Ông Võ Trung Thực, trùm buôn lậu 1 thời, vui vẻ kể chuyện đời

Kỳ 1: Từ người mang vác thuốc lá lậu leo lên chức “ông trùm” có xe hơi sang trọng và đàn trâu 70 con

Giữa trưa tháng Tư, vùng đất ấp 4 xã Mỹ Quý Đông khô khốc dưới cái nắng như đổ lửa. Căn nhà nhỏ của ông Võ Trung Thực (Hai Thực, SN 1957) cửa đóng then cài vắng lặng. Thấy người lạ, bầy chó trong sân thi nhau sủa inh ỏi, náo động cả xóm. Lát sau, 1 người đàn ông nhỏ thó, da cháy nắng đen nhẻm, đầu đội chiếc nón lá rách tả tơi, ngồi trên chiếc xe gắn máy cà tàng mất rất nhiều bộ phận nên lòi cả mớ dây điện ra ngoài, chạy từ cánh đồng lúa phía sau nhà vào trong sân. Người đàn ông nói ngắn gọn: “Tui là Hai Thực, chủ nhà. Mời mấy chú vô nhà nghỉ chân”.

Vừa lúc đó 1 người phụ nữ cũng bước vào sân, ông Thực giới thiệu: “Vợ tui, tên Biện Thị Thanh Thúy”. Rồi đúng phong cách nông dân Nam Bộ chính hiệu, ông Thực quay sang nói với vợ: “Em à, chiên vài miếng khô cá lóc đồng, để anh với mấy chú làm lai rai nói chuyện chơi”.

Từ anh nông dân thành “trùm buôn lậu”

Uống đến lon bia thứ 3, ông Thực mới thừa nhận ngày xưa mình là 1 trong những trùm buôn lậu khét tiếng một vùng, nhưng cương quyết không nhận mình giờ là tỷ phú. “Hồi xưa đi buôn lậu sắm được xe hơi, bầy trâu 70 con thì có thể là tỷ phú. Còn bây giờ nhà chỉ có 10 héc-ta đất, vừa vườn vừa ruộng, mớ xe cộ, máy móc phục vụ nông nghiệp, khá giả thì có chứ tỷ phú như người ta đồn thì tui không dám nhận”, ông Thực cười khà khà, nói.

Ông Hai Thực kể, trước khi lên chức “trùm buôn lậu” khét tiếng cả vùng, ông chỉ là anh nông dân quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Vào những năm 1992-1993, vùng Mỹ Quý Đông xóm làng nghèo xơ nghèo xác. Nhà ai cũng có ruộng, không nhiều thì ít, nhưng canh tác mỗi năm chỉ được 1 vụ lúa, năng suất chỉ có 1 – 2 tấn/héc-ta là hết mức.

Xe bè chở thuốc lá lậu trên vùng biên giới Long An

Nhà ông Hai Thực lúc đó có 2 héc-ta ruộng, trồng trọt đầu tắt mặt tối quanh năm mà không thể nuôi nổi gia đình 1 vợ 2 con. “Thời điểm đó trong xã nhà nhà đi cõng thuốc lá, người người đi cõng thuốc lá nhập lậu, bởi xã có 16 cây số đường biên giới, từ biên giới ra đến sông Vàm Cỏ Đông cũng không xa, nên thiên hạ đua nhau đi cõng thuốc lá lậu”, ông Thực nhớ lại.

Sau nhiều đắn đo, ông Hai Thực đi tới quyết định: 2 mẫu (héc-ta) ruộng vẫn sạ lúa rồi phó mặc cho trời đất, được bao nhiêu lúa thì ăn bấy nhiêu, dành hết thời gian đi cõng thuốc. “Lúc đó vùng này đường sá chưa được như bây giờ, dân cõng thuốc lá lậu cứ vượt biên giới qua đất Campuchia lấy thuốc rồi mang vác trên lưng, lội bộ băng đồng ra sông Vàm Cỏ Đông giao cho đầu nậu, mỗi chuyến vác vài chục cây thuốc, mỗi ngày đi 3-4 chuyến là kiếm được 300.000 – 400.000đ, đủ tiền mua 1 chỉ vàng 24K, khỏe hơn làm ruộng”, ông Thực nhớ lại.

Nhưng để kiếm được 1 chỉ vàng 24K/ ngày, ông Hai Thực cũng phải tìm đủ mọi mánh khóe để qua mặt lực lượng chống buôn lậu trên tuyến biên giới. Ban ngày, nếu có người yêu cầu chuyển hàng thì dân mang vác thuốc lá lậu phải canh me giờ bộ đội biên phòng ăn cơm, nghỉ trưa để đi cõng thuốc. Còn ban đêm, nếu phát hiện đường mòn bị lực lượng chống buôn lậu phục kích thì cả đám cửu vạn phải dùng bao nilon bọc kín thuốc lá rồi đi theo những lối tắt trong rừng tràm hoang vu, bưng trấp ngập nước ngang bụng để chuyển hàng đến các đầu nậu ngoài sông Vàm Cỏ Đông.

Sau gần 2 năm đi cõng thuốc lá lậu trên những cung đường ngắn, ông Hai Thực phát hiện 1 điều: nếu vận chuyển thuốc bằng xe gắn máy thì chở được nhiều hàng hơn, 1 ngày đi nhiều chuyến hơn và kiếm được nhiều tiền hơn. Gom hết vốn liếng, ông Thực đầu tư mua mấy chiếc “xe bè” chuyên chở thuốc lá lậu, rồi gom anh em quen biết trong đường dây về cùng nhau “hành nghề”.

Thực chất “xe bè” là xe gắn máy giá rẻ như bèo do các lò tiêu thụ xe gian ở Tây Ninh, TP.HCM cung cấp, chỉ từ 500.000đ đến 1 triệu đồng/chiếc, sau đó được đôn dên, xoáy nòng để có thể chở thuốc chạy với tốc độ hơn 100km/h, khiến lực lượng chống buôn lậu không thể nào đuổi kịp.

“Từ khi sắm dàn “xe bè” chở thuốc lá lậu, công việc làm ăn của tui ngày càng phất lên, đến năm 1999 thì tui trở thành “trùm buôn lậu”, dưới trướng có gần 30 đệ tử chuyên vận chuyển hàng, địa bàn hoạt động từ Đức Huệ qua đến Trảng Bàng, Tây Ninh”, ông Hai Thực nhớ lại.

Những chiêu trò lắt léo của ông trùm

Sau khi lên chức “ông trùm”, ông Hai Thực càng muốn đánh quả lớn hơn, kiếm tiền nhiều hơn, nên đầu tư mua sắm thêm dàn vỏ lãi để vận chuyển hàng lậu bằng đường sông. Những chiếc vỏ lãi của ông Hai Thực được trang bị máy xăng công suất lớn, bọc nhôm bên ngoài để lướt sóng chạy nhanh, có giá hơn 10 triệu đồng/chiếc, nên thường xuyên cho vỏ lãi gắn máy dầu của lực lượng chống buôn lậu… ngửi khói.

“Sau khi sắm được dàn xe bè và dàn vỏ lãi, đường dây của tui hoạt động rất rầm rộ. 1 chuyến hàng vận chuyển bằng “xe bè” chở 5 đai thuốc (mỗi đai 60 cây thuốc, tương đương 600 bao thuốc) với tiền thù lao 150.000-200.000đ, đi đường sông thì 1 xuồng máy chở khoảng 14 đai, mỗi ngày đi trót lọt 5-7 chuyến nài thuốc cầm chắc bỏ túi vài trăm ngàn đến 1 triệu đồng. Còn “trùm” như tui thì tiền vô ào ào, bởi vậy mà năm 2000 tui mới mua được nhiều đất đai, xe hơi, sắm đàn trâu 70 con nái, trở thành tỷ phú nhờ… đi buôn lậu”, ông Thực kể.

Vỏ lãi vận chuyễn thuốc lá lậu trên sông Vàm Cỏ Đông

Nhấp 1 ngụm bia, châm điếu thuốc rít 1 hơi, ông Hai Thực nói: “Thật ra, nhiều lần “đụng trận” với anh em chống buôn lậu, “xe bè”, vỏ lãi bị bắt, hàng hóa bị tịch thu. Nhưng tụi tui có quy ước, hễ bị chống buôn lậu phát hiện chạy không thoát thì phải bỏ của chạy lấy người, không để bị bắt. Còn bản thân tui có nhiều mánh lới riêng trong nghề để đối phó với lực lượng chống buôn lậu”.

Ông Thực kể, có những thời điểm lực lượng chống buôn lậu kiểm soát gắt gao, hàng họ khan hiếm trong khi các mối lái thúc giục, ông đã nghĩ ra nhiều cách qua mặt các chốt chống buôn lậu. Khi chuyển hàng bằng đường sông, ông Thực phải xem kỹ nơi nào đóng chốt rồi ban đêm cho xuồng vận chuyển hàng lậu đến cách chốt khoảng 2 km thì tắt máy, bỏ hàng vào bao nilon bịt kín thả xuống sông, cột thành từng chùm, sau đó lấy lục bình, cỏ rác phủ kín, thả trôi theo dòng chảy để qua chốt kiểm soát.

Người vận chuyển đi theo hàng cũng phải trầm mình dưới nước lạnh, trên đầu cũng phủ kín cỏ, lục bình, như… đặc công thời chiến. Canh me khi hàng qua chốt được khoảng 2km thì cho chiếc xuồng máy trống trơn thản nhiên chạy qua trạm kiểm soát, đến điểm tập kết sẽ chất hàng lên xuồng đi tiếp.

Nếu chốt chống buôn lậu dày đặc thì ông Hai Thực chỉ đạo tay em đưa xuồng vào các nhánh kênh nhỏ, mang theo cuốc, xẻng, trục gắn bánh xe. Gặp đường nhỏ cắt ngang kênh thì khiêng xuồng qua, đường lớn thì bỏ xuồng lên trên 4 bánh xe rồi đẩy qua, lực lượng chống buôn lậu không thể phát hiện. “Nhưng đi đêm rồi cũng có ngày gặp ma, những chuyến hàng lớn, quan trọng tui vẫn phải trực tiếp đi điều hành chứ không thể giao hết cho tay em, nên cuối cùng đã bị các cơ quan hữu trách phát hiện, truy nã”, ông Thực cười khà khà, nói.

Hùng Anh

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here