Anh Nguyễn Văn My chia sẻ về căn bệnh vảy nến của mình

Mất người yêu, mất luôn cả việc bởi sự kỳ thị

Buổi sáng mùa đông mưa phùn rơi lất phất, chúng tôi tìm về Đú Sáng (huyện Kim Bôi, Hòa Bình) nhằm tận mục sở thị bài thuốc chữa bệnh vảy nến của lương y Bùi Thị Trỉ (dân tộc Mường). Tại Đú Sáng, bà Trỉ được người dân nhắc đến bằng sự kính trọng và cảm phục. Trong vùng, hễ cứ ai mắc bệnh ngoài da như: vảy nến, á sừng, hắc lào, lang ben, tổ đỉa, sâu quảng… đều chạy đến xin thuốc của bà.

Bà Trỉ từng là công nhân xây dựng của tỉnh Hoà Bình. Đến khi lập gia đình, bà quay trở về xóm núi chăm sóc con cái, trông coi ruộng nương và học nghề thuốc Nam từ mẹ đẻ. Suốt bao năm, bà Trỉ lặng lẽ vào rừng hái thuốc cứu người. Đến bây giờ, bệnh nhân được bà chữa khỏi căn bệnh “có lúc còn đáng sợ hơn cả ung thư” này đếm không xuể.

Bà Trỉ nghiện thuốc lào nặng, cứ 10 phút lại cầm điếu “kéo” một hơi mới đỡ “thèm”. Nhắc đến bệnh vảy nến, bà Trỉ nhả khói thuốc lào rồi nhăn mặt bảo bệnh này ghê gớm lắm, nó đã khiến nhiều người khổ sở sống không bằng chết, tán gia bại sản, vợ chồng chia li… Nửa đời làm nghề hái thuốc chữa bệnh, bà Trỉ chưa bao giờ quên hoàn cảnh đáng thương của chị Hoàng Thị T. (29 tuổi, trú tại huyện Thanh Chương, Nghệ An).

Chị T. là con gái duy nhất trong gia đình có 4 anh em, tuy không thuộc dạng sắc nước hương trời nhưng cũng vào diện ưa nhìn trong làng. Học xong cấp 3, chị T. vào Bình Dương làm công nhân may. Hình thức ưa nhìn lại ăn nói có duyên, chị T. được rất nhiều chàng trai săn đón. Năm 23 tuổi, chị nhận lời yêu người đàn ông hơn 6 tuổi quê ở miền Trung. Cuộc tình của họ kéo dài chưa lâu thì sóng gió bắt đầu ập đến.

Chị Bùi Thị Hường (con dâu bà Trỉ) giúp mẹ chồng gói thuốc cho bệnh nhân

Hai cánh tay của chị T. bỗng nhiên xuất hiện các nốt đỏ rồi nhanh chóng đóng thành những mảng cứng dưới da. Tưởng mình bị côn trùng đốt, chị giã gạo nếp đắp nhưng càng ngày các nốt đỏ càng lan rộng khắp cơ thể. Sau đó các tổn thương trên da biến thành lớp vảy màu trắng rồi bong tróc gây ngứa ngáy, khó chịu.

Đi khám da liễu, bác sĩ cho biết chị bị bệnh vảy nến không rõ nguyên nhân. Được tư vấn kĩ càng, chị T. yên tâm điều trị. Nhưng uống và bôi thuốc mãi bệnh chẳng những không khỏi mà có chiều hướng nặng lên. Mặt mũi, tay chân và cơ thể chị bắt đầu xuất hiện mụn nước mọc chi chít, dày đặc gây đau nhức dữ dội. Uống thuốc Tây không ổn, chị T. quay sang điều trị bằng các bài thuốc dân gian từ lá khế, rau má, lô hội nhưng cơn ngứa chỉ dịu đi chút ít.

Người yêu chị T. từ chỗ thương xót, cảm thông bắt đầu quay sang ngờ vực. Anh cho rằng chị không đoan chính, bị lây nhiễm bệnh xã hội nhưng lại nói là vảy nến để lừa dối, níu giữ tình cảm. Anh cắt đứt liên lạc và tìm mọi cách tránh né khi chị tìm đến giải thích.

Chị T. chua xót kể: “Căn bệnh này không chỉ khiến tôi đau yếu, sụt cân mà còn gây ra những tổn thương rất lớn về mặt tâm lý. Từ ngày bị bệnh, tôi mất đi sự tự tin vốn có. 5 năm qua, tôi không biết mặc áo ngắn tay là gì. Mùa đông cũng như mùa hè, tôi đều phải mặc áo dài tay để che đi phần da bị vảy nến.

Đau khổ hơn, tôi còn bị người yêu ruồng rẫy vì nghi ngờ mắc bệnh xã hội và phải chuyển phòng trọ tới 12 lần do bị xa lánh, kì thị. Giờ ăn trưa ở công ty là khoảng thời gian rất đáng sợ, không ai dám ngồi cùng bàn với tôi, họ sợ lây bệnh. Đi tới đâu cũng bị người ta tụm năm tụm ba xì xào bàn tán, không chịu nổi áp lực, tôi bỏ việc về quê”.

Tình cờ biết đến bài thuốc chữa vảy nến của bà Trỉ, chị T. đặt mua ngay. Sau 2 tháng kiên trì vừa dùng thuốc uống và tắm, mụn mủ trên cơ thể chị biến mất và bắt đầu mọc da non, tình trạng ngứa, đau đớn giảm hẳn. Hết tháng thứ 6, da dẻ của chị T. hồng hào, trắng sáng trở lại như chưa từng bị bệnh. Đến nay, gần như không ai còn nhận ra chị đã từng bị vẩy nến.

Chủ nhà bị giúp việc… kỳ thị

Không chỉ riêng chị T., câu chuyện của anh Nguyễn Hoàng V. (34 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) được bà Trỉ kể lại cũng khiến chúng tôi nhớ mãi. Anh V. bị vảy nến 3 năm, da dẻ tróc vẩy như khúc cây khô. Anh đi khám chữa rất nhiều nơi, hết giáo sư nọ tới giáo sư kia, uống đủ các loại thuốc Đông Tây , châm cứu… đều không khỏi.

Anh bảo, có những loại thuốc rất đắng, uống vào chỉ muốn nôn ra nhưng vẫn cố. Ban đầu anh rất hăng hái chữa bệnh nhưng mãi không đỡ nên đâm ra chán và có tâm lý “sống chung với lũ”.

Chị H. (vợ anh V.) nói, nhiều lúc thấy chồng mất ngủ, cả đêm hết gãi ngứa rồi thở dài, chị thương lắm nhưng cũng đành bó tay. Từ khi bị bệnh, cuộc sống của anh đảo lộn hoàn toàn, phải xin nghỉ việc ở nhà. Ở nhà thì toàn cởi trần hoặc mặc đồ thoáng mát để gãi cho dễ. Khi ngứa quá mà không gãi được, anh lao vào chơi game để tạm quên.

Bà Trỉ đã chữa khỏi bệnh vảy nến cho rất nhiều người

“Khổ lắm, anh ấy còn không dám về quê, giao lưu gặp gỡ bạn bè. Nếu có đi thì anh cũng mặc trang phục kín mít từ đầu đến chân và ra sức thanh minh với mọi người rằng mình bị bệnh này để họ không xa lánh. Mấy năm rồi, đi công viên, siêu thị chỉ có 2 mẹ con tôi, còn chồng chỉ ra đường vào buổi tối. Thậm chí, đi biển nghỉ mát anh chỉ ở trong phòng rồi vào bồn tắm xả nước nằm ở đó.

Nghĩ vừa thương vừa buồn cười, ngay cả giúp việc nhà tôi cũng tránh né, không dám đứng gần như kiểu sợ anh ấy bị bệnh hủi. Từ ngày uống thuốc của lương y Trỉ, chồng tôi khỏi bệnh, đẹp trai hẳn lên, tự tin ra đường. Vợ rủ đi chơi là đồng ý ngay, không còn lo cảnh vừa đi vừa gãi, vừa đi vừa đảo mắt tránh né người khác nữa”, chị H. cười lớn.

Từng có “thâm niên” bị vảy nến suốt 20 năm, hơn ai hết anh Nguyễn Văn My (50 tuổi, xóm Can, xã Độc Lập, Kỳ Sơn, Hòa Bình) hiểu rõ căn bệnh này đáng sợ như thế nào. Ban đầu anh My cũng chỉ bị ngứa ở 2 cánh tay, sau đó dưới da nổi các mảng đỏ và nhanh chóng lan ra khắp cơ thể. Đi khám ở khoa Da liễu (bệnh viện Đa khoa Hòa Bình), bác sỹ bảo bệnh không thể chữa khỏi khiến tinh thần anh suy sụp.

Anh My tâm sự: “Nóng quá cũng ngứa mà lạnh quá cũng ngứa. Có những lần ngứa quá, tôi gãi bật cả máu và phải hơ tay vào gần đống lửa mới nguôi ngoai. Mùa hè da mềm hơn, nhưng mùa đông trời khô nên da dễ bị bung, chỗ nào bị nứt nẻ là ứa máu, chân tay tôi cứng đơ không làm được gì. Để giảm bớt cơn ngứa, đau nhức, tôi phải bôi thuốc và tắm. Trời nóng thì tôi tắm 10 lần/ngày. Mùa đông lạnh quá không tắm được, tôi phải bôi hết một lọ thuốc mỡ”.

Nhờ người quen giới thiệu, anh My mua thuốc của bà Trỉ uống và tắm. Mới dùng thuốc tới tháng thứ 2, căn bệnh của anh đã thuyên giảm tới 80%. Hết ngứa ngáy, khó chịu, anh ăn ngon ngủ tốt và dần lấy lại phong độ đàn ông của mình.

Các thảo dược xứ Mường – khắc tinh của bệnh vẩy nến

Trong bài thuốc chữa bệnh vảy nến của mình, bà Trỉ tiết lộ các dược chính như: Cây xạ vàng, xạ mọt, cây chó đẻ, cây tào lạo, cây sên dây leo trên núi đá, bông hôi đồi… Riêng cây dấu bắt (tiếng Mường) bắt buộc phải có đối với mọi loại bệnh về da.

Cây đinh vàng thì hiếm, phải đi cả ngày may ra mới tìm được. Kể một loạt tên thuốc xong, bà Trỉ cười: “Còn nhiều loại cây nữa nhưng tôi chỉ biết “mặt” chứ không biết tên, vì mẹ tôi, bà tôi ngày trước cũng không biết, cứ đi lấy về thôi”.

Nhà bà Trỉ mới chuyển từ xóm Sáng ngoài sang xóm Sáng trong, cũng bởi vợ chồng người con trai mở cửa hàng tạp hóa, ăn uống ở xóm này. Bà Trỉ ở nhà vừa làm thuốc, vừa phụ các con bán hàng.

Bà bảo: “Ở nhà bán hàng không thích bằng đi núi lấy thuốc, lên núi thoáng mát, xanh um, thấy chân tay cũng khoẻ ra vài phần, lại giúp đỡ được nhiều người bệnh”. Hiện nay bà Trỉ là thành viên tích cực trong Hội Người cao tuổi xã Đú Sáng và là Phó chủ nhiệm Vườn thuốc Nam của thôn Sáng Ngoài, chuyên chăm sóc hơn 200 cây thuốc quý.

Quý độc giả quan tâm tới bài thuốc chữa vẩy nến nói trên có thể liên hệ với lương y Bùi Thị Trỉ theo địa chỉ trên, hoặc số điện thoại  0905 516 587 để được tư vấn miễn phí.

(Hết)

Biên Thùy

Gửi phản hồi