Các loại thuốc phơi trên sân nhà mế Hạ

Bí mật về các vị thuốc bồi bổ thuộc họ “lậu tinh”

Người Mường gọi những cánh rừng ít có sự xâm lấn của con người là rừng ngàn. Mỗi khi nhắc đến rừng ngàn, họ đều rưng rưng xúc động, bởi ở đó, mẹ rừng cho rất nhiều loài thuốc quý, giúp chữa bệnh cứu người suốt bao đời nay. Ngoài rừng ngàn, trên “ngọn núi răng chó, răng mèo” (núi đá lởm chởm, nguy hiểm) bao giờ cũng “đẻ” ra những cây thuốc tốt nhất.

Bà mế Mường – nàng dâu nắm giữ kho tàng thuốc Nam của dòng quan lang họ Quách tiết lộ: “Không rõ vùng khác, người ta dùng những loại cây có tác dụng bồi bổ nào. Còn ở Mường Động (tên gọi của huyện Kim Bôi khi còn chế độ quan lang) chúng tôi, các cây thuộc họ lậu tinh luôn xếp đầu bảng. Họ nhà lậu tinh có lậu tinh cá, lậu tinh chân hương, lậu tinh máu, lậu tinh quế, lậu tinh nhung…”.

Ông Bùi Thắng Cảnh khi còn sống đã được mế Hạ điều trị

Bà Hạ từng cùng nhiều chị em trong họ, trong xóm đi rừng lấy thuốc. Những loại khác mọi người đều không khó khăn để nhận biết, nhưng riêng các cây họ lậu tinh thì chỉ mình bà Hạ mới biết đó là loại nào. Các loại lậu tinh thường có lá nhỏ hình mác, hoa mọc theo chùm, màu tím hoặc màu trắng nhỏ li ti. Trong các cây thuốc họ lậu tinh, bà Hạ thích nhất là lậu tinh nhung, bởi lá mềm, mịn như nhung – đúng như tên gọi.

Lậu tinh nhung mọc thành bụi như bụi riềng, lúc băm nhỏ thấy có rất nhiều nhựa nhớt. Khi phơi tai tái, mùi của nó rất khó chịu, khai khai, khăn khẳn như mùi nước tiểu trẻ em. Nhưng khi đã khô và mang nấu, thì lậu tinh nhung lại có mùi rất thơm. Cùng với lậu tinh nhung, lậu tinh máu cũng là loại bổ nhất trong bài thuốc điều trị chứng yếu sinh lý của người Mường.

Tin vui bất ngờ sau khi dứt nỗi lo sỏi thận  

Có nghe câu chuyện về người em chồng bà Bùi Thị Ngọ (SN 1953, xóm Khoai, xã Thượng Bì, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình), mới thấy sự kỳ diệu của những loài thảo dược nơi này. Em chồng bà Ngọ là ông Bùi Thắng Cảnh (SN 1950), như bao trai tráng thế hệ, năm 18 tuổi ông lên đường nhập ngũ, chiến đấu ở chiến trường miền Nam.

Bà Ngọ luôn bảo phúc đức tổ tiên nhà mình lớn, nên ông Cảnh mới nguyên vẹn, khoẻ mạnh mà trở về.Về lại Thượng Bì, ông nên duyên với bà Đinh Thị Sơn ở xã Lập Chiệng, cùng huyện. Hai vợ chồng rất chăm chỉ, cùng nhau sớm tối ruộng đồng. Chỉ có điều sống ở với nhau nhiều năm mà vợ chồng vẫn chưa có lấy một mụn con.

Các cây thuốc họ “lậu tinh” khi đã phơi khô

Xóm núi thanh bình quá đỗi nên ra đường, cứ nhìn thấy con trẻ  là bà Sơn lại buồn tủi nghĩ đến phận mình. Đàn bà đi lấy chồng chỉ mong có lấy đứa con để nương tựa lúc về già. Nghĩ ngợi buồn phiền mãi nên sau 6 năm chung sống, bà Sơn đã dứt áo ra đi.

Một thời gian sau, nhờ họ hàng mai mối, ông Cảnh làm đám cưới với bà Bùi Thị Yên ở xóm Măng của xã Tú Sơn cùng huyện. “Chú Cảnh tốt tính, chịu khó làm ăn, bà Yên không chê trách điều gì. Nhưng cũng như bà vợ đầu tiên, sau 3 năm chung sống mà không có con, bà Yên đã lặng lẽ bỏ đi.

Mấy năm sau khi bà Yên bỏ về nhà ngoại, chú Cảnh  mới cưới người vợ thứ ba là bà Bùi Thị Nụ ở xóm Lựng, xã Cuối Hạ cùng huyện. Một năm, hai năm, rồi ba năm vẫn chưa thấy dấu hiệu của thai nghén, sinh nở, thím Nụ đi dò hỏi mới biết hai người vợ trước của chồng đi bước nữa đều đã có con.

Biết chắc chắn nguyên nhân hiếm muộn là do chú Cảnh, thím Nụ rất buồn. Thím ấy cũng khao khát được làm mẹ song vì thương chồng tốt tính, sức khoẻ lại không được như người ta, thím lại cũng không còn trẻ (đã xấp xỉ 40) nên đành chấp nhận ở vậy, gắn kết với nhau vì nghĩa phu thê” – bà Ngọ kể.

Bà Ngọ kể lại hoàn cảnh của em chồng mình – ông Bùi Thắng Cảnh

“Một lần, chú Cảnh bị bụng đau dữ dội, đau đến quặn cả người, không đứng nổi. Gia đình chú Cảnh ở nhà sàn nên mỗi lần đau, chú ấy cứ bám cầu thang đu lên đu xuống, la hét. Có người mách, thím Nụ mới đến tận nhà bà Bùi Thị Hạ nhờ xem bệnh và cắt thuốc cho chồng.

Bà Hạ vừa nghe thím Nụ nói xong đã mắng: “Đau ốm thì phải đưa đến bệnh viện, chứ sang đây làm gì?”. Thím Nụ khóc: “Nhà em cơm còn không đủ ăn thì lấy gì đi viện hả bác. Bác thương thì giúp cho, chứ ông ấy đau lắm rồi” – bà Ngọ nhớ lại.

Cũng theo lời bà Ngọ: “Thấy thím Nụ khóc mếu, bà Hạ mới vội thu xếp đến nhà xem chú Cảnh đau ốm thế nào. Bà Hạ hỏi chú Cảnh các triệu chứng đau rồi lẩm bẩm: “Chú đau sỏi thận rồi”. Nói xong, bà ấy trở về, xúc gạo trong chum, đặt lên ban thờ tổ tiên và ban thờ 8 bà chúa thuốc của người Mường khấn, rồi mới xách dao lên rừng hái thuốc. Sẩm tối, bà Hạ mang sang nhà chú Cảnh 3 ấm thuốc, bảo thím Nụ sắc lên cho chồng uống trong 9 ngày.

Chị Bùi Thị Đức, con gái thứ 2 của vợ chồng ông Cảnh

Chú Cảnh uống hết ngày thứ 9 thì đi tiểu bật ra những viên sỏi li ti. Và không hiểu sao, chỉ sau nửa năm chú Cảnh bật được sỏi thận, thím Nụ bỗng có tin vui. Nghe tin này, không ai trong họ, trong xóm dám nghĩ đó là sự thực. Sau này, thím ấy còn liên tiếp hai lần mang thai, sinh đẻ nữa. Bây giờ, ba đứa con nhà chú thím ấy, cái Đăng, cái Đức, thằng Đoàn đều đã có gia đình riêng cả rồi”

Đem chuyện nhà ông Cảnh, bà Nụ đến hỏi lại mế Bùi Thị Hạ, mế phải gõ gõ đầu một lúc mới nhớ ra: “À, chuyện lâu quá rồi. Bà Ngọ mà không nhắc thì tôi cũng không nhớ đâu. Ông Cảnh này mắc chứng nghiện rượu, 5 năm trước say rượu, bị cảm nên mất rồi. Bà Nụ cũng mất sau chồng 3 năm vì ung thư. Ngày trước biết ông Cảnh bị sỏi thận, tôi đã cho uống thuốc bật sỏi.

Có thể sỏi làm thận của ông ấy yếu, thận không tốt thì sức khỏe, sinh lý cũng bị ảnh hưởng. Nó là nguyên nhân khiến ông ấy lấy đến 3 vợ mà vẫn không có con. Chữa yếu sinh lý thì chủ trị là thận. Vì thế, lần đầu, tôi bốc thuốc bật sỏi cho ông ấy. Lần thứ hai, tôi điều chỉnh: Tháng đầu cho vị thuốc thải hết độc tố trong cơ thể; tháng thứ phục hồi thể trạng và tháng thứ ba tiếp tục tăng cường bồi bổ.

Và chính sự điều chỉnh thuốc hợp lý đó, ông Cảnh không những khỏi được sỏi thận mà còn tăng cường được khả năng sinh lý, khả năng sinh sản. Vợ ông ấy sau đó liên tiếp đón nhận tin vui cũng là điều dễ hiểu”.

Thận yếu là nguyên nhân dẫn đến hàng loạt vấn đề về sinh lý ở nam giới. Nam giới mắc các bệnh viêm cầu thận, suy thận, sỏi thận… sẽ dẫn đến sự suy nhược cơ thể, mệt mỏi và áp lực về tâm lý, uể oải cả trước trong và sau khi quan hệ tình dục. Chức năng của thận là sản xuất một số loại hóc môn. Khi mắc các bệnh lý về thận, các loại hóc môn sẽ bị thay đổi, mất cân bằng dẫn đến giảm ham muốn tình dục ở nam giới. Thận có ảnh hưởng trực tiếp đến sự lưu thông của dòng máu đến dương vật, dẫn đến rối loạn cương dương, rối loạn xuất tinh (có thể là xuất tinh sớm hoặc không xuất tinh).

Bạn đọc muốn tìm hiểu các bệnh lý về thận ảnh hưởng như thế nào đến khả năng sinh lý, khả năng sinh sản và cách điều trị căn bệnh “khó nói” này bằng các thảo dược của người Mường thì có thể gọi về số điện thoại 0121 53 53 533  của mế Bùi Thị Hạ để được tư vấn miễn phí.

(còn nữa)

Thượng Sơn

Gửi phản hồi