Bà Biện Thị Thanh Thúy, vợ ông Hai Thực, cho biết bà rất thích những món đồ ông tự tay làm từ trong tù, nên không cho ai dù có nhiều người hỏi xin.

Kỳ 3: Những kỷ niệm để đời trong những ngày thụ án ở trại giam và bài vọng cổ rưng rưng tặng vợ

Món khô lù đù, thịt kho mặn và bài vọng cổ tặng vợ

Sau khi ra đầu thú, trong quá trình điều tra ông Hai Thực mới biết Công an tỉnh Tây Ninh từng treo giá 15 triệu đồng cho ai có thông tin chỉ dẫn để bắt được ông, nhưng những người quen biết ông không ai chỉ điểm. Các cán bộ điều tra còn kể, trong thời gian ông Hai Thực lẩn trốn trong rừng tràm, công an thường xuyên giám sát nhà ông ở xã Mỹ Quý Đông và có lần phát hiện ông lén về thăm vợ nên tổ chức vây bắt.

Tuy nhiên khi lực lượng công an đến nơi thì ông đã cao chạy xa bay, dù họ phải khui cả 2 chiếc kim tĩnh (huyệt mộ xây sẵn cho người lớn tuổi) ở gần nhà ông để tìm kiếm vì nghi ngờ ông trốn bên dưới.

“Sau khi kết thúc điều tra, tui ra tòa lãnh án. Nghe tòa tuyên phạt 6 năm tù giam, trong bụng tui mừng như trúng số độc đắc vì biết còn cơ hội làm lại cuộc đời sau khi mãn hạn tù”, ông Hai Thực kể. Từ khi đầu thú đến sau khi bị kết án, ông Hai Thực phải ở trong buồng giam tù túng hơn 8 tháng trời.

Nhưng suốt thời gian đó ông Hai Thực không hề bị bạn tù ức hiếp, đánh đập, bởi kinh nghiệm của 1 ông “trùm buôn lậu” cho ông biết 1 điều: cứ đối xử tốt với những người xung quanh thì họ sẽ đối xử tốt với mình.

“Có án rồi thì mỗi tháng vợ tui đều được phép vào trại giam thăm nuôi. Ngoài 2 món truyền thống là khô cá lù đù và thịt kho thiệt mặn để ăn cầm chừng đến lần thăm nuôi sau, lần nào bả vô thăm cũng tiếp tế cho tui thuốc hút và trà Bắc. Mấy món này tui đều san sẻ cho anh em bạn tù cùng buồng giam, tui lại lớn tuổi nhất buồng, từng làm “ông trùm buôn lậu”, nên họ nể, luôn gọi tui bằng bố, chẳng ức hiếp gì”, ông Hai Thực nhớ lại.

Điều làm ông Hai Thực nhớ nhất trong những ngày ngồi tù là món khô cá lù đù và thịt kho mặn của vợ mang vào thăm nuôi. Ông nói, cho đến giờ này, khi cuộc sống đã đủ đầy dư dã, nhưng ông vẫn thường kêu vợ chế biến món khô cá lù đù và thịt kho mặn cho ông ăn cơm, để nhớ những ngày gian khổ khi xưa.

Sau hơn 8 tháng ở trong trại giam, với ý thức chấp hành tốt nội quy của trại, ông Hai Thực được xem xét cho ra lao động, trồng trọt, chăn nuôi. Ông Thực kể, nói là ra lao động nhưng thực chất ông được phân công làm tạp vụ cho 1 cơ quan cảnh sát. Nhiệm vụ của ông cũng nhẹ nhàng: sáng từ trại giam ra lo quét dọn vệ sinh cơ quan, sau đó lo nấu nước pha trà phục vụ các “cán bộ”, lo nấu 2 bữa cơm trưa, cơm chiều cho cán bộ xong thì trở về trại ngủ.

Trong lúc cao hứng kể lại những kỷ niệm vui buồn trong thời gian ở tù, bất ngờ ông Hai Thực tiết lộ: “Những ngày ở tù nhìn vợ cứ đến hẹn lại lên tay xách nách mang thăm nuôi, tui rất xót xa. Nhiều đêm thao thức trong tù không ngủ được, hình ảnh người vợ tảo tần thăm nuôi chồng cứ ám ảnh, khiến tui tự sáng tác được 1 bài vọng cổ lớp Phụng Hoàng tặng vợ, dù trước đó tui chỉ biết hát vọng cổ chứ chẳng biết sáng tác gì hết. Bài vọng cổ có tên là “Bài ca vợ thăm chồng ở tù”.

Bài vọng cổ của ông Hai Thực sáng tác tặng vợ có những câu nao lòng người nghe, như: “Nơi quê nhà em sống ra sao, chắc sống trong cảnh nheo nhóc cháo rau, để dành dụm 1 số tiền, mong tới ngày thăm anh…. Tay em xách giỏ tay em cầm, món ngon vật quý em mua sắm cho chồng, chờ đợi tin chồng trước cổng nhà giam, mong tới giờ gặp anh … chưa trút cạn tâm tư thì đã hết giờ rồi, em nhìn anh lệ đẫm tuôn trào, em nghẹn ngào xách giỏ quay đi…”.  Ông Hai Thực nói, bài vọng cổ này ông tự sáng tác sau 29 lần được vợ vào thăm nuôi.

Những kỷ niệm khó quên trong tù

Lát sau, ông Hai Thực xách từ trong nhà những lẵng hoa màu xanh, đỏ, tím, vàng rực rỡ và 1 chú ngựa màu vàng có những sọc tím, đỏ, xanh rất đẹp. Cười khà khà, ông Hai Thực khoe: “Mấy món đồ này là kỷ niệm do tui tự làm trong tù, đố mấy chú biết nó được làm bằng chất liệu gì?”. Xem kỹ, rõ ràng những vật kỷ niệm trong tù của ông Hai Thực đều được kết bằng sợi nilon, nhưng ở trong tù thì ông kiếm đâu ra nhiều sợi nilon như vậy để kết lẵng hoa, vì kỷ luật trại giam rất nghiêm ngặt?

Ông Hai Thực và những vật kỷ niệm làm từ sợi nilon trong tù

Chờ cho mọi người ngớt bàn tán, ông Hai Thực mới từ tốn nói: “Chỉ cần 1 sợi chỉ rút ra từ chiếc mền đắp và 2 bàn tay không mà tui và anh em bạn tù làm được những món đồ này đó”. Ông Thực kể, sau mỗi đợt thăm nuôi thì những chiếc bịch nilon đủ màu dùng đựng thức ăn được người tù giấu lại. Hàng ngày, họ ngồi tỉ mẩn dùng sợi chỉ mền kéo tới kéo lui trên bịch nilon, khi ma sát làm sợi chỉ nóng lên thì cắt được nilon ra thành từng miếng nhỏ theo kích cỡ đã định sẵn. Những miếng nilon sau đó được người tù tiếp tục dùng tay không se, vuốt, kéo giãn ra thành những sợi nhỏ là đạt yêu cầu để đan thành lẵng hoa, thành những con vật theo ý thích.

“Bịch nilon màu nào thì cho ra sợi chỉ nilon màu đó, bởi vậy người tù mới có thể làm những lẵng hoa đủ màu. Suốt thời gian ở trong tù, tui làm được nhiều lẵng hoa, nhiều con vật rất đẹp, nhưng sau khi được tha tù thì tui tặng mọi người hết, chỉ giữ lại mấy món này để làm kỷ niệm”, ông Hai Thực nói.

Trong khi đó bà Thúy vợ ông cho biết bà rất thích những món đồ kỷ niệm do ông tự làm trong tù đem về nhà, nên dù có nhiều người hỏi xin, bà vẫn kiên quyết không đồng ý tặng.

Theo ông Hai Thực, ngoài việc cắt bịch nilon để đan lẵng hoa, người tù sử dụng sợi chỉ mền để cắt bất cứ thứ gì bằng nhựa, bằng nilon, chỉ cần chịu khó ngồi kéo sợi chỉ trên vật muốn cắt để lực ma sát làm nóng lên. Thậm chí, khi cần nhổ râu, người tù cũng sử dụng… sợi chỉ mền. Nhưng điều làm ông Hai Thực “tâm đắc” với sợi chỉ mền là nhờ nó mà ông chế ra được 1 tờ lịch để đếm ngày tháng.

“Tui lấy sợi chỉ cắt nắp hộp nhựa đựng thức ăn thăm nuôi ra thành những con số từ 1 đến 30 rồi xếp thành hàng, sau đó mỗi ngày lấy 1 số bỏ ra, coi như… gỡ 1 tờ lịch, hết 30 ngày thì quay trở lại từ số 1. Cuốn lịch tự tạo này tui đã tặng lại bạn tù khi mãn hạn”, ông Hai Thực kể.

Ngày 2/9/2006 ông Hai Thực buồn ngẩn ngơ khi nhìn nhiều bạn tù được người thân đến trại giam đón về trong đợt đặc xá của Chủ tịch nước. Nhưng ông nghĩ, bản thân còn phải chấp hành hình phạt tù gần 4 năm nữa, thì chuyện được đặc xá là điều quá xa vời. Bất ngờ, đến đầu tháng 10/2006, ông Hai Thực được cán bộ trại giam thông báo ông có tên trong danh sách đặc xá bổ sung năm 2006, vì đủ tiêu chuẩn được xét đặc xá bổ sung.

“Lúc nghe cán bộ trại giam thông báo tin đó, tui mừng rơi nước mắt, vội vàng tìm cách nhắn tin cho vợ biết. Ngày bước ra khỏi cổng trại giam trở về đoàn tụ với vợ con, tui tính ra mình đã thụ án được 29 tháng 17 ngày và… 3 tiếng đồng hồ. Sau khi về nhà, tui nói với vợ: “Dù có chuyện gì xảy ra thì cũng không phá bỏ chiếc hầm bí mật trong buồng ngủ, xem nó như là kỷ niệm của 1 thời lầm lạc để có động lực làm lại cuộc đời”, ông Hai Thực trầm ngâm.

Hùng Anh

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here