Tạo hình gương mặt cô gái đã chết mà không bị phân hủy

Trong nhiều thế kỷ, Giáo Hội La Mã tin rằng, những giáo dân với đức tin mãnh liệt và thuần khiết sẽ có cơ thể chống lại thời gian, chống lại sự phân hủy tự nhiên trong mộ phần của mình. Họ được cho là những “thi thể bất hoại”. Nhưng thực tế, không phải xác ướp nào cũng chịu được sự hà khắc và nghiệt ngã của thời gian. Rất ít xác ướp được bảo quản nguyên vẹn dù khi mở nắp quan tài, người ta tìm thấy đủ mọi hóa chất, kì hoa dị thảo, phương pháp bó bọc để giữ xác tốt nhất.

Như thời Ai Cập cổ đại, các cơ quan nội tạng sẽ được rút hết ra ngoài cơ thể, sau đó được “nhồi” bằng các loại dược thảo thiên nhiên nhằm chống lại sự phân hủy. Sau đó, thi thể sẽ được “ướp” trong dầu và cuối cùng được cuốn trong vải lanh. Gần như chỉ có những người trong hoàng tộc mới được ướp xác.

Hay như xác ướp được tìm thấy ở thành phố Guanajuato (Mexico), những người Mexico cổ đã tìm ra phương pháp liên quan tới đất chôn cất. Họ chọn nghĩa trang có nhiều muối mặn. Đất mặn, khô đã hút nước và ngăn cản quá trình phân hủy của xác. Những mẫu đất này hiện vẫn được trưng bày trong bảo tàng cùng thành phố.

Nhưng có lẽ, việc một thi thể không được ướp xác nhưng vẫn còn nguyên vẹn được tìm thấy mới đây ở Mỹ đã “đánh bại”các kiểu công thức xưa cầu kì và phức tạp mà ngay cả chủ nhân tạo ra điều lạ lùng ấy cũng không ngờ tới. Trong quá trình xây dựng, công nhân ở một công trường thuộc quận Queens, thành phố New York (Mỹ) tìm thấy một quan tài sắt được chạm trổ cực kỳ công phu với những họa tiết hoa văn kì quái.

Nấm kí sinh khiến những xác chết bị hút hết nước và không bị phân hủy

Họ tự ý mở ra và phát hiện thi hài một cô gái đang trong tình trạng sắp sửa phân hủy nhìn giống như vừa chết cách đó ít ngày. Đội xây dựng lập tức báo cảnh sát vì lo sợ đây là nạn nhân của một vụ án nào đó. Khi đến hiện trường, ban đầu cảnh sát nghi ngờ đây là phần còn lại của một phụ nữ trẻ mất tích gần đây và là nạn nhân của một vụ giết người đang được điều tra.

Thế nhưng kết quả giám định hoàn toàn bất ngờ: cô chết từ khoảng giữa thế kỷ 19. Nhà pháp y khảo cổ Scott Warnasch thuộc Văn phòng Giám định Y khoa New York, người nhận nhiệm vụ tìm hiểu và phục hồi thi hài bí ẩn, cho biết ông đã chú ý ngay đến những mảnh sắt của chiếc quan tài kiểu quan tài thế kỷ 19, từng được khai quật ở New Jersey.

Xác chết không có dấu hiệu của hóa chất ướp xác nhưng có thể chính chiếc quan tài sắt kín đã khiến cơ thể cô gái không thể tan rã. Thi thể thuộc về một phụ nữ trẻ khoảng 25 đến 30 tuổi, cao 1m6, mặc áo ngủ lụa thế kỷ 19, mũ đan và vớ kéo dài lên tận gối. Cô còn được tắm rửa và làm tóc cẩn thận trước khi chôn cất trong chiếc quan tài đắt giá. Ngoài ra, da của cô được bảo quản tốt đến nỗi họ có thể phát hiện ra những dấu vết trông như tổn thương của bệnh đậu mùa trên trán và ngực. Các nhà nghiên cứu phán đoán có thể đây là lý do cô chết.

Các nhà khảo cổ đã buộc phải chờ Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ xác nhận rằng virus đậu mùa trên cơ thể cô không còn hoạt động. Sau khi chụp MRI và CT để kiểm tra hồ sơ sinh học của cô gái. Bước đối chiếu hồ sơ dân số những năm 1950 cho thấy thi hài trên có thể thuộc về Martha Peterson, 26 tuổi. Cô gái được đưa về cõi vĩnh hằng trong một nghi thức trang trọng và yêu thương, cho dù mắc bệnh đậu mùa và người thân của cô biết rằng nó nguy hiểm.

Chiếc quan tài do ông Almond Dunbar Fisk thiết kế, được cấp bằng sáng chế năm 1848, là một chiếc hòm kín hoàn toàn, giúp người ta có thể vận chuyển tử thi đi đường dài mà không nhận thấy mùi của tử thi phân hủy bốc ra. Quan tài này rất phổ biến với giới thượng lưu thế kỷ 19 và có giá lên tới 100 USD.

Hồi đó, một cỗ quan tài bình thường cũng chỉ có 2 USD. Nó được đóng theo đúng kích cỡ của thi thể được đặt hàng. Bao quanh là khung kim loại kín mít với hình dáng bên ngoài rất giống các cỗ quan tài cổ Ai Cập. Phía mặt trên có một ô kính nhỏ để quan sát mặt của thi thể bên trong. Hồi năm 1850, cố phó Tổng thống Mỹ là John Calhoun cũng được chôn trong cỗ quan tài này khi qua đời.

Sở dĩ, quan tài Fisk được giới thượng lưu sử dụng nhiều vì những người này đều thành công rực rỡ nhưng lại không phải ở trên mảnh đất quê hương. Đến khi từ giã cõi đời, ai cũng có ước nguyện được chôn cất tại quê nhà. Chính vì thế, quan tài Fisk rất hợp cho những chuyến đi xa để đảm bảo tử thi không bốc mùi phân hủy. Nhưng có lẽ chính ông Fisk cũng không ngờ thiết bị ấy có thể ướp xác một con người suốt 170 năm mà không hư hỏng.

Những nhà khảo cổ cho rằng, việc giữ một xác chết lâu trong điều kiện như vậy là điều cực kì nguy hiểm. Bởi những bệnh dịch cổ xưa có thể vẫn còn tồn tại, lưu trú trên cơ thể của những cái xác và có thể gây ra những thảm họa diệt vong khi nó được mở ra.

Vì thế, dù đã rất cẩn thận mỗi khi phát hiện ra những cỗ quan tài kì lạ cổ, nhưng không ai dám chắc một lúc sơ sẩy nào đó, một kí sinh trùng lạ từng khiến con người tử vong hàng loạt không “sống lại” như chính căn bệnh đậu mùa của cô gái trong cỗ quan tài kỳ lạ kia. Hay như loài nấm kí sinh dù chưa gây hại nhưng cũng đã chứng minh nó có thể “trường tồn”qua hàng trăm năm trên các xác ướp được tìm thấy ở Vezone.

Theo các chuyên gia, loại nấm ký sinh Hypha tombicitia được phát hiện ở một số thi thể và xuất hiện trong các quan tài bằng gỗ. Loại nấm này phát triển trong các ngôi mộ thuộc khuôn viên nhà thờ, và khử nước trong các thi thể suốt một thời gian dài khiến cho phần da của họ trở nên khô lại và không bị phân hủy.

Dù khoa học vẫn chưa lý giải được tại sao thi thể có thể được bảo quản “siêu tốt” mà không ướp xác hay có tác động từ môi trường nào, nhưng theo các nhà khoa học, thi thể cuối cùng vẫn sẽ bị phân hủy, chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi.

Mộc Miên

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here