Bùi Văn Sáu quê ở thôn An Bình, xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. An Lư là một xã biển. Chẳng cần Bùi Văn Sáu phải giới thiệu, chỉ nhìn nước da màu chum sành và nghe giọng nói oang oang của anh cũng đủ biết anh là người miền biển rồi. Trước biển, người ta không thể nói nhỏ mà giọng nói luôn phải to hơn tiếng sóng.

Năm nay Bùi Văn Sáu 48 tuổi. Gần nửa thế kỷ trong cuộc đời Bùi Văn Sáu có thể chia thành 2 giai đoạn chính. Từ 1 đến 24 tuổi là lứa tuổi ấu thơ và tuổi học đường. Năm năm đầu đời của Bùi Văn Sáu là quãng thời gian vui chơi vô tư. Suốt ngày nghịch cát và nghịch sóng. Tóc sém nắng vàng như lông bò, da đen màu chum sành. Từ 6 đến 12 tuổi là thời gian học ít làm nhiều.

Từ trường về, quẳng sách vở lên bàn là ra bãi biển nạo nghêu. Lưỡi cái nạo bằng sắt mỏng, dài bằng 1 gang tay. Cái cán nạo bằng tre, dài hơn 1m. Tì cán nạo vào vai, khom lưng đi giật lùi. Hễ nghe đánh cạch 1 tiếng ở đầu lưỡi nạo thì dừng lại, thò tay xuống, moi cát, bắt con nghêu lên, bỏ vào cái giỏ treo bên hông. Đó mới thật là loại nghêu ngon nhất của biển. Vài chục con nghêu như thế, cộng với 1 mớ rau mồng tơi hoặc rau khoai lang là có một nồi canh nghêu, trưa hè húp tỉnh cả người. Hôm nào Sáu bắt được ít nghêu thì mẹ mới nấu canh, còn nếu bắt được nhiều thì mẹ đem ra chợ bán để lấy tiền đóng học phí và mua sách vở cho Sáu.

Từ 13 đến 17 tuổi là thời gian làm ít học nhiều. Công việc của Sáu thời kỳ này là vá lưới. Nhà có 3 bộ lưới. Một bộ bố đem đi biển, 2 bộ để ở nhà và việc của Sáu là xem lưới bị rách ở chỗ nào thì vá lại. Từ 18 đến 24 tuổi là thời gian chỉ học hành chứ không làm gì cả. Đó là thời kỳ Sáu học năm cuối trường THPT và 5 năm học lái tàu viễn dương.

Bùi Văn Sáu kể: “Học lái tàu biển vất vả lắm nhưng mà thích. Có 1 thời thủy thủ tàu viễn dương oai lắm. Mỗi chuyến đi biển vài tháng trời. Khi về chỉ cần mang theo 1 chiếc Honda 50 phân khối, màu ốc bươu, kim vàng giọt lệ là có tiền tiêu nhòe rồi. Trước khi lên tàu, Hải quan kiểm tra rất khắt khe. Không ai được mang theo vàng và ngoại tệ.

Vì thế thủy thủ phải nấu chảy vàng, đúc thành từng cục bé như hạt xoan rồi nuốt vào bụng. Lên tàu thì ăn thật nhiều khoai tây và chuối tiêu cho nhuận tràng rồi đi ngoài vào bô và nhặt lấy vàng giấu đi, ra nước ngoài bán lấy tiền đô để mua hàng ngoại.

Nhưng khi tôi tốt nghiệp lái tàu biển thì hết thời buôn bán kiểu đó rồi. Kinh tế mở cửa, hàng hóa chất như núi thì buôn hàng ngoại về còn màu mè gì nữa đâu. Đã thế, chạy vạy để có một chân trên tàu viễn dương tốn công và tốn tiền lắm. Vì thế tôi không chạy vào công ty viễn dương mà vay mượn tiền mua một chiếc tàu vận tải, đi buôn. Lúc đó tôi 24 tuổi. Năm đó là lúc chấm dứt việc học hành để lo làm ăn.

Tôi mua than ở Quảng Ninh, chở sang Trung Quốc bán rồi lại mua hàng tiêu dùng của Trung Quốc mang về Việt Nam bán kiếm lời. Đó là những năm vàng son nhất của đời tôi. Không bao giờ tôi ốm đau, sức khỏe ở đỉnh cao và tiền bạc cũng ở đỉnh cao. Các cụ già thì chỉ nghĩ đến sức khỏe thôi. Còn tuổi thanh niên thì nghĩ đến tiền. Vì buôn bán đường biển kiếm được nên tôi ham lắm, ngày nào tôi cũng lênh đênh trên vịnh Bắc Bộ, kiếm tiền không biết mệt và tiêu tiền không biết xót, ăn tiêu rất thoải mái, không biết đến hai chữ tiết kiệm.

Tuổi trẻ lãng phí nhiều lắm, lãng phí sức khỏe, lãng phí tiền bạc và lãng phí cả hạnh phúc gia đình. Vào năm 36 tuổi, cơ thể tôi có sự thay đổi đáng kể. Tự nhiên tôi thấy rất thèm ăn đường. Mỗi ngày tôi ăn hết 3 lạng đường trắng. Cơm cũng ăn khỏe hơn, mỗi bữa ăn 5 bát đầy. Tôi cũng uống nước nhiều hơn, mỗi ngày uống tới 3 lít nước, chưa kể bia rượu. Ăn khỏe, uống khỏe mà người không khỏe, lúc nào cũng thấy mệt mỏi. Tôi đi khám thì bác sĩ kết luận tôi bị tiểu đường tuýp 2, lượng đường trong máu của tôi lúc đó là 16. Đó là bắt đầu quãng xuống dốc của đời tôi.

Bị tiểu đường thì phải ăn rất ít cơm, mỗi bữa chỉ nửa bát thôi. Ăn như thế thì không thể đi biển được. Tôi bán tàu, mua 2 máy làm đá lạnh, tổ chức sản xuất trong bờ. Ngư dân cần rất nhiều đá để ướp cá nên hàng tôi làm ra đến đâu bán hết đến đó. Nhưng rồi mắt tôi bị mờ đi, xem ti vi không đọc được chữ nữa. Tôi lên Viện mắt TW để điều trị, nhưng khi biết tôi bị tiểu đường, các bác sĩ đã giới thiệu tôi sang bệnh viện Bạch Mai. Cứ 2 tháng tôi lại phải tiêm 1 lọ thuốc chống mù giá 13,5 triệu đồng. Tiêm thẳng vào mắt. Ngoài ra mỗi ngày tôi phải tiêm 2 mũi insuline.

Tuyến tụy của tôi đã bị suy rồi, không cung cấp đủ insuline để chuyển hóa đường vào nuôi tế bào cơ thể nữa. Thiếu insuline thì cơ thể thiếu đường mà trong nước tiểu lại thừa đường. Lượng đường trong nước tiểu nếu cao quá thì có thể bị ngất và bị hôn mê nên ngày nào tôi cũng phải tiêm insuline. Bệnh nhân tiểu đường nặng ai cũng biết tự tiêm cho mình mà không cần tới bác sĩ. Tôi nằm ở bệnh viện Bạch Mai gần 1 năm, tốn rất nhiều tiền mà bệnh không đỡ. Mắt tôi không mù nhưng không sáng hơn.

Lượng đường không giảm, nếu không tiêm insuline là tăng cao. Rồi tôi bị đau ngang thắt lưng và đi tiểu rất nhiều. Thêm nữa khớp gối của tôi sưng to, đi lại rất khó khăn, đó là do biến chứng tiểu đường. Người ta không chết vì bệnh tiểu đường mà chết vì biến chứng tiểu đường. Tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ vì tình hình bệnh tật. Đọc báo Tuổi trẻ & Đời sống, tôi thấy nhiều người đến mộ cụ Trưởng Cần ngồi thiền mà khỏi bệnh, trong đó có cả bệnh suy thận và bệnh tiểu đường. Và thế là tôi quyết định đến mộ cụ để xin năng lượng của cụ, hy vọng có thể cải thiện được tình hình sức khỏe của mình”.

Tôi gặp Bùi Văn Sáu ngày 12/11/2017 tại khu mộ cụ Trưởng Cần. Lúc đó khoảng gần 3 giờ chiều. Vì khớp gối sưng nên anh đi lại rất khó khăn, đi vài bước lại phải đứng nghỉ. Anh hỏi tôi: “Nghe nói gần đây có chỗ thuê phòng trọ, phải không bác?”. “Đúng vậy. Cách đây khoảng 150m có phòng trọ cho thuê, giá khoảng 50.000 đồng/ngày, nếu anh thuê tháng thì rẻ hơn, khoảng 35.000 đồng/ngày”.

“Em sẽ thuê tháng và hàng ngày đến đây ngồi thiền”. Bùi Văn Sáu nói như thế và tôi biết anh đang quyết tâm trị bệnh bằng năng lượng sinh học. Và ngày 19/11 vừa rồi tôi đến khu mộ cụ Trưởng Cần lại gặp Bùi Văn Sáu đang ngồi thiền ở đây, dù hôm đó trời rét và có mưa nhỏ. Bùi Văn Sáu ngồi thiền khoảng 60 phút thì nghỉ giải lao uống nước. Nhìn bước chân anh đi, tôi thấy đã nhẹ nhàng hơn.

Tôi nói: “Anh Sáu đi được như thế là đã khá hơn rồi”. “Đúng là khá hơn nhiều, bác ạ! Mỗi lần tôi ngồi thiền, cảm giác như có một bàn tay ai đó lướt dọc sống lưng làm người tôi nóng bừng lên. Buổi chiều ngày 12 ngồi thiền một lúc, tối về thấy bụng đầy hơi và tiểu tiện rất nhiều, đó là cơ thể tôi đang được thanh lọc. Ngày hôm sau tôi ngồi thiền, thấy người nhẹ nhõm hẳn, đêm ngủ rất sâu và chỉ đi tiểu có 2 lần thôi.

Từ ngày nằm viện Bạch Mai đến giờ chưa đêm nào tôi ngủ được quá 4 tiếng, vậy mà đến đây, tôi ngủ được hơn 6 tiếng. Bốn ngày sau, tôi thử ngừng tiêm insulin xem sao, nhưng dùng máy đo thấy lượng đường không tăng, vì thế tôi không tiêm nữa. Cái khớp gối của tôi cũng bớt sưng rất nhiều, đi đứng không thấy đau nhiều nữa. Hình như mắt tôi cũng khá hơn.

Xem ti vi tôi đọc được rất rõ những dòng chữ nhỏ trên màn hình. Đối với tôi, 8 ngày vừa qua thật lạ lùng, bệnh của tôi thuyên giảm nhiều, không đau ngang thắt lưng nữa, không tiêm Insulin mà chỉ số đường không tăng, cái khớp gối gần như xẹp hoàn toàn rồi. Tôi sẽ ở đây khoảng 2 tháng, sau đó về ăn Tết, ra Giêng tôi lại lên đây ngồi tiếp cho tới khi khỏi hẳn bệnh. Có bệnh thì vái tứ phương. Rất may là báo Tuổi trẻ & Đời sống đã chỉ cho tôi cái phương này và tôi đã được trải nghiệm 8 ngày thật lạ lùng”.

Ngọc Tuệ

Gửi phản hồi