Bà Nội khỏi bệnh viêm khớp gối đã được 4 năm

Hơn 10 năm cắn răng chịu đựng những cơn đau dai dẳng do bệnh viêm khớp gối gây nên, cuộc sống của bà Nội như rơi vào ngục tối. Để có tiền chữa bệnh, những tài sản có giá trị nhất trong gia đình bà từ lợn gà, trâu bò đến nương mía đều lũ lượt “đội nón ra đi”. Ấy thế mà viêm khớp gối vẫn trơ như gỗ đá…

Bán cả trâu bò, nương mía để chữa bệnh

Những ngày cuối tháng ba, thời tiết biến đổi khắc nghiệt khiến nhiều bệnh nhân xương khớp thấp thỏm không yên bởi các cơn đau nhức xuất hiện thường xuyên và dữ dội. Tuy nhiên, với bà Phạm Thị Nội (SN 1961, trú tại xóm Đồng Trụa, xã Thống Nhất, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) nỗi khiếp sợ thời tiết giờ đây chỉ là câu chuyện của quá khứ.

Hoa của cây Lồ-Lào-Vâm có hình dáng giống như hoa sữa.

Nhắc tới “kẻ thù nguy hiểm” đeo bám cuộc đời mình hơn thập kỉ, đôi mắt bà Nội xoáy sâu vào một điểm như lục tìm lại kí ức. Bà Nội có dáng người thấp đậm, nước da đen nhẻm, vết nhăn và chân chim hằn sâu trên trán cùng khóe mắt. Có lẽ những năm tháng vật lộn với bệnh tật cùng gánh nặng cơm áo gạo tiền đã bào mòn sức lực của người phụ nữ lục tuần này. Từ năm 2004, cơ thể bà đã có dấu hiệu của bệnh viêm khớp gối.

Đầu tiên hai khớp gối sưng đỏ và đau nhức, sau đó hiện tượng này lan nhanh đến các khớp bàn chân, ngón chân khiến việc đi lại của bà trở nên khó khăn. Bà Nội chép miệng bảo: “Viêm khớp gối ám ảnh đến mức khi đã khỏi bệnh, tôi còn nằm mơ thấy mình ngồi trên xe lăn với tay lấy phích nước nóng. Nhưng bánh xe bị trượt, tôi ngã xuống nền nhà, phích nước nóng vỡ, nước chảy chan chứa. Tôi giật mình tỉnh dậy mà tim vẫn còn đập thình thịch.

Thời gian ấy, tôi cứ đi cà nhắc, có hôm đau quá phải bò như đứa trẻ 9 – 10 tháng. Đầu gối sưng to, đỏ và lẵn bóng giống hệt quả cả chua, ấn tay vào thấy mềm mềm như có dịch bên trong. Để đỡ bứt rứt với những cơn đau, tôi phải ngâm chân và chườm muối rang nóng lên đầu gối. Từ ngày bị bệnh, tôi chẳng thiết tha gì, ăn ngủ không ngon, người mệt lử”.

Cây Lồ-Lào-Vâm khi còn nhỏ

Viêm khớp gối khi thì âm ỉ gặm nhấm cơ thể có lúc lại bùng lên dữ dội, bất đắc dĩ bà Nội phải bỏ hết công việc đồng áng để “bước vào cuộc chiến” với bệnh tật. Suốt những năm tháng ấy, bà ra vào khắp các bệnh viện ở Hòa Bình, Hà Nội rồi ăn chực nằm chờ tại rất nhiều phòng khám Đông, Tây y, thế mà viêm khớp chỉ thuyên giảm chứ tuyệt nhiên không khỏi.

Năm 2008, đầu gối và mắt cá chân của bà tiếp tục sưng to, nhức nhối, đi lại phải chống nạng. Nghe lời khuyên của nhiều người, bà Nội đến bệnh viện tập vật lý trị liệu và phục hồi chức năng bao gồm châm cứu, bấm huyệt thì thấy bệnh có dấu hiệu thuyên giảm rõ rệt. Tưởng rằng từ đây bà sẽ vĩnh viễn chia tay chiếc nạng gỗ thì ngờ đâu, đúng 5 tháng sau, “kẻ thù” quay lại tìm bà.

Bà Nội tâm sự: “Mỗi khi thời tiết thay đổi, xương khớp của tôi như có sâu bọ gặm nhấm bên trong, đau nhức đến mức khóc lóc cả đêm. Những lần như vậy, tôi phải tiêm thuốc giảm đau trực tiếp vào khớp. Đây được xem là giải pháp tối ưu nhất. Phương pháp này cắt cơn đau rất nhanh nhưng người tôi lại tăng cân do cơ thể tích nước gây phù nề.

Sau 3 năm điều trị bằng thuốc Tây, ngoài bị viêm khớp gối tôi còn “dính” thêm căn bệnh dạ dày. Lúc bấy giờ, tôi phải tới bệnh viện hút dịch gối nhưng ít lâu sau nó lại sưng to tướng. Để có tiền chạy theo những loại thuốc điều trị đắt tiền, tôi cắn răng bán hết lợn gà, trâu bò và nương mía nhưng chẳng đâu vào đâu. Nghe ai mách nơi nào có thầy thuốc tốt, tôi cũng tìm tới nhưng tất cả chỉ như muối bỏ biển, bệnh đã thành mãn tính”.

Quẳng nạng gỗ sau 2 tháng uống thuốc

Mấy năm liền “ăn nằm” với bệnh viêm khớp gối và chiếc nạng gỗ, cuộc sống sinh hoạt của bà Nội đảo lộn hoàn toàn. Năm 2014, đang lúc tuyệt vọng vì tưởng hết đời phải “sống chung với lũ”, bà Nội bỗng được ông thông gia nhà hàng xóm giới thiệu bài thuốc của lương y Triệu Thị Thành.

Lương y Thành bên cây Lồ-Lào-Vâm

Ngay ngày hôm sau, bà nhờ chồng chở đến tận nơi cắt thuốc. Đã từng uống nhiều loại thuốc, song bà Nội khẳng định chưa từng thấy loại thảo dược này có tác dụng rõ rệt đến thế.

Bà Nội vui vẻ khoe: “Thuốc này dễ uống, có mùi thơm nhẹ nên tôi dùng thay cho nước lọc. Đặc biệt, bà Thành còn bốc thêm cho tôi một loại thuốc lá dùng để ngâm chân hoặc chườm vào đầu gối nhằm tiêu dịch. Sử dụng được 5 ngày, tôi thấy chân cẳng đau nhức, đầu gối sưng to như quả trứng vịt, bình thường còn túc tắc đi lại được vậy mà ngày hôm đó nằm bẹp một chỗ.

Lo lắng quá, tôi gọi điện cho lương y trình bày sự việc và được khuyên nhủ cứ yên tâm, đó chỉ là hiện tượng công thuốc, vài hôm nữa sẽ đỡ. Quả đúng như lời bà Thành nói, nửa tháng sau, chân tôi bớt sưng, các cơn đau nhức giảm nhiều, tôi bắt đầu bỏ nạng tập đi. Uống hết 2 tháng thuốc, chỗ đầu gối không còn sưng, các cơn đau cũng biến mất, tôi đi lại nhanh nhẹn.

Dứt được viêm khớp, tôi nhẹ cả người, ăn ngon ngủ tốt hơn hẳn. Từ đó tới nay tôi chẳng hề đau nhức gì, kể cả khi thời tiết thay đổi hay mùa đông lạnh cắt da thịt thì chân cẳng vẫn ổn định như chưa từng bị bệnh. Thực lòng tôi vô cùng biết ơn lương y Thành, hêt bệnh tôi giới thiệu cho rất nhiều người tới đó lấy thuốc, hầu như ai cũng khỏi”.

Bốn năm đã trôi qua, từ chỗ phải chống nạng gỗ loanh quanh trong góc nhà giờ đây bà Nội có thể băng nương vượt suối, trồng mía, gặt lúa ngoài đồng mà chẳng hề hấn gì. Nhìn cách bà chăm bẵm từng con lợn, vun xới từng gốc mía, chúng tôi mới thấm thía cuộc đời chẳng có gì sung sướng hơn bằng chuyện có sức khỏe tốt.

Bí ấn loại thảo dược quý có hoa giống hoa sữa

Sau khi tận mục sở thị quá trình chữa viêm khớp của bà Nội, chúng tôi ngược về đất Kim Bôi (Hòa Bình) tìm gặp lương y Triệu Thị Thành. Ngồi trước khoảng sân phơi đầy thảo dược, bà Thành khiêm tốn cho hay, bên cạnh cây Lồ-Lào-Toan được xem là “quân chủ lực” có tác dụng chữa bệnh xương khớp thì trong bài thuốc chữa viêm khớp cho bà Nội còn có sự góp sức của cây Lồ-Lào-Vâm (tiếng Dao).

Lồ-Lào-Vâm ngoài tác dụng giảm đau, trị các bệnh thoái hóa, thoát vị, gai đôi, thần kinh tọa, tê nhức tay chân… còn chữa chứng rối loạn tiền đình. Loại cây này thân gỗ cứng, chia thành các nhánh lớn, thường mọc trên núi cao, sinh trưởng và phát triển khá nhanh so với nhiều loại thảo dược khác. Lá cây hình bầu dục, có răng cưa, đầu nhọn, gân đối xứng.

Vào tháng 3, Lồ-Lào-Vâm nở hoa trắng thành từng chùm, hình dạng giống như hoa sữa, mùi thơm nhẹ. Cây thuốc này có thể thu hái quanh năm nhưng vào mùa xuân là thích hợp nhất vì có thể lấy được cả thân và lá. Thân cây dùng nấu nước uống còn lá dành để nấu cao. Thân cây sau khi thu hái về được sơ chế, thái ra thành các lát mỏng rồi đem phơi nắng và bảo quản trong túi nilon nhằm tránh ấm mốc.

Bà Thành chia sẻ: “Trong rừng sâu có rất nhiều loại cây không chịu chung sống với con người bởi tôi cứ mang về vườn nhà trồng thì chỉ dăm bữa nửa tháng chúng đều héo tàn mà chết. Tuy nhiên, Lồ-Lào-Vâm lại tồn tại và phát triển mạnh mẽ, có lẽ vì hoa của nó giống như hoa sữa nên muốn góp phần làm đẹp thêm cho đời.

Trường hợp của bà Nội, ngoài thuốc uống có chứa cây Lồ-Lào-Vâm, tôi phải bốc thêm lá cây Lồ-Lào-Toan để bà ấy ngâm chân nhằm tiêu trừ dịch khớp gối. Chỉ sau nửa tháng, dịch giảm tới 70%, bà ấy đi lại dễ dàng hơn hẳn. Uống thuốc 2 tháng, bà ấy đã gọi điện thông báo khỏi bệnh, tính đến nay cũng được bốn năm rồi đấy”.

Để thuận tiện cho độc giả tìm hiểu bài thuốc chữa xương khớp của người Dao, chúng tôi xin cung cấp số điện thoại của lương y Thành để quý vị liên lạc: 0126 604 2067.

Biên Thùy

Gửi phản hồi