Ngôi biệt thự này tọa lạc trong một khuôn viên 600 m2 ở phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Nhà xây 5 tầng, quét ve xanh, tường bao cao hơn 2m, trốc tường có cắm mảnh chai. Cửa sắt kiên cố có gắn camera. Cả 5 tầng nhà đều lắp camera. Ngoài ra, để bảo vệ ngôi nhà còn có một con chó Becgie to như con bê, tiếng sủa to cả phố nghe thấy.

Ông chủ hờ của ngôi biệt thự này tên là Du. Gọi là chủ hờ vì ông Du chỉ ở thôi. Còn sổ đỏ tòa nhà này đứng tên cậu Cả, trưởng nam nhà ông Du. Ông Du nguyên là cán bộ công đoàn, cán bộ bình thường thôi, không phải Chủ tịch cũng không phải là thư ký, vì ông Du không phải là đảng viên. Nhưng ông Du rất thích hợp để làm cán bộ công đoàn, vì ông hát hay, có năng khiếu về văn thơ.

Năm 1991, cậu Cả bỏ ra 70 triệu đồng và có ngôi nhà này. Với số tiền đó, không thể gọi là chuyện mua bán mà chỉ đóng một chút tiền góp phần nhỏ vào việc xây dựng thôi. Lúc đó ngôi nhà mới được xây thô 3 tầng. Trước khi hoàn thiện, cậu Cả chồng thêm 2 tầng nữa. Cậu Cả chỉ ở đây một thời gian ngắn. Sau đó cậu mua đất ở Mỹ Đình, xây một ngôi nhà đẹp hơn và đưa vợ con về đó, giao ngôi biệt thự cho bố mẹ ở.

Năm 2000, vợ ông Du bị bệnh nặng rồi mất. Đám tang của bà rất to, xe con đỗ kín đường. Sau khi làm lễ 3 ngày cho vợ, ông Du cùng bà giúp việc dành hẳn 1 ngày để bóc phong bì và ghi chép họ tên người phúng viếng cùng số tiền phúng. Bà giúp việc nói người phúng viếng nhiều lắm, chép mỏi cả tay, tiền phúng viếng gần 600 triệu đồng. Tất cả đều là mối quan hệ của cậu Cả và cậu Hai. Cả 2 con ông Du đều làm ăn lớn và quan hệ rộng. 600 triệu đồng tiền phúng viếng không phải là nhiều lắm. Cậu Cả nói với bố: “Con và chú Hai chỉ giữ cuốn sổ thôi. Còn tiền phúng mẹ bố gửi ngân hàng để lo giỗ chạp và xây mộ cho mẹ”.

Thỉnh thoảng, vào tối cuối tuần cậu Cả kéo bạn bè về nhà bố đánh phỏm, có các em chân dài chia bài và hầu  rượu. Họ thức khuya nhưng dậy sớm. Năm giờ sáng tất cả đã đi rồi. Khoảng 9h, ông Du gọi bà Lương đánh giày đến dọn dẹp nhà. Bà Lương người Thanh Hóa, ra Hà Nội đánh giày để nuôi 2 con trai học ĐH.

Bà làm rất nhiều việc, đánh giày, rửa bát nhặt rau cho các nhà hàng và làm lao công tạp vụ cho các gia đình theo giờ. Quét dọn và lau sàn một ngôi nhà 5 tầng phải mất khoảng 3h. Bà Lương nói: “Ông Du tính rộng rãi, trả tiền công luôn nới tay, chỉ phải cái tính hay gạ gẫm, thích đụng chạm”. Mỗi lần cậu Cả đưa bạn bè về chơi là sáng hôm sau bà Lương lại có việc làm. Bà quét dọn, lau nhà và đem rác đi đổ. Trong túi rác của bà Lương có vỏ chai rượu ngoại, vỏ bao thuốc lá 3 số, rất nhiều thức ăn thừa và bao cao su. “Cả buồng của ông già cũng có bao cao su. Khiếp quá”. Bà Lương phàn nàn như vậy.

Hơn 1 năm sau ngày vợ mất, ông Du cho bà osin nghỉ việc và tuyển osin mới. Người này khoảng 40 tuổi, cao ráo và trắng trẻo. Osin mà xài điện thoại di động loại xịn, kẻ mắt và nhuộm móng chân móng tay lòe loẹt. Rồi osin có bầu. Ông Du muốn cưới làm vợ hai nhưng cậu Cả không đồng ý. “Cho cô ấy một món tiền để giải quyết hậu quả rồi đuổi đi. Không cưới xin gì hết.

Trong xắc tay của cô ấy luôn có 6 cái đinh 15 phân để đóng nắp quan tài cho bố đấy”. Cậu Cả nói như vậy. Nhưng ông Du không chịu ở một mình. Một lần gọi taxi đi Thiên đường Bảo Sơn, ông Du gặp một cô lái xe còn khá trẻ. Cô này tên Hà, sinh năm 1978, đã có 1 con và đã ly hôn. Ông Du tuyển Hà về lái xe riêng cho ông và hứa trả lương cao. Cậu Cả hỏi bố: “Bố có ô tô đâu mà tuyển lái xe?”.

“Thì anh mua cho tôi 1 cái ô tô để đi chơi đâu đó. Tôi sống thế này buồn lắm. Nếu không thì các anh cho tôi lấy vợ hai”. “Bố không được lấy vợ hai”. Cậu Cả nói vậy và mua cho bố một chiếc Camry cũ. Từ đó ông Du và cô Hà đi rong chơi khắp nơi, Sapa, Đồ Sơn, Bãi Cháy, Cửa Lò…. Cậu Cả dặn bố: “Bố vui chơi nhưng chú ý giữ gìn, đừng để có sản phẩm và phải xử lý như cô osin trước đây”.

Người bất bình nhất trong chuyện này là bố cô Hà. Ông đến nhà ông Du nói thẳng: “Ông đừng rủ rê con gái tôi. Hãy thả nó ra để nó về nuôi con chứ không thể phục vụ ông mãi như thế được”. “Cô Hà tình nguyện lái xe cho tôi chứ tôi có ép buộc gì đâu”. “Ông không ép nhưng tiền nó ép con tôi. Có tiền mua tiên cũng được. Ông chẳng tử tế gì nên sinh ra 2 thằng con trai mất dạy. Nếu chúng nó không đi tù thì tôi sẽ đi đầu xuống đất. Và lúc đó thì bố con ông hết thời”.

Bố cô Hà nói thế mà đúng thật. Một thời gian sau 2 con trai ông Du bị công an bắt về tội lợi dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản. Đây là một vụ án làm xôn xao dư luận và báo chí tốn rất nhiều giấy mực. Sau khi 2 con bị bắt, ông Du cùng cô Hà ít đi chơi hơn. Nhưng thỉnh thoảng, ông Du vẫn rủ mấy ông bạn già đi ăn nhà hàng, đi massage. Ông nói: “Việc ai làm người ấy chịu. Còn tôi không liên quan. Tôi già rồi, còn ăn được là ăn, và còn chơi được là chơi”.

Một thời gian sau 2 con trai ông Du bị công an bắt về tội lợi dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản

Rồi ông Du bị đứt mạch máu não trong đêm. Cô Hà đưa ông chủ đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Trước đây ai hỏi ông Du về đường con cái thì ông khoe: “Tôi có 2 thằng chống gậy rồi. Cả 2 đứa đều giỏi giang, tiền vào nhà như nước lũ”. Bây giờ ông chết 2 con trai đang ở trong trại giam, không có ai chống gậy. Người ta nói ông Du chết vì bị thượng mã phong. Bồ trẻ quá, ông Du cố quá thành quá cố.

Ngôi biệt thự mới bỏ hoang 4 tháng mà trông tàn tạ. Cỏ mọc um tùm trong vườn. Mấy chậu hoa không ai tưới tắm chết khô. Cánh cổng sắt bụi bám mốc thếch. Cả 5 tầng nhà cửa đóng chặt. Không ai biết trong đó có gì, còn gì. Sau khi ông Du mất, cô Hà lái xe đi mất tăm. Con Becgie bị bỏ đói kêu suốt đêm, cả phố không ai ngủ được. Ông tổ trưởng dân phố phải lên Mỹ Đình nói vợ cậu Cả xuống đem con chó về nuôi. Nghe nói nó cũng bị bán rồi. Có lẽ ngôi biệt thự bỏ hoang này rồi sẽ có chủ mới, vì tòa án sẽ phải phát mại tài sản của cậu Cả để thu hồi tiền cho Nhà nước.

Trong phiên tòa xét xử vụ án cậu Cả và ông Hai, tôi thấy có mặt ông Bào trong số những người đến xem phiên tòa. Trước đây ông Bào cùng làm việc với cậu Cả một thời gian dài. Vì thế mà ông quan tâm đến phiên tòa này. Ông Bào kể với tôi: “Khi tôi 58 tuổi, cậu Cả định đề bạt tôi làm chánh văn phòng, nhưng tôi từ chối, chỉ xin làm Phó cho đến ngày về hưu. Làm Phó thì không phải ký, không dính dáng gì đến tiền nong. Còn làm trưởng thì vào guồng của các ông ấy rồi, tôi chả dại. Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ. Người khôn, người đến chốn lao xao. Tôi vụng giao tiếp lắm nên không đến được chốn lao xao”.

         Ngọc Tuệ

Gửi phản hồi