File Name : DSCN0007.JPG File Size : 1.5MB (1621273 Bytes) Date Taken : 2003/04/08 09:52:08 Image Size : 2560 x 1920 pixels Resolution : 300 x 300 dpi Bit Depth : 8 bits/channel Protection Attribute : Off Hide Attribute : Off Camera ID : N/A Camera : E5000 Quality Mode : FINE Metering Mode : Matrix Exposure Mode : Programmed Auto Speed Light : No Focal Length : 7.1 mm Shutter Speed : 1/7.5 second Aperture : F2.8 Exposure Compensation : 0 EV White Balance : Auto Lens : Built-in Flash Sync Mode : N/A Exposure Difference : N/A Flexible Program : N/A Sensitivity : Auto Sharpening : Auto Image Type : Color Color Mode : N/A Hue Adjustment : N/A Saturation Control : Normal Tone Compensation : Auto Latitude(GPS) : N/A Longitude(GPS) : N/A Altitude(GPS) : N/A

Các chuyên gia y tế cho biết, số người thiệt mạng do tiểu đường còn nhiều hơn cả do ung thư vú và bệnh AIDS cộng lại. Ở Mỹ, cứ 3 phút, lại có một người vĩnh viễn ra đi vì tiểu đường.

Ngoài các biến chứng về tim mạch (cao huyết áp, xơ vữa động mạch, tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim); thận (đạm trong nước tiểu, suy thận); mắt (đục thủy tinh thể, mù mắt); thần kinh (dị cảm, tê tay chân); nhiễm trùng (da, đường tiểu, lao phổi, bàn chân) thì một biến chứng vô cùng đáng sợ của tiểu đường chính là hoại tử và phải cắt cụt chi dưới.

Theo nghiên cứu mới nhất,  tỷ lệ hoại tử lở loét bàn chân ở người bị bệnh tiểu đường chiếm khoảng 5-10% tổng số bệnh nhân. Mới đầu các vết lở loét trên chân thường gây đau nhức, khó chịu, mất ngủ. Để lâu có thể gây viêm nhiễm nặng nề. Với bệnh nhân thường thì chữa viêm nhiễm khá đơn giản, nhưng với bệnh nhân tiểu đường do hàm lượng đường trong máu cao nên vô cùng khó khăn.

Vết lở loét lan rộng, hoại tử dẫn đến phải cắt bỏ chi, trở nên tàn phế, mất khả năng lao động và giảm tuổi thọ nghiêm trọng. Và thật khủng khiếp là theo thống kê có khoảng 50% trường hợp bệnh nhân tiểu đường, sau khi cắt bỏ chi không thể qua khỏi trong 2 năm sau đó.

Tại sao tiểu đường lại gây ra vết loét ở chân? Có rất nhiều nguyên nhân gây ra các vết loét này. Trước hết người đái tháo đường lâu ngày sẽ khiến hệ thống thần kinh giao cảm bị tổn thương, mất khả năng cảm nhận nóng, lạnh hay đau đớn. Họ không có phản xạ để tránh khi bàn chân bị tổn thương.

Bàn chân của người bệnh bị đái tháo đường

Ví dụ giẫm vào gai, bị sứt chân khi va vào vật sắc cạnh, họ cũng không cảm thấy đau và làm cho vết thương càng thêm nặng. Với người thường, chỉ cần băng bó là vết thương đó tự khỏi. Thế nhưng bệnh nhân bị tiểu đường có nguy cơ bị xơ vữa động mạch rất cao. Khi các mạch máu bị hẹp, lưu thông máu bị giảm sút, thậm chí bị tắc ở một số bộ phận “xa xôi” như ở đầu bàn chân.

Tình trạng này sẽ gây khó khăn trong việc tự điều trị và làm lành các vết thương nhỏ nơi bàn chân. Chúng dễ dàng bị viêm nhiễm và sưng tấy. Trường hợp nặng, động mạch bị tắc hoàn toàn, bàn chân và các ngón có thể bị hoại tử và phải cắt bỏ toàn bộ.

Các bệnh nhân bị đái tháo đường còn dễ bị nhiễm trùng hơn người bình thường. Lượng đường huyết trong cơ thể quá cao gây cản trở các bạch cầu hoạt động chống lại vi khuẩn. Trong khi đó, lượng đường cao trong máu lại là môi trường thích hợp cho vi khuẩn. Chỉ cần một vết thương nhỏ, nếu không được chữa trị kịp thời sẽ nhanh chóng bị vi khuẩn tấn công và nguy cơ nhiễm trùng lan rộng dẫn đến hoại tử.

Chính vì thế, để chăm sóc những người bị tiểu đường lâu năm, người nhà nên kiểm tra kỹ càng cơ thể bệnh nhân, nhất là vùng chân xem có vết thương nào không để điều trị kịp thời. Nên thường xuyên xoa bóp chân và toàn bộ cơ thể để máu huyết lưu thông.

Ngâm chân bằng nước muối nóng vào buổi tối trước khi đi ngủ là biện pháp rất tốt giúp tăng cường sức khỏe, máu lưu thông tốt đến bàn chân và giúp giữ ẩm da, tránh các vết nứt dẫn đến tình trạng vi khuẩn thâm nhập. Một cách nữa là bệnh nhân tiểu đường lâu năm nếu cảm thấy chân tê bì mất cảm giác thì nên thường xuyên đi loại tất dày mềm, nên đi giày loại thật mềm để giữ ấm và bảo vệ chân khỏi các tổn thương do va chạm.

Bác sĩ đời sống

Gửi phản hồi