Ký ức về cuộc khai quật có 1 không 2

Sau khi nhà khảo cổ Đỗ Đình Truật tạ thế vào năm 2013, ngôi nhà của ông được biến thành một “bảo tàng” nhỏ, lưu dấu những kỷ vật trong quá trình cống hiến của nhà khảo cổ học kỳ cựu. Trong số những hiện vật được mang về từ các chuyến khảo cổ dọc đất nước, phóng viên đặc biệt lưu tâm đến một chai nước đục lờ nhờ nằm lặng lẽ trong một góc tối. Chai bằng thủy tinh, rõ ràng không phải là một thứ đồ cổ gì hết. Lớp bụi mờ mờ phủ trên thân chai cho thấy nó đã ở đó khá lâu.

“Chính xác là 23 năm rồi” – bắt gặp ánh mắt tò mò của chúng tôi, họa sỹ Đỗ Đình Chiến (con trai nhà khảo cổ lừng danh Đỗ Đình Truật) cười cười, giảng giải – “Đây chính là chai nước lấy từ ngôi mộ xóm Cải (phường 8, quận 5, TP. HCM). Sau khi quan tài được mở ra, đầy ắp thứ nước màu cà phê này, ba tôi lấy hai chai, một chai đem đi nghiên cứu, một chai để làm kỷ niệm”.

Họa sỹ Đỗ Đình Chiến vẫn nhớ rõ những chi tiết về cuộc khai quật ngôi mộ cổ tại xóm Cải hồi năm 1994, khi đó, ông Chiến mới 24 tuổi và thường theo cụ Truật như một “trợ thủ” đắc lực.

Họa sỹ Đỗ Đình Chiến kể về những bí ẩn tâm linh trong quá trình khai quật mộ cổ

Ông Chiến nhớ lại: “Khoảng đầu năm 1994, ba tôi nhận được tin rằng phát hiện một ngôi mộ kỳ bí tại khu vực xóm Cải. Khi mới phát hiện, ngôi mộ cổ nằm xen trong khu 15 ngôi mộ bình thường khác. Ba tôi và nhiều nhà khoa học đã trực tiếp nghiên cứu nhiều ngày để tìm cách khai quật. Khu mộ được xây dựng như một nhà mồ có cổng ra vào bằng trụ đá và tường rào bao quanh. Quách gò mộ vững chắc đến mức, muốn khảo nghiệm được quách, các nhà khảo cổ phải thuê 15 thanh niên lực lưỡng dùng đục sắt đục ròng rã trong 40 ngày, hàng trăm chiếc đục cùn vẹt mới chạm được đến phần đáy quách ở độ sâu gần 8m”.

Theo lời kể của họa sỹ Chiến, khi tiếp tục khai quật, các nhà khảo cổ học phát hiện phía bên dưới gồm hai huyệt mộ song táng, một huyệt mộ nam, một huyệt mộ nữ. Từ miệng huyệt xuống đến đáy mộ được bao phủ nhiều lớp hợp chất.

Huyệt mộ nam không còn toàn vẹn, dù quách và quan tài còn nguyên lớp sơn màu đen. Bên trong quan tài còn lại một ít xương cốt và những hiện vật, như: 7 chiếc nhẫn vàng có mặt đá, quạt giấy, lược, ống và cây ngoáy trầu bằng đồng, hộp bạc có dây xích hình cầu dẹt chạm dây lá, nút áo mạ vàng, bút lông.

Xác ướp xóm Cải hiện nay được bảo quản tại bảo tàng lịch sử Việt Nam

Đặc biệt, huyệt mộ nữ gần như không suy chuyển sau thời gian mấy trăm năm. Đây là phát hiện làm kinh ngạc tất cả các thành viên trong đoàn khai quật. Ông Chiến nhớ lại: “Khi mở nắp quan tài, không gian phảng phất mùi thơm nhẹ, toàn bộ xác ướp chìm trong một thứ chất lỏng sền sệt có màu cà phê loãng.

Ba tôi dùng tay quệt một chút nước đó và đưa vào miệng nếm thử. Kinh nghiệm đã cho ông biết thứ nước ướp xác đó là gì. Mấy người cùng đoàn lùi lại hết – có lẽ họ sợ. Ba tôi chỉ đạo tôi và một người nữa xắn tay áo, luồn tay qua cổ và chân của xác ướp để nâng lên. Mặt của xác ướp yên bình như đang ngủ, bàn chân, bàn tay còn mềm mại, tuyệt đẹp. Bàn chân của xác ướp nhỏ nhắn, hồng hào tựa còn sống chứ không phải đã qua đời hàng trăm năm”.

Họa sỹ Chiến tiếp tục nói: “Gỡ lớp mạng che mặt, mọi người ngỡ ngàng trước nét mặt bình thản giấc thiên thu của bà – lúc đó, chúng tôi đã nhận ra xác ướp là người phụ nữ trạc 60 tuổi, mái tóc đen chớm vai chỉ có ít sợi bạc. Bà có làn da mịn màng, hơi có màu đỏ sậm, cũng dễ hiểu vì đã ngâm hằng trăm năm trong dầu thông.

Đặt bên cạnh chân của bà là một đôi hài vàng được đục 7 lỗ theo chòm sao Đại Hùng tinh Bắc Đẩu rất giống với những ngôi mộ cổ của bậc cung phi, hoàng thân vua chúa từng được khai quật ở khu vực phía Bắc. Theo quan niệm của đạo Lão, Đại Hùng tinh Bắc Đẩu sẽ bảo vệ vong linh người đã chết thoát khỏi các tai ương của “đời sống dưới cõi âm”.

Kiểm tra kỹ lưỡng thi hài, các chuyên gia khảo cổ và giải phẫu trầm trồ trước các khớp xương trải hàng trăm năm vẫn vận động co duỗi rất linh hoạt, cơ thể bà chỉ bị teo lại chút ít, các bộ phận vẫn nguyên vẹn chưa có dấu hiệu bị phân hủy.

Đồng thời, căn cứ vào những giấy tờ, đồ vật tùy táng của bà và lần ngược lịch sử triều Nguyễn, nhiều ý kiến đồng tình cho rằng bà có xuất thân hoàng thân quốc thích với vị vua khai triều Gia Long. Hiện tại, giới khảo cổ tạm chấp nhận quan điểm về nhân thân của xác ướp này. Bà tên là Nguyễn Thị Hiệu, có khả năng mất vào năm 60 tuổi, có thể là dâu hoặc thân thích bên đằng ngoại của các chúa hay vua triều Nguyễn.

Trải nghiệm lạ lùng của người chuyên đào mộ cổ

Thường nghe rằng, trong các ngôi mộ cổ, để bảo vệ sự yên bình của người quá cố, tiền nhân thường đặt vào đó các cạm bẫy, thậm chí là trấn yểm bùa phép. Trước thắc mắc này, họa sỹ Chiến cho biết: “Trong quá trình khai quật mộ cổ, điều đáng sợ nhất không phải chuyện cạm bẫy hay độc chất như lời đồn thổi. Cái mà chúng tôi phải cẩn thận nhất là yếu tố tâm linh. Thực sự, nhiều chuyện xảy ra trong quá trình khai quật mộ cổ khiến ba tôi và bản thân tôi không thể không lạnh sống lưng”.

Quá trình khai quật xác ướp xóm Cải

Ngay trong cuộc khai quật xác ướp xóm Cải, cụ Truật cũng bất đắc dĩ trở thành “nạn nhân” của một sự việc lạ lùng. Họa sỹ Chiến nhớ lại: “Số là, sau khi công tác khai quật mộ hoàn thành, lãnh đạo quận 5 tiếp tục thông báo vẫn còn một ngôi mộ khác bên cạnh, yêu cầu tiếp tục khai quật thêm. Chỉ có điều, khi nấm mồ mở ra, trong đó không có quan quách hay đồ tùy táng mà chỉ có vài chuỗi đồng xu đục lỗ, có xâu bằng các sợi tóc, được cho là của các thầy pháp dùng để trấn yểm. Người đụng vào mộ này sẽ bị tai họa. Điều trùng lặp là vài ngày sau, ba tôi bị ngã lộn từ trên lầu hai xuống, tưởng chừng không qua khỏi. Sau tai nạn ấy, ai cũng lắc đầu lè lưỡi, cho rằng ba tôi đã “phạm” vào sự trấn yểm của người xưa nên mới bị trừng phạt như thế”.

Chưa dừng ở đó, khi khai quật mộ của hoàng tử Nguyễn Phúc Cảnh (con trai trưởng của vua Gia Long) tại quận Phú Nhuận (TP.HCM), cụ Truật cũng một phen suýt mất mạng. Điều này vẫn còn in rõ trong ký ức của họa sỹ Chiến.

Ông nhớ lại: “Trước lúc mở áo quan của hoàng tử Cảnh, ba tôi cầm chiếc đòn bẩy cẩn trọng từ từ rút nhẹ ra. Nhưng khi tuốt được hoàn toàn chiếc đòn sắt thì bất ngờ có một luồng khí độc đen ngòm, to như vạt chiếu, mùi hắc phun mạnh từ trong mộ dội thẳng vào mặt, làm ông bất tỉnh tại chỗ. Cảnh tượng đó làm kíp khai quật và dân chúng hiếu kỳ một phen hú hồn, mặt ai nấy tái mét chạy toán loạn không dám bén mảng tới gần. Nhiều người cho rằng âm khí thoát ra, quỷ ma trong mộ hiện hình.

Duy chỉ còn lại vị bác sỹ lão thành là GS. BS. Phan Bảo Khánh (lúc đó là Trưởng khoa giải phẫu ĐH Y dược TP.HCM) đứng lại. BS. Khánh bình tĩnh gọi người kéo ba tôi từ dưới hào lên, tiêm tức tốc 2 mũi thuốc, phải 15 phút sau ba tôi mới tỉnh lại. Ba tôi không muốn nảy sinh nhiều lời đồn về tâm linh, nên có lý giải rằng Hoàng tử Cảnh bị cho là chết do bệnh đậu mùa nên người xưa đã đổ vào quan tài rất nhiều chất độc để tránh lây lan bệnh. Dù trải qua hàng trăm năm nhưng chất độc vẫn còn tích tụ trong quan tài nên khi mở nắp, khí độc thoát ra khiến ba tôi bị ngất đi”.

Hoài Sơn

Gửi phản hồi