Nước Ý vốn lãng mạn. Chuyện tình Romeo và Juliette là minh chứng rõ ràng nhất cho cái sự lãng mạn “chết chóc” ấy. Và tình yêu ở Ý vẫn luôn tồn tại những câu chuyện hài hước, khóc dở, mếu dở vì cái sự lãng mạn như thế. Như cụ ông Antonio cay đắng thốt lên rằng “Nếu bà ấy không giữ lại lá thư quái ác kia thì Chúa cũng đã che mắt tôi trong suốt quãng đời còn lại để tôi được sống trong hạnh phúc và êm ái”. Nhưng hỡi ôi, thế thì đâu nên chuyện và thế thì đâu còn là nước Ý với những câu chuyện tình yêu mà dư âm của nó còn có ảnh hưởng tới cả 60 năm sau.

Cách đây gần 80 năm, chàng thanh niên Antonio gặp người bạn gái Rosa trong một bữa tiệc mừng năm mới. Trong không gian ấm cúng, đơn giản mà khi đó họ chỉ có nước lọc và bột mỳ để chúc tụng nhau, Antonio đã ngỏ lời cầu hơn Rosa. Tình yêu hồi ấy đơn giản và cũng có phần chóng vánh.

Trai gái không có nhiều thời gian để tìm hiểu và cũng không có nhiều lựa chọn nghề nghiệp để rong ruổi. Họ đến với nhau như một lẽ tự nhiên như trai cần có gái và cô gái cần có một bàn tay rắn chắc để bám lấy. Antonio khi ấy là thợ cơ khí còn Rosa làm việc trong một xưởng may mặc. Họ cưới nhau năm 1934 và sống với nhau hòa hợp cho đến tận bây giờ. Cụ ông và cụ bà trở thành hình mẫu trong đại gia đình. Con cái, cháu chắt đều nhìn vào họ để học tập và ngưỡng mộ về tình yêu bền bỉ, thủy chung.

Ông Antonio và bà Rosa

Trong suốt thời gian sống cùng nhau, rất hiếm khi Antonio và Rosa xảy ra cãi vã to tiếng. Cụ ông Antonio hết mực chiều chuộng bà vợ và luôn là người chủ động làm lành trước bất kể đúng sai. Điều kỳ lạ là cả hai người đều không thuộc tuýp tình yêu lãnh mạn. Bà Rosa nhớ lại từ ngày đầu yêu nhau đến khi cưới, ông Antonio chưa một lần tặng bà bông hồng nào.

Hồi đó, cái nghèo, cái khó khiến những người như Antonio vùi đầu vào công việc. Và chuyện kết hôn chỉ đơn giản là chuyện phải đến khi tình yêu đã chín muồi. Bà Rosa cũng phần nào thông cảm với điều đó nhưng luôn cảm thấy mủi lòng vì thời con gái sớm trôi qua trong sự nhạt nhòa và thiếu cảm xúc.

Bù lại, ông Antonio là người đàn ông mẫu mực trong gia đình. Ông không la cà quán xá, ít rượu bia và không bao giờ hút thuốc ở nhà. Nếu theo hình mẫu “soái ca” của Ý thì ông Antonio lại có tính cách giống người Đức hơn. Bà Rosa vẫn hay nói vui rằng, họ đang sinh sống ở Naples với một người chồng đến từ Berlin.

Cuộc sống yên ả và êm đềm ấy trôi qua gần một thế kỉ. Cho đến tận Noel vừa qua. Suốt cả ngày hôm đó, hai cụ lọ mọ ở trong phòng để sắp xếp lại đống đồ cũ trong khi đám con cháu tất bật mua sắm và trang trí phòng khách. Như thường lệ, năm nay cả đại gia đình lại tề tựu đông đủ ở nhà ông bà để đón năm mới. Cụ Antonio vô tình lôi ra một chiếc hộp phủ đầy bụi, bên trong chứa đủ các thứ linh tinh của cụ bà Rosa.

Nào là chiếc gương từ hồi xưa ông Antonio mua tặng đã hoen ố và bờm xờm xung quanh. Đến chiếc khăn quàng cổ từ hồi xưa bà lão vẫn giữ lại. Mỗi một đồ vật lôi ra, hai ông bà lại mỉm cười hạnh phúc. Niềm hạnh phúc giản dị vẫn luôn tồn tại như thế trong suốt nhiều năm qua. Lá thư là vật cuối cùng được tìm thấy trong chiếc hộp kỉ niệm ấy.

Nhưng cả cụ ông và cụ bà đều ngỡ ngàng vì từ trước đến nay ông Antonio chưa bao giờ viết thư cho bà Rosa. Đến ngay cụ bà cũng không thể nhớ nổi lá thư ấy là gì, ai viết, từ đâu ra. Bà chỉ cảm thấy nó quen quen và đúng là của mình. Ông Antonio mở phong thư được gấp khá kiểu cách và lãng mạn ấy ra rồi bắt đầu đọc.

Sự thật phũ phàng ập đến từ những dòng chữ đầu tiên khi ông Antonio nhận ra rằng, lá thư này đúng là viết dành cho vợ mình. Nhưng những con chữ tình cảm sướt mướt kia lại không phải do ông viết. Vợ ông, ở một thời điểm nào đó, đã ngoại tình và còn có ý định bỏ đi theo một người đàn ông khác kém bà ấy 2 tuổi. Sự thật trớ trêu ấy bị chôn vùi hàng chục năm qua.

Đến nỗi, bản thân bà Rosa cũng ngỡ ngàng và phải khó khăn lắm bà mới nhớ lại được câu chuyện ấy như thế nào. Dù có với nhau 5 mặt con, vô số cháu chắt và cũng đã quá già nhưng cụ Antonio vẫn nổi máu ghen tuông đến nỗi khăng khăng đòi đường ai nấy đi bất chấp chuyện cụ bà đã hối hận thừa nhận tất cả. Cả hai thậm chí đã tham vấn luật sư để chuẩn bị cho phiên tòa đầu tiên dự kiến diễn ra vào tháng 3 năm 2012.

Quay trở lại năm 1944, tức cách đây gần 70 năm, thời điểm bà Rosa và ông Antonio đã có với nhau một mặt con. Cuộc sống khó khăn và tính cách có phần khô khan của ông Antonio khiến bà cảm thấy mệt mỏi. Mỗi khi có xung khắc, cả hai người đều im lặng để tránh cãi vã. Và dù ông Antonio luôn nhượng bộ làm lành trước nhưng những cuộc khắc khẩu ấy khiến tình yêu của bà phần nào nguội lạnh. Họ vẫn âm thầm nín nhịn những cơn thịnh nộ, bất hòa trong lòng.

Trong thời gian ấy, anh chàng đồng nghiệp kém bà Rosa 2 tuổi lại tỏ ra quan tâm tới bà một cách bất thường. Bà Rosa vốn dĩ không thích à ơi cũng tìm cách né tránh để không phạm vào những mối quan hệ phức tạp. Nhưng sự kiên trì của anh chàng “phi công” đã khiến bà có phần nào đó xuôi lòng. Cộng thêm cuộc sống gia đình thời điểm ấy không thực sự êm đẹp nên Rosa đã “tháo lồng” trong những buổi tâm sự riêng tư.

Đã xuất hiện nhiều hơn những cuộc chuyện trò lén lút giữa Rosa và anh chàng phi công. Nhưng tất cả cũng chỉ có vậy. Theo như bà Rosa nhớ lại, họ đã không đi xa hơn trong mối quan hệ ngoài luồng ấy. Bản thân bà không muốn làm gì có lỗi với chồng. Bà có thể giận chồng, nguội lạnh tình cảm nhưng không muốn phản bội lại gia đình. Bà Rosa đã quyết định sẽ sớm chất dứt mối quan hệ vụng trộm ấy. Mặc cho anh chàng “phi công” si tình chết mê, chết mệt vẫn mặc sức đeo bám. Bà Rosa đã phải dùng đến biện pháp dọa bỏ việc nếu anh chàng này không buông tha bà.

Lá thư duy nhất và cũng là cuối cùng ấy chính là lời chia tay đẫm lệ của anh chàng si tình tội nghiệp. Bà Rosa vì trân trọng tình cảm ấy nên đã quyết định giữ lại. Trớ chêu thay, mối quan hệ không đến mức sâu đậm nhưng lại được đúc kết đầy đủ trong lá thư chia tay cuối cùng của anh chàng lạ mặt. Bà Rosa đã đào sâu chôn chặt. Vì suy cho cùng, bà cũng chưa làm gì đến mức có lỗi với chồng để phải thú nhận. Bà quyết định sẽ giữ câu chuyện nhỏ nhoi ấy cho riêng mình, coi như một kỷ niệm thoáng qua trong đời và để tự hào rằng mình cũng đã từng có một chàng trai theo đuổi.

Luật sư Anna Orecchioni cho biết: “Ông cụ quyết định nộp đơn ly dị sau một thời gian dài trăn trở suy nghĩ. Ông ấy cảm thấy bị phản bội và không thể đi tiếp cuộc hôn nhân đã kéo dài 77 năm nữa. Thật đáng buồn khi một cuộc hôn nhân bền vững lại kết thúc theo kiểu này”. Có vẻ vụ ly hôn này sẽ lập kỷ lục về độ tuổi dứt áo ra đi.

Trang Anh

Gửi phản hồi