới lên 3 tuổi đã biết đọc của anh chị.

Đưa gì cho bé Thư bé cũng đọc say mê

Anh Hùng kể, lúc bé Thư mới hơn 2 tuổi, cả nhà đang coi tivi thì bỗng dưng cháu đọc mấy chữ xuất hiện trên màn hình. “Tôi nhớ lúc đó tivi đang phát nội dung thông báo hay cáo phó gì đó. Cháu cứ nhìn lên màn hình rồi đọc hết chữ to đến chữ nhỏ, lần lượt từ trên xuống dưới. Tôi thấy lạ nhưng nghĩ con mê coi mấy chương trình quảng cáo rồi thuộc làu nên cũng không để ý. Nhưng mấy lần sau, cháu lại tiếp tục như vậy. Rồi các giấy tờ có chữ dán trong nhà như bằng khen, giấy khen của các anh chị, lịch treo tường… cháu đều đọc rất to dù không rõ lắm vì cháu nói chưa sõi. Có lần mở karaoke lên, tôi chưa kịp hát thì cháu đã hát rồi”, anh Hùng cho hay.

Theo vợ chồng anh Hùng, bé Thư chưa đi học mẫu giáo. Ở nhà, cháu cũng chưa được ai dạy bảng chữ cái hay ghép vần. Vài tháng sau khi câu chuyện về cô bé mới 3 tuổi đã biết đọc sách báo lan truyền khắp nơi, nhiều người đã tò mò tìm tới nhà anh Hùng. Ngôi nhà gỗ tạm bợ, nhỏ bé của anh chị bỗng dưng nườm nượp khách. Chị Hằng chia sẻ, khách tới, chị cũng vui và tự hào vì con gái giỏi giang.

Nhưng nhiều người làm chị khó chịu vì không… tin cháu bé lên 3 đã biết đọc, mà nghĩ rằng bố mẹ tập cho cháu. Có người muốn gia chủ cho thử khả năng đọc chữ của bé gái 3 tuổi nhưng không chịu cho đọc những giấy tờ, sách báo trong nhà vì sợ bé đã thuộc nên chuẩn bị sẵn mấy tờ giấy cầm theo. Cũng có người lấy điện thoại mở báo rồi kêu bé đọc hoặc viết ra một đoạn văn. Có người còn đưa bé ra chỗ khác để đọc vì sợ… bố mẹ nhắc. Nhưng cuối cùng, ai cũng thừa nhận bé 3 tuổi đã đọc được chữ.

Anh Ngô Viết Trung (hàng xóm của gia đình cháu Thư) cho biết, bé Thư rất hoạt bát, nhanh nhẹn. Không chỉ đọc được chữ, cháu còn có khả năng vượt trội về trí nhớ khi nhớ đường, nhớ số điện thoại, nhớ tên các vật dụng trong nhà, máy móc rất giỏi. Cũng theo anh Trung, bố mẹ cháu đều là nông dân, chữ nghĩa viết còn chưa rõ. Công việc làm rẫy thì chồng chất, đâu có thời gian mà kèm con học. Nếu có kèm, cháu cũng không thể biết đọc nhanh một cách bất thường như vậy được.

Nên để bé phát triển tự nhiên

Anh Hùng cho biết, vợ chồng anh đi kinh tế mới vào Đắk Ngo hơn 10 năm nay và chủ yếu sống bằng nghề nông. Vợ chồng anh chị đều đã ngoài 40 nhưng cuộc sống vẫn còn vất vả, thiếu thốn nhiều thứ. Bù lại, mấy đứa con đều cố gắng học hành. Dù trường xa, đi lại khó khăn nhưng các cháu đều học rất giỏi và được các thầy cô thương yêu. Trong nhà, bé Thư thiệt thòi nhất.

Lúc chuyển dạ sinh, chị Hằng mới mang thai được khoảng 7 tháng, lại đang cao điểm mùa mưa, đường sá đi lại rất khó khăn. Trong thôn có nhiều chị em phải đẻ con giữa đường vì không kịp tới bệnh viện huyện (từ khu vực này ra bệnh viện huyện khoảng 30km nhưng phải đi mất cả buổi vào mùa mưa).

Gia đình không hề dạy bé chữ mà bé tự biết đọc

May mắn, bác sĩ khám thai cho chị Hằng đã chẩn đoán trước được tình trạng thai nhi nên có các khuyến cáo kịp thời và bé chào đời an toàn. Bé Thư sinh ra chỉ nặng khoảng 1,7kg và rất yếu ớt. Cháu được các bác sĩ chăm sóc trong lồng kính suốt 3 tháng mới được xuất viện về nhà. “Do vậy vợ chồng tôi thương cháu dữ lắm, chăm bẵm từng ly từng tý. Ông bà nội ngoại rồi người thân, ai cũng thương cháu, lo cho cháu. Lúc đầu nghe sinh non thì ai cũng lo, vì ở đây sinh non yếu ớt không nuôi được nhiều rồi. Sau thấy cháu ngày càng khỏe mạnh thì ai cũng mừng. Mà mừng nhất là mình rồi”, chị Hằng hồn hậu nói.

Tiếp xúc với PV TT&ĐS, bé Thư tỏ ra rất vui vẻ, hiếu động. Dù khỏe mạnh, nhanh nhẹn nhưng Thư rất nhỏ con. Nếu không được bố mẹ bé giới thiệu, ít ai nghĩ cô bé đã hơn 3 tuổi mà chỉ nghĩ bé mới 2 tuổi. Điều khiến chúng tôi ngạc nhiên hơn là cô bé không hề thấy “lạ” với người lạ. Khi được mẹ kêu đọc, bé liền đọc to, rõ ràng chữ trên những tấm bằng khen của anh chị, mấy tờ báo chúng tôi mang theo. Khi chúng tôi mở 1 trang báo điện tử trên điện thoại di động, bé cũng “căng mắt” ra đọc nhưng có vẻ không thích thú lắm. Một thầy giáo đi cùng lấy máy tính xách tay ra mở chuyện “Cây tre trăm đốt” cho Thư xem thì bé đọc vanh vách và tỏ ra rất thích thú.

Anh Hùng cho biết, anh đã suy nghĩ, cân nhắc rất nhiều về trường hợp của bé Thư. Hai vợ chồng quyết định sẽ để cho cháu phát triển bình thường, sang năm sẽ cho đi học mẫu giáo như các bạn cùng trang lứa. Còn nếu sau này có gì bất thường hơn nữa thì sẽ tính sau. “Mà chắc không có đâu”, anh Hùng cười hồn hậu.

Ngoài biết đọc chữ, bé Thư còn có trí nhớ rất tốt

Cô Vũ Thị Hiền (Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tô Hiệu, xã Đắk Ngo) cho biết, mấy chục năm dạy tiểu học, cô chưa từng gặp trường hợp nào kỳ lạ như vậy. Thông thường trẻ em 5 – 6 tuổi được học chữ khoảng 2 năm mới có thể đọc thành thạo được, em nào giỏi cũng mất khoảng 1 năm.

Việc bé gái hơn 3 tuổi lại chưa từng tới trường mà đã đọc được chữ thì đúng là chưa từng thấy. Theo cô Hiền, bé Thư đọc được chữ sớm cho thấy cháu có khả năng tự tìm tòi, khám phá rất lớn. Dù không phải là chủ ý, nhưng rõ ràng bé Thư có một trí nhớ rất tốt, cháu có khả năng ghi nhớ hình ảnh, câu chữ rất nhanh và lưu giữ rất lâu trong đầu. Đối chiếu với việc cháu nhớ đường sá, tên các vật dụng, tên ông bà, người thân trong nhà cũng thấy được điều đó.

Thêm nữa, có lẽ cháu tiếp xúc với chữ nhiều, chẳng hạn thường xuyên coi tivi, coi ba mẹ hát karaoke…Tuy nhiên, cha mẹ cháu nên cho con đi học mẫu giáo và không nên ép cháu phải học nhiều, cần để cháu phát triển tự nhiên, theo sở thích. Nếu cháu bé thích đọc sách báo, truyện tranh thì cứ để cháu đọc nhưng không nên ép.

Thiện Nhân

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here