Karan và các bạn cùng lớp

Mới sinh ra đã lọt Top kỷ lục thế giới

Một ngày cuối tháng 6/2009, bệnh viện tỉnh Meerut (bang Utta Pradesh, Ấn Độ) trở nên rộn rã. Người ta xì xầm về một trường hợp sơ sinh hiếm gặp không chỉ nội vi tỉnh, mà còn hiếm gặp trên khắp đất nước này. Cậu bé có tên Karan Singh vừa chào đời với đã nặng 7,8 kg và dài 63cm. Các thông số này gần như gấp rưỡi, thậm chí gấp ba chỉ số trẻ sơ sinh Ấn Độ cũng như toàn thế giới.

Cậu bé được liệt vào hàng “cùng đẳng cấp” với các đồng môn Top 10 về sự khổng lồ cân nặng từng có tên trong sách Guiness trước đó như bé gái Chesner (Nam Phi, nặng 7,6kg – sinh năm 2007),  bé trai Ademilton (Brazil, nặng 8kg, sinh năm 2005) hay bé gái người Nga, Altai (7,85kg, sinh năm 2004).

Karan và mẹ là một vận động viên bóng rổ

Cùng năm 2009 (tháng 9) thế giới bà mẹ trẻ em ghi nhận cặp vợ chồng Hananudlin và Ani ở Indonesia sinh hạ bé trai nặng tới 8,55kg. Họ đặt tên bé là Akbar, nhưng dù cân nặng khủng, Akbar vẫn kém chiều dài của Karan hơn 1cm  khi chỉ dài 61,7cm. Tuy nhiên, mẹ của em bé này mắc bệnh tiểu đường nặng và em cũng không thật sự khoẻ mạnh. Nó khác với trường hợp “bình thường như cân đường hộp sữa” của cậu bé Karan.

Năm ngoái, ở tuổi lên 8 Karan Singh được ghi nhận là đứa trẻ 8 tuổi cao nhất thế giới. Cậu đạt mốc 1m98 cách sinh nhật của mình hơn một tháng. Đứng cùng các bạn đồng niên, Karan thường cao gấp đôi họ, trông cậu như người khổng lồ lọt vào thế giới tí hon.

Karan cũng có một niềm đam mê với bóng rổ

Những lúc giải lao, Karan và bạn bè thường chơi bóng rổ. Cậu bé thường chấp cả lớp một bên, mình một bên vẫn “không có đối thủ” vì chẳng học sinh 8 tuổi nào đủ chiều cao để chạm đến… cổ của Karan chứ chưa nói đến tranh chấp.

Năm nay, Karan có vẻ chững lại hơn so với những thay đổi thần tốc về chiều cao trước đó, nhưng cậu cũng đã đạt 2m04 và vẫn là trẻ cấp 1 khổng lồ nhất thế giới.

Điều đáng lưu ý là Karan sở hữu chiều cao khủng không phải vì bệnh lý hay bất cứ thứ gì khác, mà em nhận được ưu ái này từ di truyền của cha mẹ. Cô Shwartlana (33 tuổi), được biết đến là người phụ nữ cao nhất Ấn Độ với chiều cao 2,18 m, từng chơi bóng rổ nhiều năm cho đội tuyển quốc gia và đến bây giờ vẫn hoạt động ở mức phong trào.

Ngay cả khi ngồi, Karan cũng nổi bật hơn chúng bạn

“Tôi luôn đảm bảo chế độ ăn uống đặc biệt cùng lối sống lành mạnh mỗi ngày. Karan thừa hưởng gen từ tôi và tôi cũng hy vọng, cháu sẽ chơi tốt môn thể thao của mẹ và trở thành niềm tự hào của Ấn Độ”, cô Shweatlana chia sẻ.

Không chỉ mẹ có chiều cao tốt, cha của Karan, ông Sanjay cũng cao đến 2m dù ông chẳng phải vận động viên hay chơi môn thể thao nào. Chả thế, cả gia đình Karan ra đường luôn luôn nhận được sự chú ý đặc biệt của tất cả mọi người.

Được chú ý nhiều chỉ vì quá khổ

Karan thường xuyên tham gia các hoạt động cùng các bạn ở lớp và ở trường. Cậu bé đặc biệt thân thiện và rất vui vẻ. Tuy nhiên, vì vẻ bề ngoài khác biệt nên đi đến đâu cậu cũng trở thành tâm điểm. Quá nhiều người quan tâm, xì xào bàn tán về chiều cao của cậu khiến Karan có phần rụt rè trong các hành động của mình.

Đa phần tỏ ra kinh ngạc trước chiều cao của cậu bé 9 tuổi gấp rưỡi các bạn cùng trang lứa. “Tất cả ai cũng nhìn cháu như thể cháu là người ngoài hành tinh vậy. Mọi người nhìn nhiều quá khiến cháu cảm thấy rất mất tự nhiên, đôi khi ngại ngùng…”, Karan chia sẻ.

Karan cao gần chạm cửa ở lớp học

Mỗi lần đến trường, Karan luôn phải cúi thấp người đi vào lớp vì bản thân cậu đã cao xấp xỉ cánh cửa 2m20 của trường. Karan được bố trí ngồi hàng ghế cuối cùng và luôn luôn như vậy. Vì chỉ cần cậu ngồi trên, thì chuyện “vô hiệu hoá” tầm nhìn của bạn học là chuyện đương nhiên. Có rất nhiều trường hợp, Karan ngồi trên ghế thấp cũng cao bằng hoặc nhỉnh hơn các bạn khác đứng. Chiều cao của cậu quá đặc biệt so với phần còn lại của trường học.

Trong cuộc sống hàng ngày, vấn đề khiến gia đình Karan đau đầu nhất chính là tìm được quần áo và giày dép vừa với kích cỡ cho cậu con trai khổng lồ của mình. “Khi Karan chào đời, thằng bé không vừa với quần áo sơ sinh. Chúng tôi phải mua quần áo của bé 6 tháng tuổi cho nó. Khi 3 tuổi, Karan mặc quần áo của trẻ 10 tuổi. Bây giờ thì chẳng quần áo nào ở chợ vừa với nó và chúng tôi thường phải tự đặt may”, cô Shweatlana cho biết.

Gia đình khổng lồ của Karan

Riêng chuyện giày dép thì còn khó khăn hơn nhiều lần. Karan đã vài năm nay đi những đôi dép xăng-đan tự chế từ một người chú chuyên làm lốp xe ô tô chở hàng. Cậu không có cơ hội để mua bất cứ đôi dép nào ngoài cửa hiệu, trong khi giày thể thao chưa có cỡ… ngoài 50 được bán ở thị trường Ấn Độ. Đôi giày thể thao mà cậu thường dùng để tập bóng rổ với mẹ được một bác sỹ người Mỹ tặng khi có dịp ghé thăm tỉnh Meerut và biết đến trường hợp của Karan.

Ngôi nhà hiện tại cậu bé ở cùng cha mẹ cũng được thửa riêng các vật dụng. Karan được bố làm cho chiếc phản sát tường, thay cho chiếc giường gỗ để đảm bảo đầu và chân cậu có thò ra ngoài một chút cũng không vấn đề gì. Bàn ăn, ghế ngồi, bàn học hay bất cứ thứ gì liên quan đến sinh hoạt hàng ngày của gia đình khổng lồ đều khác với những gia đình khác.

Tất cả đều phục vụ sự quá khổ với công năng sử dụng được tối ưu dù chúng to, dài, cồng kềnh và thô. Điều hạn chế với Karan là bố mẹ cậu không phải những người thu nhập cao nên căn nhà nhỏ của họ chưa có cơ hội sửa chữa nhiều. Cửa ra vào vẫn là thách thức khi ba người phải để ý khi đi lại. Chỉ cần một chút mất cảnh giác là họ có thể bươu đầu mẻ trán ngay lập tức.

Cậu bé Karan lúc 3 tuổi

Bố Karan muốn cậu trở thành bác sỹ, trong khi mẹ cậu muốn gửi con trai đến trung tâm đào tạo vận động viên để cậu có thể trở thành cầu thủ như mình. Trong “cuộc chiến” nho nhỏ ấy, Karan đang nghiêng về vế thứ hai vì cậu cho rằng, bóng rổ có thể mang đến cơ hội thành công cao hơn nghề bác sỹ và nó cũng mang lại cho cậu hứng thú nhiều hơn là việc học. Hơn nữa, chiều cao của Karan vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Năm nay, cậu mới 9 tuổi!

Như Ý

Gửi phản hồi