bái.

Đất làng “rùng mình”, máy xúc chết đứng

Thôn Vèo (xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) là một ngôi làng cổ, nằm trên một nền đất bằng phẳng, không núi, không rừng. Thế mà, giữa ngã ba vào làng Vèo lại nổi lên một phiến đá nhọn như ngọn núi thu nhỏ. Người dân làng gọi đây là “hòn đá Mọc” cũng có ý tả thực, bởi lẽ hòn đá như thể đang tách đất chui lên, khiến cho người ta có cảm giác có một hòn núi khổng lồ đang nằm dưới nền móng của thôn Vèo.

Người dân thắp hương, cầu xin bình an tại “hòn đá Mọc”

Xung quanh hòn đá Mọc, người dân bày biện bát hương, bình hoa và đồ tế lễ hết sức trang nghiêm. Dân làng, từ trẻ em đi học về tới cánh lái xe tải nặng, đều cố tránh không chạm vào hòn đá Mọc. Đối với họ, sự tồn tại của hòn đá này là điều vừa thân thiết, lại rất e dè, đáng kính.

Thế nhưng, bản thân người thôn Vèo lại không biết hòn đá Mọc có từ bao giờ. Ngay cả cụ Hoàng Văn Bang, năm nay đã 101 tuổi, cũng lắc đầu quầy quậy khi được hỏi về gốc tích của tảng đá. “Tuổi của tôi cao nhất làng này, nhưng tôi cũng không biết tại sao hòn đá lại mọc lên ở đó. Ngày trước, vì tò mò tôi cũng hỏi chuyện những người cao niên trong thôn. Nhưng ai ai cũng bảo là khi lớn lên đã thấy hòn đá rồi. Người ta cứ gọi đó là hòn đá Mọc vì nó mọc lên ở đó. Nó thiêng lắm, là thần giữ đất của làng tôi đấy. Do đó, người ta thường xuyên phải thắp hương và thờ cúng hòn đá những ngày lễ trong năm…”.

Ông Vũ Xuân Nguyên cho biết đã từng nhìn thấy tắc kèo Chúa dưới chân “hòn đá Mọc”

Không biết về nguồn gốc của tảng đá, song, cụ Bang lại nhớ rõ sự việc khiến cả làng một phen kinh hãi xảy ra 30 năm trước. Đó là khoảng năm 1986 hay 1987 gì đó, hòn đá còn chưa nằm trên đường cái quan mà nép trong góc vườn của gia đình bà Hoàng Thị Nụ ở đầu thôn.

Do nhu cầu mở rộng đường vào thôn nhằm phục vụ sản xuất, chính quyền xã vận động gia đình bà Nụ hiến một phần vườn để làm đường vào làng. Gia đình bà Nụ nhất trí, nhưng cũng nói rõ là góc vườn nhà bà có một tảng đá tồn tại từ lâu mà dân làng vẫn thường đến cầu cúng xin bình an, may mắn. Đại diện chính quyền xua tay, bảo gia đình bà Nụ yên tâm, họ sẽ máy xúc về san bằng tảng đá, không có gì phải lo lắng.

Đúng như hẹn, chính quyền thuê máy từ ngoài thành phố về thôn Vèo để phá hòn đá Mọc. Chiếc máy nặng nề rầm rập tiến đến, lưỡi máy xúc chạm “kịch” vào tảng đá, một miếng đá vỡ ra. Bỗng nhiên, nền đất thôn Vèo rung lên như có cơn địa chấn. Người dân thôn Vèo sợ xanh tái cả mặt mũi, trong khi đó, chiếc máy xúc cũng bất ngờ tắt máy, đứng sững lại. Người thợ máy cố quay tay công đến đỏ mặt tía tai, song, cỗ máy vẫn nằm im, không phản ứng.

Ông cụ Bang kể: “Mãi sau, anh thợ máy mới về sửa lễ khấn vái, xin “thần đá” bỏ qua tội mạo phạm, thì máy xúc mới nổ được. Bản thân anh thợ máy, có lẽ vì quá sợ hãi, mấy ngày sau cũng bị phát điên, phát khùng. Nửa đêm anh ta cứ chắp tay, lảm nhảm: “Con xin lỗi thần đá, con xin lỗi thần đá…”. Cũng kể từ đó, lớp người hậu thế lại càng tin hơn vào sự linh thiêng, huyền bí của hòn đá mọc ngay giữa làng mình là thật”.

“Thần đá” hiện ra trong đêm trăng rằm

Trưởng thôn Vèo, ông Đỗ Văn An cho biết thêm, ở cạnh tảng đá mà người dân vẫn thờ cúng ấy ngày xưa là một quần thể tín ngưỡng gồm điếm thờ thần đất và nhiều cây cổ thụ. Ngay bên cạnh tảng đá là một cái giếng mà người ta gọi nó là giếng Già nhưng hiện nay miệng giếng đã bị lấp. Khi làm đường, người ta còn phát hiện ra 3 hòn đá nhỏ hơn ở cạnh đó, người làng đã cẩn thận làm lễ và chôn cạnh hòn đá lớn. Gần đó, còn có một ngôi miếu cổ, gọi là Miếu thờ Lỗ Đình Sơn, thờ Thất vị Đại vương.

Miếu thờ Thất vị đại vương

Do lịch sử đặc biệt của hòn đá Mọc, người dân trong vùng thêu dệt nhiều câu chuyện khá dị thường xung quanh tảng đá linh thiêng. Như ông Vũ Xuân Nguyên, một người dân làng, khẳng định đã từng nhìn thấy con tắc kè chúa đỏ như quả gấc, to bằng bắp tay người lớn bò đến nằm bên cạnh tảng đá vào dịp Tết nhiều năm trước. Ông Nguyên nhấn nhá: “Con tắc kè chúa to gần bằng con kỳ đà đấy chú ạ, miệng thở phì phì, lưỡi lè ra trông gớm chết. Nó nằm dưới chân tảng đá suốt cả ngày mà không ai dám động đến, rồi sau đó biến mất không thấy bóng dáng nữa”.

Người trong làng còn truyền miệng với nhau, vào những đêm trăng rằm, những người qua đường thường thấy “thần đá” đi đi lại lại quanh đó. “Thần đá” mũ cao áo dài, tay cầm kiếm, tay cầm chuông. Xung quanh là những quan binh, đệ tử canh phòng nghiêm ngặt. Người lại nói, cứ vào buổi đêm khuya khi những cơn mưa chuẩn bị kéo tới, chớp trên bầu trời lóe sáng thì lại thấy những thân cây tre bay qua, bay lại như có người vác trên vai để chạy bão; bên cạnh hòn đá có còn người mặc áo trắng đi lại quanh quẩn. Lại còn lời đồn rằng, ở khu vực hòn đá, xuất hiện những người thổi sáo, kéo nhị lúc canh khuya nghe rất bùi tai.

Thực hư chuyện người Tàu “trấn yểm”

Gần đây, không biết do ai thêu dệt, xuất hiện tin đồn về chuyện hòn đá Mọc là sản phẩm trấn yểm phong thủy của thầy địa lý phương Bắc. Ông Bùi Văn T. (72 tuổi) lập luận: “Khu vực làng Vèo là một làng xóm từ cổ xưa, thường xuyên xuất hiện các anh hùng hào kiệt. Theo tôi được biết, năm 1258, 7 anh em nhà họ Lỗ thuộc thời của vua Trần Thái Tông đã phát động một cuộc khởi nghĩa ở đất Vĩnh Phúc. Trên đường di chuyển từ vùng Tam Đảo tới khu vực Nương Phao thôn (tên cũ của thôn Vèo) thì dừng lại và lập Nông trang, củng cố nghĩa quân.

Họ đã giúp vua Trần Thái Tông đánh đuổi giặc ngoại xâm và giúp dân làng có được cuộc sống no ấm. Để tưởng nhớ nghĩa quân của 7 anh em nhà họ Lỗ, người dân đã lập Miếu thờ họ ở khu vực đó. Sau này, miếu thờ có tên gọi là Miếu thờ Lỗ Đình Sơn, Thất vị Đại vương. Ngày 25/1/2012, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã công nhận nơi này là di tích văn hóa. Song, có thông tin, từ mấy trăm năm trước, người Tàu đã cố ý trấn yểm vùng đất thôn Vèo nhằm làm cho nơi đây không xuất hiện anh hùng, hào kiệt”.

Cách đặt vấn đề của ông T. không nhận được sự ủng hộ của bà con thôn Vèo. Đối với họ, tảng đá Mọc vừa thiêng liêng, vừa gần gũi, không lý gì liên quan đến thầy phong thủy phương Bắc trấn yểm. Hơn nữa, mấy trăm năm qua, làng Vèo không những không suy vi, ngược lại sản sinh nhiều vị khoa bảng, doanh nhân thành đạt.

“Hơn hết, hãy cứ coi hòn đá Mọc là biểu tượng tâm linh của thôn Vèo, để người dân xa quê nhớ đến, tìm về” – ông trưởng thôn Đỗ Văn An kết luận.

Hoài Sơn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here