Đi 3 năm nhưng visa chỉ có 3 tháng

Vừa trở về Việt Nam, anh Lê Quốc Ngọc (28 tuổi, quê Tiền Giang) vẫn chưa hết kinh hoàng khi nhớ lại những ngày tháng lao động tại một khu xưởng may ở vùng ngoại ô của Thủ đô Matxcova (Nga). Trước đó, anh Ngọc từng làm công nhân may tại khu công nghiệp Tân Tạo (quận Bình Tân, TP.HCM ) với mức lương 5 triệu đồng/tháng.

Một ngày, anh tình cờ được một người bạn đưa cho tờ rơi tuyển lao động phổ thông sang Nga làm việc với lương 15 triệu đồng/tháng, cao gấp 3 lần mức lương công nhân hiện tại. Thấy rằng đây cũng là cơ hội được mở mang tầm mắt nơi xứ người, anh Ngọc đã rủ thêm bạn bè rồi liên hệ vào số điện thoại ở tờ rơi.

Công nhân không đủ quần áo ấm phải chịu cái lạnh chết người ở Nga

“Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông, xưng tên là Hùng, nói rằng ông ta là người chuyên hoạt động lĩnh vực “tuyển nhân sự” để đưa đi xuất khẩu lao động ở Châu Âu. Tại cuộc gặp mặt trực tiếp, ông Hùng bảo tôi chỉ cần bỏ ra số tiền 20 triệu đồng và sẽ được lo toàn bộ chi phí thủ tục sang Nga may quần, áo với thời hạn 3 năm.

Tôi nhanh chóng xin nghỉ việc ở công ty may để về quê làm hộ chiếu và giao nộp toàn bộ giấy tờ cho ông Hùng. Đến hẹn, khi ra sân bay, tôi giao tiền và nhận giấy tờ, vừa làm xong thủ tục xuất cảnh, tôi tá hỏa khi phát hiện visa xin đi Liên bang Nga thuộc dạng du lịch với thời gian chỉ 3 tháng”, anh Ngọc bức xúc.

Đi cùng Ngọc còn có khoảng 12 người khác, hầu hết ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đặt chân xuống thủ đô của Liên bang Nga, có một người Việt Nam đứng đón đoàn. Anh ta dẫn mọi người lên một chiếc xe 16 chỗ bít bùng rồi chở đi. Sau hai giờ ngồi xe, chúng tôi mới đến nơi làm việc.

Đó là một khu nhà xưởng có hàng rào sắt cao hơn 3 mét bao quanh, kế bên là rừng thông um tùm. Ông Phạm Ngọc Tùng (chủ xưởng may) dẫn đoàn vào ngay bên trong. Ở tầng trệt hàng chục chiếc máy may và các sớ vải chất thành đống. Nơi ngủ nghỉ của các công nhân nằm ở tầng trên với nhiều chiếc giường tầng.

Anh Ngọc được ông Tùng đề nghị ký hợp đồng lao động. Đọc kỹ anh Ngọc thấy mỗi ngày mình phải may đủ 10 chiếc áo lạnh từ A-Z. Số tiền nợ là 4.000 USD để chi trả chi phí máy bay, hồ sơ giấy tờ. Lương hàng tháng bị trừ đến khi hết nợ. Tiền làm dư về Việt Nam mới được nhận vì sợ công nhân tham gia tệ nạn, bài bạc… Thấy những cam kết không đúng như môi giới ở Việt Nam thông báo, anh Ngọc đã phản ứng.

Các công nhân trình báo tại trụ sở cảnh sát Liên bang Nga

Ông Tùng cho biết: “Tiền đưa lúc đầu là tiền cho người môi giới. Đây là chi phí anh phải thanh toán. Không ký, không làm việc thì kêu gia đình gửi qua đây 140 triệu đồng để đền bù”. Ở thế tiến thoái lưỡng nan, anh Ngọc và hơn chục người đành phải nhắm mắt kí bừa. Ngày hôm sau, nhóm của anh bắt tay vào làm việc, nhưng dù gồng sức đến đâu cũng chỉ có thể may được 5 chiếc áo khoác/ngày.

Chẳng khác gì địa ngục

Thời gian làm việc bắt đầu từ lúc 6h30p sáng tới 12h đêm. Bữa ăn trưa và chiều chỉ được phép diễn ra trong 30 phút. Việc tắm giặt và đi vệ sinh chỉ được 15 phút. Ai cũng cật lực làm, mỗi chiếc áo có tiền công 100 Rúp, tương đương hơn 30.000 đồng. Mỗi ngày thu nhập một công nhân từ 280.000-300.000 đồng.

Có nữ công nhân ngất xỉu vì “đến tháng”, cường độ công việc quá khủng khiếp nhưng cũng không dám nghỉ vì sợ không đủ chỉ tiêu. Ăn không đủ no, khẩu phần của 4 người ăn gồm 3 con cá chiên và một tô bắp cải trộn và một tô canh. Hoặc có lúc xương thịt đầu heo, gà hầm… nhưng lúc nào cũng thiếu thức ăn.

Có công nhân muốn mua thêm đồ ăn, đồ sinh hoạt cá nhân cũng không được bởi bên ngoài luôn có 2-3 thanh niên canh gác cẩn mật. “Buổi tối hết giờ làm thì cánh cửa ở cầu thang được khóa trái, cửa sổ được dùng rào sắt khóa lại. Cuộc sống của chúng tôi như lao động khổ sai”, anh Ngọc mô tả.

Nhớ nhà, các công nhân chỉ biết ôm nhau khóc, còn việc liên lạc với gia đình chỉ có thể sử dụng các ứng dụng Viber, Zalo để gọi nhưng tiền sử dụng 3G bị giới hạn vì không có tiền mặt. Trong suốt nhiều tháng lao động tại khu nhà xưởng tồi tàn, anh Ngọc và nhiều công nhân khác đã có ý định bỏ trốn nhưng không dám thực hiện vì không biết đường đi, lại bất đồng ngôn ngữ.

Cuộc trốn chạy ly kỳ như phim

Sau 2 tháng bị vắt kiệt sức lực, anh Ngọc rủ một vài nam công nhân bỏ trốn. Lúc này anh Ngọc mới tiết lộ, trong thời gian lao động ở đây, anh Ngọc vừa làm vừa mang tai phone điện thoại để học tiếng Nga. Do đó, những từ ngữ phổ thông hướng dẫn giao tiếp anh đã có thể sử dụng được.

Anh Ngọc dự tính sẽ mang một ít trái cây ở xưởng để làm thức ăn dọc đường chạy trốn. Còn tiền đi xe thì trước đó anh đã liên hệ người thân ở Việt Nam lấy tiền Việt đổi sang tiền Rúp rồi nhét vào những con cá khô gửi sang Nga để làm quà. Sau vài đợt hàng, anh có trong tay hơn 500 Rúp. Kế hoạch này đã có vài người đàn ông cùng xưởng hưởng ứng, tham gia.

Cuộc tháo chạy lần đầu tiên diễn ra vào đầu năm 2017. Mỗi bữa cơm chiều, anh Ngọc lại giả vờ chạy ra phía sau nhà xưởng, dùng một cây sắt dài chọc rách lớp tôn dày tạo thành một lỗ đủ một người chui qua. Thế nhưng, đúng hôm chạy trốn, qua lớp tôn chắn đầu tiên, các anh tá hỏa phát hiện, còn nhiều lớp cửa nữa, trong đó có một bức tường cao tới 3m. Vậy là tất cả ngậm ngùi quay về làm việc chờ cơ hội khác.

Tháng sau, khu xưởng bị công an phát hiện có người lao động “chui” nên ông chủ đã cho tất cả công nhân di tản sang một khu xưởng cách đó hơn 5km. Đến nơi mới hàng rào cũng bao bọc khá kín mít, chắc chắn hơn xưởng cũ.

Tuy nhiên, có một cánh cửa chuyên cho xe tải ra vào nhằm thực hiện việc xây dựng thêm khu nhà ăn. Biết có đường thoát theo cánh cổng tạm bợ này, anh Ngọc cùng 5 công nhân trong lúc làm việc lén lút mang quần áo bỏ sẵn vào nhà vệ sinh nam, sẵn sàng cho cuộc tháo chạy.

Cả 6 công nhân nam nhắm mắt chạy một mạch tung bậc lớp cửa dành cho xe chở vật liệu xây dựng ra vào. Tất cả cứ cắm đầu chạy theo cảm tính suốt một giờ đồng hồ. Tới khi dừng lại, cả 6 người đang ở giữa rừng thông, mưa tuyết bắt đầu đổ xuống. Lạnh cóng và bụng đói rã rời, 6 công nhân quyết định trải mền xuống nghỉ lấy sức. 6 người luân phiên nhau canh gác 2 tiếng cho những người còn lại ngủ bù.

Giữa đêm lạnh, xung quanh đen như mực, ai nấy đều lo sợ, thậm chí có người còn định quay về xưởng làm vì sợ chết cóng giữa rừng. Anh Ngọc bảo, đó là đêm dài nhất trong cuộc đời anh.

Sáng hôm sau, cả nhóm vội vã dọn đồ và mở định vị trên điện thoại di động để tìm trạm xe buýt. Người tài xế xe buýt đã chở các anh đến một nhà ga gần đó và hướng dẫn mua vé tàu để tiếp tục lộ trình.

Anh Ngọc kể: “Cuối cùng, chúng tôi tới được trung tâm Thủ đô Matxcova và hỏi tìm địa chỉ Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nga. Tại đây, nhân viên tòa lãnh sự quán đã cho ăn, uống và ghi nhận toàn bộ sự việc. Sau đó, một tổ công tác cùng cảnh sát Nga đã trực tiếp đến xưởng may tìm hiểu sự việc và tìm cách giải cứu những công nhân khác.

Cảnh sát địa phương mời tất cả về khu tạm giữ để thẩm vấn. Sau một tháng, tất cả công nhân Việt được đưa về nước an toàn”.

Ngày về, anh Ngọc không một xu dính túi nhưng việc anh trốn thoát khỏi chốn địa ngục nơi đất khách quê người để đoàn tụ với gia đình đã là “món quà” vô giá đối với người thân.

Cảnh báo về những xưởng may “đen”

Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn, Tổng Đại sứ quán việt Nam tại Liên bang Nga cho biết: “Tình trạng người Việt sang Nga lao động chui diễn ra nhiều năm nay, hình thành nên các khu vực được gọi là xưởng may “đen”. Khi cơ quan chức năng tới kiểm tra, không biết bằng cách nào đó, chủ xưởng nắm bắt thông tin đã di dời công nhân đi nơi khác từ trước. Người dân cần đề cao cảnh giác để không bị rơi vào các đường dây lao động lừa đảo, gây tổn thất về tiền bạc, sức khỏe cho chính mình”.

An Nhiên – Yên Hòa

Gửi phản hồi