Vợ chồng ông Hai Thực và bà Thúy vui vẻ kể lại quảng thời gian ông trở thành “người rừng” vì bị truy nã

Kỳ 2: Hóa “người rừng” và tự đào mật thất dưới gầm giường để trốn nã suốt 12 tháng

Đi đêm có ngày gặp ma

Lúc thùng bia vơi hơn phân nửa thì “ông trùm buôn lậu” khét tiếng một thời Hai Thực không còn giữ vẻ e dè, ngần ngại, mà thoải mái kể lại những kỷ niệm vui buồn của 1 thời dọc ngang sông nước. Ông Thực nói, sau năm 2000, ngoài mặt hàng thuốc lá, hàng kim khí điện máy, đặc biệt là máy lạnh, có nhu cầu rất lớn trong nội địa. Do yêu cầu của các nguồn tiêu thụ, đường dây của ông Hai Thực vừa buôn thuốc lá vừa buôn máy lạnh nhập lậu.

Lúc đó địa bàn hoạt động của ông Hai Thực chủ yếu trên địa phận các xã vùng biên của huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh (giáp ranh với xã Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ). Bà Biện Thị Thanh Thúy, vợ ông Hai Thực, cho biết thời điểm đó trong nhà lúc nào cũng rủng rỉnh tiền bạc, cuộc sống đầy đủ không thiếu món gì. Nhưng từ lúc ông Hai vô nghề buôn lậu đến lúc gia đình sắm được ôtô, mua được bầy trâu hơn 70 con, tiền bạc xúng xính thì không có đêm nào bà ngủ ngon.

Ông Hai Thực dưới căn hầm bí mật trong phòng ngủ của 2 vợ chồng

“Đêm nào tui cũng thức đến 1-2 giờ sáng chờ đợi chồng, nghe chó sủa cũng giật mình, nghe nơi nào nổ súng bắt buôn lậu là đứng ngồi không yên. Đến lúc ảnh và đám tay em về đến nhà an toàn thì tui mới dám thở phào đi ngủ. Tui cũng nhiều lần khuyên ảnh nên bỏ nghề buôn lậu, kiếm việc lương thiện để làm, nhưng lần nào ảnh cũng nói làm thêm chuyến nữa rồi giải nghệ. Cứ chuyến nữa rồi… chuyến nữa”, bà Thúy kể.

Dù có nhiều chiêu trò đối phó tinh vi để qua mặt lực lượng chống buôn lậu nhưng cuối cùng ông Hai Thực và đám đàn em cũng đối mặt với cảnh huống “đi đêm có ngày gặp ma”. Một đêm giữa năm 2003, ông Hai Thực trực tiếp chỉ huy 3 chiếc vỏ lãi sang Campuchia lấy thuốc lá rồi theo sông Vàm Cỏ Đông về Tây Ninh giao hàng. Trước khi xuất phát, ông Hai Thực đã cho đàn em điều nghiên rất kỹ, nhưng không phát hiện được lực lượng chống buôn lậu.

Khi 3 chiếc vỏ lãi chở đầy thuốc lá vừa vào địa phận Tây Ninh thì lọt vào vòng vây của cảnh sát. 3 chiếc vỏ lãi chở thuốc bị bắt giữ, Hai Thực và các tay em phải nhảy xuống sông lẩn trốn trong các bụi rậm suốt đêm mới thoát được về nhà. Sau sự cố suýt bị bắt, bà Thúy lại nhắc chồng chuyện giải nghệ và ông Hai Thực cũng đồng ý, tính trả hết tiền công cho anh em rồi bỏ nghề. Nhưng tháng 6/2003, đầu mối ở TP.HCM năn nỉ Hai Thực đi thêm chuyến cuối rồi nghỉ, nên ông xiêu lòng.

“Lần đó tui đưa trót lọt 1 lượng hàng máy lạnh rất lớn về điểm tập kết ở Củ Chi (TP.HCM). Nhưng không ngờ bị cảnh sát Tây Ninh theo dấu bao vây, 28 người sa lưới và khai ra tui là ông trùm”, ông Hai Thực nhớ lại. Đến lúc cảnh sát tỉnh Tây Ninh về Mỹ Quý Đông, ông Hai Thực vẫn bình chân như vại vì không nghĩ họ tìm bắt ông. Khi 1 người quen đến báo tin, ông Hai Thực chỉ kịp quơ mấy bộ quần áo, cái ca uống nước, chiếc nồi nhỏ nấu cơm cho vào chiếc ba lô rồi chạy bán sống bán chết vào khu rừng tràm hoang vu ngập nước rộng hàng ngàn héc-ta giáp ranh Tây Ninh- Long An, trốn biệt.

Đào hầm bí mật trốn truy nã từ trong rừng ra đến nhà

“Cũng may là hồi đó đã có điện thoại di động, dù khu vực này sóng điện thoại rất yếu, nhưng khi trốn ở trong rừng tui vẫn có thể liên lạc với gia đình để tiếp tế gạo, nhu yếu phẩm”, ông Hai Thực nhớ lại. Sau khi vào rừng, ông Hai Thực vẫn lo sợ bị cảnh sát truy bắt, nên không lúc nào ở cùng 1 vị trí quá 2 ngày. Ban ngày, khi di chuyển ông Hai Thực đều xóa mọi dấu vết, đặc biệt là nơi nhóm lửa nấu cơm ăn.

Ban đêm, ông chọn nơi thâm u, chui vào chiếc nóp trùm kín để chống muỗi mòng, rắn rết. Khi nào hết gạo, mắm muối, ông Hai Thực lại gọi điện thoại về nhà, vừa hỏi thăm nghe ngóng tình hình của lực lượng cảnh sát truy nã tội phạm, vừa kêu vợ tìm cách tiếp tế. Nếu vợ không thể tiếp tế ngay được thì ông Hai Thực lại mò ra bìa rừng, tìm đến nhà những người quen xin gạo, nhu yếu phẩm, sạc pin điện thoại, cầm cự qua ngày.

“Trước khi trốn chui trốn nhủi trong rừng tràm, phần lớn các gia đình sinh sống ở bìa rừng tui đều quen biết thân tình, từng giúp đỡ họ nhiều, nên khi thấy mình gặp hoạn nạn là họ hết lòng giúp mình, che chở cho mình. Hơn nữa lúc đó rừng tràm ngập nước hoang vu rộng lớn hàng ngàn héc-ta, cảnh sát truy nã biết rõ tui trốn trong rừng nhưng cũng ngại lùng sục, nên tui mới cầm cự được lâu dài”, ông Hai Thực kể.

Nhưng ở giữa ruột rừng tràm, ông Hai Thực vẫn cảm thấy không an toàn, nên quyết định phải đào hầm bí mật trong rừng, phòng khi bị cảnh sát truy nã tội phạm lùng sục gắt gao thì chui xuống trốn. Không có dụng cụ đào hầm, ông Hai Thực ra bìa rừng tìm nhà người quen mượn dao, xẻng đào đất, vào rừng chọn 3 địa điểm thích hợp để… đào hầm bí mật. “Nhờ cha tui trước đây là du kích hoạt động bí mật từng chỉ tui cách đào hầm cá trê, nên tui đào hầm ngon ơ.

Muốn đào hầm cá trê bí mật thì phải chọn được 1 gốc tràm nằm trên gò cao cạnh các lung, trấp ngập nước. Miệng vào hầm được đào dưới mặt nước khoảng nửa mét, trong khi thân hầm nằm trên cạn, dưới gốc tràm, có nhiều lỗ thông hơi, muốn vào hầm phải lặn xuống nước, nên hầu như không thể bị phát hiện. Tuy vậy tui gần như chưa bao giờ phải sử dụng những chiếc hầm này, vì cảnh sát có bao giờ vô tới trong rừng”, ông Thực kể.

Bà Thúy – vợ ông Thực, nói rằng, thời điểm ông mang lệnh truy nã trốn vào rừng, việc tiếp tế cho ông rất khó khăn. “Lúc đó nhà tui lúc nào cũng có bóng dáng người lạ mặt lảng vảng xung quanh, tui biết là họ dò la tin tức, nên rất sợ chồng tui bị bắt. Mỗi lần muốn tiếp tế gạo, nhu yếu phẩm cho ảnh, tui phải tìm đủ mọi cách để qua mặt lực lượng công an, thường xuyên thay đổi địa điểm tiếp tế để tránh bị phát hiện. Mà 2 vợ chồng không có lần nào gặp được mặt nhau, ban ngày tui tìm gốc cây, bờ cỏ đã được ảnh chỉ dẫn để đặt gạo, nhu yếu phẩm ở đó rồi đi về, ban đêm ảnh mới dám mò ra lấy”, bà Thúy nhớ lại.

Xa vợ con lâu ngày nhớ không chịu được, đầu năm 2004 ông Hai Thực đã liều mạng mò về nhà, đào 1 chiếc hầm bí mật ngay trong buồng ngủ của 2 vợ chồng, dưới chân chiếc giường. Ròng rã suốt 5 đêm đào bới lén lút mang đất đổ xuống ao xung quanh nhà để tránh bị phát hiện, ông Thực đào được chiếc hầm vừa đủ 1 người nằm, ngồi thoải mái. “Vụ này chỉ có vợ chồng tui biết, 2 đứa con còn không hay biết thì nói chi đến người ngoài. Bởi vậy mà trong 1 thời gian dài cảnh sát truy nã tội phạm cứ lùng sục tìm kiếm khắp nơi, nhiều lần phục kích xung quanh nhà canh bắt tui, nhưng không ai ngờ tui… đang trốn dưới căn hầm bí mật ngay trong nhà”, ông Hai Thực nói.

Từ khi có chiếc hầm trong nhà, ban ngày ông Hai Thực trốn trong hầm, ban đêm khi chắc chắn đã an toàn mới dám chui lên. Hơn 1 năm sống chui lủi trong rừng và dưới hầm bí mật, bà Thúy thấy chồng quá khổ nên hết lời khuyên ông ra đầu thú. Vẫn còn lo sợ bị án “tử hình” vì buôn lậu hàng hóa số lượng lớn, lại thêm tội trốn lệnh truy nã, nên ông Thực ngần ngừ. Để chắc ăn, ông Thực nhờ vợ đi tìm mua mấy cuốn sách Luật Hình sự về nghiền ngẫm nhiều đêm.

Sau khi biết chắc tội trạng của mình chỉ bị tù giam chứ không thể nào bị kết án tử hình, ngày 19/5/2004 ông Hai Thực quyết định đến Công an tỉnh Tây Ninh đầu thú.

Hùng Anh

Gửi phản hồi