Bà lang Hạ cùng người nhà bào chế thuốc

Nỗi niềm khó nói của người vợ bị đổ tiếng oan

Chị Lê Thị Thắm sinh năm 1968, quê ở TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Cuối những năm 80, chị Thắm đi xuất khẩu lao động ở Liên Xô (cũ). Bên trời Tây, chị gặp anh Hoàng Văn Hải (sinh năm 1967). Là đồng hương Hà Nam Ninh (cũ), lại cùng cảnh lao động nơi xứ người nên họ sớm tìm đến nhau.

Được một thời gian, khối Đông Âu tan rã, nước Nga có nhiều xáo trộn khiến cuộc sống của những lao động nước ngoài gặp rất nhiều khó khăn. Đến đầu năm 1990, anh Hải và chị Thắm tìm cách về nước. Cuối năm đó họ làm đám cưới và sinh sống ở thị trấn Mỹ Lộc, quê anh Hải.

Vào những năm tháng khó khăn đó, cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ “đi Tây về” là mơ ước của đại đa số người dân. Anh Hải làm lái xe, chị Thắm buôn bán hàng tiêu dùng, họ không bao giờ phải lo lắng đến cái ăn, cái mặc. Cuộc sống êm đềm ấy sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như vợ chồng họ không chật vật đường con cái.

Họ hàng, làng xóm thấy anh chị cưới nhau đã lâu mà chưa có con, người tử tế thì thương cảm, người lắm điều, thích chọc ngoáy thì nói chị không biết đẻ, “cây khô không lộc, người độc không con”. Ấy là còn chưa kể những lời bóng gió, tiếng chì tiếng bấc từ phía ruột thịt nhà anh Hải. Thậm chí, có người còn bắn tin “không biết đẻ thì bỏ đi cho thằng Hải lấy vợ khác”…

Gia đình bà Hạ chuẩn bị thuốc

Nhớ lại những ngày tháng ấy, chị Thắm nghẹn ngào: “Người Việt mình rất lạ, cứ thấy đôi nào chưa có con, muộn con là đổ hết cho người vợ. Mà chuyện vợ chồng lại tế nhị, không dễ nói ra nên tôi chỉ biết nín lặng. Thời gian đầu cưới nhau, vợ chồng chăn gối rất mặn nồng, nhưng mấy năm sau bỗng nhiên anh Hải yếu hẳn, thường xuyên lâm vào cảnh “chưa đến chợ đã hết tiền”.

Lên Hà Nội khám ở Bệnh viện Bạch Mai, bác sĩ nói chức năng gan, thận của anh Hải kém. Sang viện Phụ sản Trung ương kiểm tra thì nhận kết quả tinh trùng loãng, yếu. Vợ chồng tuy vẫn yêu thương nhau nhưng vì chứng yếu sinh lý của anh Hải và nặng nề tâm lý chuyện con cái mà có những khoảng cách vô hình”.

Thấy vợ chồng chị cưới nhau đã 4 năm mà chưa có con, anh Lê Vĩnh Thành – cùng cánh lái xe và là bạn thân anh Hải mới ý tứ dò hỏi. Nghe anh Hải rầu rĩ kể, anh Thành mách: “Tôi hay chạy qua mạn Kim Bôi, Hoà Bình, nghe nói ở đó có bà mế Mường dòng dõi quan lang, có bài thuốc gia truyền chữa yếu sinh lý hiệu nghiệm lắm. Để tôi lấy thử cho ông”.

Bị đuổi rồi lại được cho thuốc

Bà lang Bùi Thị Hạ vốn theo nghề thuốc bên nhà chồng, được truyền từ bà nội đến mẹ chồng bà. Họ đều là những thầy lang nổi tiếng, giữ ban thờ 8 bà chúa thuốc của người Mường. Thế nhưng khi mới ngoài bốn mươi, chồng bà Hạ mất. Cuộc sống của người mẹ đơn thân nuôi bốn đứa con ăn học hết sức chật vật, khiến bà tính bỏ nghề thuốc, kiếm nghề khác mưu sinh.

“Làm thuốc để cả nhà chết đói à…”, bà Hạ thường nói. Cũng vì đói nghèo bủa vây mà tính tình bà Hạ trở nên cổ quái. Trong vùng hễ có ai đau ốm đến cậy nhờ, bà đều từ chối, đuổi họ về. Nhưng sau mỗi lần như thế, lòng trắc ẩn của bà mế Mường ấy lại thôi thúc bà xách dao, đeo gùi lên rừng tìm thuốc. Cứ thế, bà không thể nào dứt nổi nghiệp chữa bệnh cứu người.

Trở lại chuyện anh Thành lặn lội lấy thuốc giúp vợ chồng anh Hải, chị Thắm. Vào những năm 1994, đường sá từ tỉnh lỵ Hoà Bình đến các huyện vẫn chưa thuận tiện chứ đừng nói đường từ huyện vào xã. Anh Thành phải gửi xe tải ở nhà dân ven đường 12B rồi đi bộ 3-4 cây số vào xóm Khoai, xã Thượng Bì.

Thuốc phơi trong sân nhà mế Hạ

Tìm đến nhà bà mế Bùi Thị Hạ, trước mặt anh Thành là một người đàn bà Mường xấp xỉ 50 với nét mặt căng như dây đàn. Vừa hỏi chưa hết câu: “Cô ơi cô cho cháu hỏi mế Hạ bốc thuốc? Cháu có người bạn…”, anh Thành đã bị bà cau có gạt đi: “Thuốc men gì, tôi không biết đâu”. Dứt lời, bà đã biến mất vào vườn cây um tùm. Anh Thành đứng ngây giữa sân không hiểu sao.

May thay, vừa lúc ấy, chị Quách Thị Thu là con cả của bà Hạ từ nhà chồng về thăm mẹ đẻ. Nghe anh Thành trần tình hoàn cảnh của vợ chồng chị Thắm, chị Thu nói anh cứ về đi, để lại số điện thoại, rồi chị lựa lời nói với bà Hạ, có thuốc chị sẽ gọi. Đến bữa cơm, chị Thu mới rủ rỉ: “Con có người bạn khổ lắm mế ạ, họ cưới nhau 4 năm rồi mà chưa có con, cũng chỉ tại anh chồng hơi yếu…”.

Nghe vậy, bà Hạ hỏi ngay: “Nó yếu thế nào, vợ vẫn bình thường chứ? Mà bạn chị là đứa nào, sao tôi không biết?”. Đến lúc ấy, chị Thu mới nói thật: “Là người lúc chiều mế đuổi ấy. Thật ra con không biết vợ chồng kia là ai, anh vừa rồi chỉ vì thương vợ chồng bạn mà lặn lội lên tận nhà mình tìm cách giúp thôi…”. Bà Hạ trầm ngâm một lát rồi xách dao, khoác gùi ra cổng. Chiều tối, bà mang về 3 đùm lá tươi ấn vào tay chị Thu: “Bảo họ mai đến lấy thuốc, 3 ấm này uống trong 9 ngày”.

Nhìn các con là nhớ đến bà mế Mường

Chị Thắm bảo chẳng có cái bệnh nào lại khó nói như bệnh yếu sinh lý. Mỗi lần sắc thuốc cho chồng uống xong, chị phải lén mang bã thuốc ra đổ tận cánh đồng vì sợ đổ ở vườn nhà, ai nhìn thấy lại hỏi han. Uống hết 3 ấm thuốc, thấy anh Hải ăn ngủ tốt, vợ chồng chị lại nhờ anh Thành cất công lên Kim Bôi lấy thêm 3 tháng thuốc nữa.

Nhờ những loai thuốc này mế Hạ đã đem lại hạnh phúc cho biết bao cặp vợ chồng

Bà mế Mường cổ quái lại mắng: “Uống gì mà lắm thế, những 3 tháng”. Anh Thành khẩn khoản: “Mế thương họ, không được 3 tháng thì mế cho họ 1 tháng vậy”. Bà Hạ gắt gỏng: “Lấy 5 ấm – nửa tháng nữa thôi, hết lại lấy. Thuốc lá tươi để lâu là hỏng, uống vào sinh bệnh thêm”.

Hiếm có người nào hết lòng vì bạn như anh Thành. Suốt nửa năm, một tháng hai lần lặn lội đi lấy thuốc về cho bạn uống. Sau nửa năm cặm cụi sắc thuốc cho chồng, chị Thắm xin số điện thoại từ anh Thành để gọi cho chị Thu. Qua điện thoại, chị tâm sự: “Vợ chồng chị đã như năm đầu tiên mới cưới. Chị cũng có thai năm tuần rồi em ơi…”.

Nghe được tin mừng, ngay hôm sau bà Hạ nhắn anh Thành vào lấy thuốc an thai. “Những ngày đầu nôn khan, sợ thức ăn… ai cũng cho là nghén mà tôi vẫn không dám tin. Cho đến khi cầm kết quả siêu âm ở bệnh viện tỉnh, tôi mới oà khóc”, chị Thắm kể lại.

Năm 1995, chị sinh cháu Hoàng Văn Phúc trong niềm hạnh phúc vỡ òa. Hai năm sau, chị sinh tiếp cô con gái Hoàng Minh Phương. Hiện cả hai đều đã khôn lớn và đang học đại học ngoài Hà Nội. Nhắc đến bà mế Mường, chị rưng rưng nước mắt: “Không có bà Hạ thì có lẽ vợ chồng tôi đã bỏ nhau.

Đến bây giờ, sau hơn hai mươi năm uống thuốc của bà, sức khỏe anh Hải nhà tôi vẫn được duy trì, tình trạng “chưa đến chợ đã hết tiền” coi như mất hẳn. Hồi mới có hai cháu, thỉnh thoảng tôi vẫn gọi điện cho Thu, nhưng không bao giờ gặp được bà Hạ để nói lời cảm ơn. Mỗi khi nhìn hai đứa con lớn khôn khỏe mạnh, tôi lại thầm biết ơn bà ấy”.

Ông Bùi Văn Thụ, Chủ tịch UBND xã Thượng Bì khẳng định: “Gia đình chồng mế Hạ thuộc dòng dõi quan lang (theo chế độ cũ của người Mường). Bà nội và mẹ chồng của mế là những thầy lang rất có tiếng ở địa phương chúng tôi. Thời kỳ cả xã còn nghèo mà mế Hạ vẫn quyết tâm cho các con học hành đến nơi đến chốn.

Hai người con của mế đều là cán bộ nhà nước, một người là giáo viên, một người làm công tác y tế cơ sở. Nói về thuốc Nam chữa yếu sinh lý, cả vùng này chỉ có mế Hạ với bài thuốc gia truyền của dòng quan lang họ Quách thôi. Tôi cũng biết một số người được mế Hạ chữa khỏi, song bệnh này khá tế nhị nên cũng ngại, không tiện chia sẻ câu chuyện của họ”.

Chị Quách Thị Thu, con gái mế Hạ tiết lộ bà thuốc chữa yếu sinh lý gia truyền nhà họ Quách chủ trị về gan thận. Gan, thận có tốt thì chắc năng sinh lý mới tốt. Một số vị thuốc bổ thận tráng dương không thể thiếu được chính là dây bòi vịt, ró đất, sâm cau, cây thuộc họ nhà “lậu tinh”…Tuỳ người bệnh là nam hay nữ, tình trạng bệnh mà mế chị sẽ có gia giảm thích hợp. Bạn đọc muốn tìm hiểu kỹ hơn về bài thuốc Nam gia truyền này có thể gọi đến số 0121 53 53 533 để được tư vẤn miễn phí.

(còn nữa)

Thượng Sơn

Gửi phản hồi