Bà Maria Asunte mất chồng đã hơn 30 năm nay. Ở cái tuổi thất thập cổ lai hy, lại không có con cái nên bà lão cũng không để ý đến người đàn ông nào khác. Cuộc sống cô đơn ấy chỉ có duy nhất con mèo Tommaso bầu bạn. Bà dành hầu hết thời gian trong ngày để tâm sự, chăm sóc và chiều chuộng Tomaso. Nhưng bà cũng không thể sống đủ lâu để chăm sóc chú mèo đen ấy cho đến khi nó cũng về chầu ông bà ông vải. Bà biết mình sẽ đi trước khi chứng kiến Tommaso già đi và ốm yếu.

Kẻ lang thang may mắn

Tommaso không phải là chú mèo đầu tiên và cũng không phải là chú mèo duy nhất sống cùng nhà với bà Asunte trong suốt 40 năm qua. Kể từ khi ông chồng là “đại gia” bất động sản qua đời sớm vì ung thư tinh trùng thì bà lão bất hạnh này chỉ còn biết bầu bạn với thú nuôi. Bà đặc biệt thích mèo, nhất là những chú mèo có gốc gác từ Anh. Asunta đã bỏ ra hàng nghìn euro để có được những con mèo đặc biệt, thuần chủng từ Ireland hoặc Anh. Khi còn trẻ, khỏe, bà nuôi cùng một lúc cả đàn mèo lên đến 5, 6 con. Công việc chăm sóc những chú mèo cưng ấy lấy hết thời gian rảnh rỗi của bà, giúp bà vơi đi nhớ chồng và nỗi cô đơn ám ảnh.

Những chú mèo đắt giá được chăm bẵm, chiều chuộng như những ông hoàng. Chúng thoải mái đi lại trong căn hộ rộng lớn, ăn những thứ thức ăn đặc biệt. Thậm chí, bà Asunte còn thuê người làm chế biến thực đơn riêng cho chúng thay vì ăn mãi thức ăn dành cho động vật mua sẵn ở cửa hàng. Những con mèo thính ăn quen mùi chỉ thích ăn đồ ngon ấy lúc nào cũng trong tình trạng béo tốt, phổng phao.

Sáng tắm nắng, vui chơi, đến giờ ăn lại có người phục vụ, thực chẳng khác gì những ông hoàng trong một dinh thự tầm cỡ vua chúa ở ngoại ô Calabria. Chúng cũng được tắm rửa thơm phức và xịt những loại nước hoa đắt tiền. Con nào con nấy lúc nào cũng phảng phất những loại hương thơm mà người ta chỉ cảm nhận thấy trong những bữa dạ tiệc có các quý ông, quý bà sang trọng.

Nhưng bà Asunte đặc biệt không thích mặc quần áo cho lũ mèo. Chúng có đồ trang sức, sạch sẽ, được cắt tỉa móng chân gọn gàng nhưng không bao giờ được mặc quần áo. Cái mốt trang phục, quần áo, thậm chí là cả mũ mão cho mèo, cho chó rộ lên từ lâu và những người nuôi thú cưng đều thích sắm cho chúng những bộ đồ như con người ấy.

Chân dung chú mèo triệu đô may mắn.

Tommaso không được mua về và cũng không phải là giống mèo Anh như sở thích của bà Asunte. Trong một lần đi bộ ngoài phố, bà lão phát hiện thấy Tommaso bé xíu nằm co ro bên cạnh thùng rác công cộng. Bà dừng lại, cúi xuống và quan sát. Chú mèo nhỏ ngước mắt, meo meo lên vài tiếng như thể cầu xin một miếng ăn hay một cái chăn ấm giữa tiết trời giá lạnh. Chú mèo vô gia cư ấy không có chủ. Bằng chứng là trên cổ Tommaso không đeo tấm thẻ bài có ghi địa chỉ, tên chủ sở hữu như những chú mèo được các gia đình nhận nuôi khác. Ánh mắt tuyệt vọng, buồn bã và díu cả lại của Tommaso lúc đấy như thôi miên bà Asunte. Bà lão bế nó trên tay, vuốt ve rồi quyết định đem Tommaso về nhà. Đó là lần đầu tiên, căn nhà rộng rãi vốn đã thừa thãi những chú mèo có thêm một con mèo mới, một giống mèo Italia thuần chủng.

Đến con mèo cũng ngỡ mình nằm mơ

Tommaso bỗng dưng từ một chú mèo đường phố trở thành ông hoàng trong căn biệt thự đầy ắp những thứ xa hoa. Chú được ăn ngon, ở ấm, vui chơi thoải mái. Có người tắm rửa, chăm bẵm kì cọ, hắt hơi, sổ mũi cũng được quan tâm chu đáo. Bác sĩ riêng cứ 2 tuần lại đến thăm khám một lần để đảm bảo Tommaso không bị bệnh. Bà Asunte cảm thấy có mối liên hệ đặc biệt với Tommaso. Từ khi có Tommaso, bà gần như chỉ thích vui đùa với nó.

Cô y tá riêng Stefania chăm sóc sức khỏe cho bà kể lại rằng, nhiều lúc, cô cảm tưởng như Tommaso là tình nhân của bà Asunte. Mọi chuyện vui buồn, trên trời dưới đất bà đều đem thổ lộ với con mèo. Bà ăn với nó, ngủ cùng nó, đi dạo cũng mang theo Tommaso. Cả hai quấn lấy nhau như hình với bóng. Tình yêu của bà Asunte dành cho Tommaso cuồng dại và vô điều kiện đến nỗi bà dành tất cả quyền chăm sóc Tommaso về cho mình. Bà không cho ai động đến Tommaso. Tự tay bà tắm rửa, cho ăn, chải lông và cắt tỉa móng cho Tommaso. Chỉ khi bà mệt quá, không đủ sức để làm những việc đó nữa thì Stefania mới là người thứ hai được động vào Tommaso. Sức khỏe của bà Asunte yếu đi trông thấy theo tuổi tác. Nhưng dường như, nỗi lo đau đáu không ai chăm sóc cho Tommaso còn giữ bà lại trên trần gian. Trong suốt quãng thời gian 2 tuần hấp hối bên giường bệnh, Stefania túc trực và quan sát. Chú mèo Tommaso nằm gọn trong tay bà lão, lim dim đôi mắt. Nó cũng cảm nhận được điều gì đó nên không ăn uống nhiều và cũng không chạy đi chơi như trước. Một bà lão 94 tuổi và một chú mèo đen quấn lấy nhau trên giường bệnh.

Khi bà lão qua đời, các luật sư công bố di chúc của bà không khỏi bất ngờ về người được thừa kế khối tản sản kếch xù ấy lại là chú mèo Tommaso. Nhưng con mèo không được đứng tên mà phải thông qua một người đại diện cho nó.

Tất cả những trung tâm chăm sóc động vật đều không đáp ứng được những yêu cầu khắt khe mà bà Asunte đòi hỏi. Sau cùng, nữ y tá Stefania được chỉ định chăm sóc và giúp chú mèo Tommaso tiêu bớt số tài sản mà kể cả một nghìn con mèo Tommaso cả đời cùng không dùng hết ấy. Stefania đã không khỏi sốc khi biết được số tiền thừa kế lên đến 13,3 triệu USD, chưa bao gồm các bất động sản, biệt thự ở Milan, Roma và Calabria.

Cô chỉ biết rằng bà Asunte khá giả và giàu có nhưng không nghĩ rằng khối tài sản bà sở hữu lại vượt quá sức tưởng tượng của mình như vậy. Stefania được thay mặt chú mèo Tommaso để trở thành triệu phú. Nhưng số tiền ấy lại chỉ được chi tiêu vào việc lo cho Tommaso một cuộc sống như một ông hoàng cho đến khi nó cũng theo bà Asunte lên thiên đường.

Toàn bộ cơ ngơi được dành lại cho Tommaso nhưng Stefania lại không muốn sống trong căn hộ quá thừa thãi và rộng rãi ấy. Địa chỉ chính xác của căn hộ cũng bị giấu kín đề phòng các tên đạo chích viếng thăm. Ngay bản thân Stefania  cũng cảm thấy sợ khi cầm trong tay số tiền lớn như vậy. Cô sợ bị mafia hỏi thăm sức khỏe, sợ cuộc sống của bản thân sẽ bị xáo trộn.

Chỉ cần một trong những luật sư của bà Asunte móc nối với thế lực ngầm, tính mạng của chính nữ y tá Stefania  sẽ bị đe dọa. Một khối tàn sản kếch xù “rơi vào đầu” kéo theo đó là những lo lắng không thể bù đắp.

Triệu phú Stefania, sống trong một căn hộ bình thường và ông hoàng Tommaso lại không được trực tiếp động đến số tiền khổng lồ kia. Người chết cứ đau đáu một nỗi lo cho con thú yêu. Người sống thì cứ phập phồng bên đống tiền bạc triệu. Tiêu cũng khổ mà giữ thì cũng chẳng phải để cho mình.

Mộc Miên

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here