Anh Hoàng Phi là người ưa sở thích mạo hiểm

Những màn xiếc khiến người xem rùng mình

Một lần tình cờ, chúng tôi được xem Hoàng Phi biểu diễn những tiết mục xiếc trong một… đám ma. Hôm đó, anh diễn vài động tác như nghệ sĩ múa, rồi giơ hai con dao giống loại dao Thái thường dùng gọt hoa quả bất ngờ cắm ngập lưỡi dao vào trong mũi. Anh tiếp tục cắm nốt con dao còn lại vào mũi bên kia. Khi thấy Hoàng Phi đưa con dao vào, ra như đâm vào cây chuối, chúng tôi đã rùng mình kinh hãi.

Xem đến tiết mục Hoàng Phi nuốt thanh kiếm khá dài với một mớ xích ở chuôi, rồi có người trợ giúp, rút từ miệng Phi ra không phải một mà đến mười lăm cây kiếm được kết với nhau bằng sợi xích dài, chúng tôi “sởn da gà”. Chưa hết, Phi còn đưa lên miệng viên bi inox to cỡ miệng chén uống trà, nuốt ực xuống bụng. Sau đó, Phi vỗ ngực, vỗ bụng bồm bộp rồi đẩy ngược viên bi lên miệng. Tiết mục nuốt kiếm, nuốt bi inox khiến chúng tôi chuyển từ sợ hãi sang trầm trồ thán phục và quyết tìm gặp để trò chuyện với “người đàn ông xiếc” này.

Anh hoàng Phi xuyên các thanh sắt vào mũi, mồm

Đi qua rất nhiều ngõ ngách nhỏ, ngoằn ngoèo của ngoại ô thành phố Mỹ Tho – tỉnh Tiền Giang, chúng tôi mới đến ngôi nhà nhỏ của Hoàng Phi. Phi năm nay tròn 30 tuổi, chưa một ngày học ở bất cứ trường, lớp dạy xiếc nào. Quê Long An, học xong phổ thông, Phi theo cánh thợ kèn xuống Tiền Giang kiếm cơm bằng việc thổi mướn trong các đám tang.

Đám tang ở đây thường rất nhiều hoạt động, bà con mướn từ thợ kèn đến nhóm xiếc nghiệp dư thể hiện những màn nuốt dao, thổi lửa. Phi ban đầu chỉ theo nghề kèn, sau chứng kiến anh em nuốt ngập lưỡi dao cỡ 25-30cm, anh thấy mê quá nên xin… nuốt thử. Năm đó Phi 20 tuổi, chính thức “dính” phải sở thích kỳ quặc: Nuốt đao kiếm.

Anh Phi và bộ kiếm anh biểu diễn

Có tận mắt chứng kiến Hoàng Phi biểu diễn mới thấy cái “nghề” của Phi trải qua nhiều cung bậc cảm xúc thế nào. Trước mặt chúng tôi, Phi mở kho đồ nghề, nào là bộ 5 thanh kiếm Nhật, 15 cây kiếm xích, bộ đao với phần cán cầu kỳ hệt như những thanh đao trong các trò games trên mạng.

Phi rút 3 cây đao lớn và biểu diễn: Ba thanh đao chập lại, Phi há miệng rồi từ từ nhấn phần lưỡi đao cỡ 50cm vào cổ họng. Lưỡi đao xuống được một nửa, Phi dừng lại dang tay biểu diễn vài động tác để làm mềm không khí. Rồi cậu nhăn nhó nhấn nốt nửa lưỡi đao còn lại xuống cổ họng. Tiếp đó, Phi nuốt thanh kiếm Nhật lưỡi dài 70cm. Sau khi nuốt trọn phần lưỡi, miệng đã chạm phần chuôi, Phi làm vài động tác rồi từ từ đưa tay rút kiếm.

Lưỡi kiếm rút lên đến đâu, Phi nhăn nhó đến đó. Đến khi Phi biểu diễn nuốt cả thanh xà beng, lấy máy khoan với mũi khoan to cỡ ngón tay út xoay veo veo rồi thản nhiên khoan xuống họng, khoan vào hai lỗ mũi… thì chúng tôi nhận thấy rõ Hoàng Phi đang nén nỗi đau, nước mắt anh trào ra. Nhưng khi kết thúc tiết mục, Phi vẫn giang tay, nuốt nước mắt, nở nụ cười để mua vui cho khán giả.

Từng ói ra máu khi học nuốt kiếm

– PV: Lần đầu nuốt kiếm anh có sợ không?

– Hoàng Phi: Không sợ. Đầu tiên tôi học nuốt kiếm cụt, bản nhỏ, ngắn khoản 25-30cm chứ chưa dám nuốt kiếm dài. Đến khi tập kiếm dài thì tôi bị ói ra máu 4 lần, ói từ trưa đến tối. Lần thứ 4 thì tôi phải nằm viện 5 ngày.

– Anh nuốt những thanh kiếm lớn, dài như thế, cổ họng có gì đặc biệt không nhỉ?

– Không, cổ họng tôi cũng như mọi người chứ không có gì đặc biệt cả. Ăn thua ở luyện tập thôi. Nhưng nuốt kiếm dài đau lắm, phải nong cổ họng cho họng mình giãn ra để nuốt dễ hơn. Kiếm dài nó đi qua họng, qua đường ruột rồi xuyên qua bao tử, xuống tới ruột già khoảng 3cm, đi đến đâu là mình biết đến đó. Ngày nào mình cũng tập luyện, mỗi ngày sâu hơn một chút để quen và nghe xem bên trong ruột mình có sao không.

Anh Phi nuốt kiếm vào họng

– Biết anh theo môn này, vợ con, gia đình anh có cản không?

– Tôi sống ở Mỹ Tho quê vợ nên ba má không biết. Vợ tôi lúc đó cũng không biết vì đi làm trên Sài Gòn. Sau này khi tôi đã thạo nghề, đã đi diễn thì mọi người mới biết. Khi tôi bị tai nạn nằm viện, bà xã tôi cấm không cho diễn nữa. Cô ấy nói nếu tôi còn đi diễn là cô ấy bỏ lấy người khác. Tôi phải năn nỉ mãi, rồi gặp được nghệ sĩ Hoàng Zoon, là bậc thầy trong nghề này chỉ dạy nên tôi không gặp nguy hiểm gì nữa, lúc đó bà xã mới cho tôi tiếp tục theo nghề.

– Hiện tại anh có thể nuốt được bao nhiêu cây kiếm?

– Thường là theo bộ, 5 cây kiếm Nhật, 15 cây kiếm xích, một bộ khác là 28-30 cây. Nhưng ngoài nuốt kiếm ra tôi còn khoan họng, khoan mũi, nuốt bi sắt, dùng lò xo cỡ lớn xuyên từ mũi xuống cổ họng… Nhiều lắm, vì thường tôi diễn từ 20-30 phút nên phải xen kẽ nhiều tiết mục, chớ nếu chỉ nuốt kiếm không thì khán giả không thích lắm.

– Hình như cổ của anh to hơn những người bình thường?

– Đúng đó. Cổ của tôi lớn hơn người bình thường vì thường xuyên phải nong ra để nuốt kiếm. Lúc đầu tôi học nuốt 1 cây là mất mấy tháng. Suôn sẻ thì mình nâng lên nuốt 2 cây, rồi mấy tháng sau lên 3 cây, dần dần tăng lên như thế, qua năm này tháng nọ cổ họng của mình cũng nở ra.

Mỗi ngày anh Phi đều luyện tập chăm chỉ

– Nghề chính của anh bây giờ là nghề kèn hay diễn xiếc?

– Cả hai. Nghề kèn có việc đều hơn. Nghề xiếc thì ở đây chưa phổ biến như trên Sài Gòn. Cũng có vài đoàn xiếc mời tôi tham gia nhưng theo đoàn là phải đi liền mấy tháng. Tôi đã có gia đình, hai con nhỏ nên không muốn đi xa như vậy. Bây giờ tôi làm nghề kèn nhiều, còn nghề xiếc thì hễ có người gọi là đi thôi.

– Anh khoan mũi, khoan họng bằng cả máy khoan cắm điện, rồi xiên dao vào mũi, nuốt đao kiếm, nuốt xà beng… Vậy luyện cái nào là khó nhất?

– Kiếm dài là khó nhất, kiếm càng dài càng nguy hiểm, càng khó và càng đau.

– Cả bộ đồ nghề này, anh sắm sửa trong bao lâu?

– Riêng kiếm diễn xiếc như thế này không bán ngoài thị trường nên có những bộ tôi tự làm lấy, có những bộ đi đặt. Có được bộ đồ nghề này cũng lâu lắm, cứ đi diễn đến đâu, dư tiền là sắm đến đó. Bây giờ tôi đang dậm chân tại chỗ với bộ 30 cây. Nghệ sĩ Hoàng Zoon – người chỉ dạy cho tôi đang giữ kỷ lục nuốt cùng lúc 35 cây kiếm. Mục tiêu của tôi là đạt được “thành tích” đó, chỉ có điều tôi vẫn chưa đủ tiền để mua bộ kiếm 35 cây (cười).

– Rõ ràng đây không phải là nghề để có thể sống và rất nguy hiểm, thú thực khi xem anh diễn, chúng tôi vừa thán phục, vừa lo, vừa sợ, nói chung rất nhiều cảm xúc. Không hiểu sao anh lại say mê với nó đến thế?

– Đúng là không sống được bằng nghề này, nhưng nó cũng trang trải được phần nào cho cuộc sống. Quan trọng nhất là mình ham. Mỗi lúc qua được một giới hạn là tôi thấy mình đã vượt lên được chính mình rồi. Vượt qua, rồi lại đặt mục tiêu để thử sức nữa.

Cảm ơn Hoàng Phi, chúc anh ngày càng thành công với “sở thích” có chút khác người của mình!

Trần Quân

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here