LTS: Nhiều học viên tìm đến Khí công Himalaya khi đang mắc phải một số căn bệnh nan y. Trong đó, có cả những trường hợp bị ung thư vòm họng, ung thư dạ dày… Tham gia tập một thời gian, các xét nghiệm định kì của họ đều cho ra kết quả rất khả quan.

 

Ngất lịm khi biết mình bị ung thư

Trong quán cà phê trên phố Kim Ngưu, tôi gặp lại chị Nguyễn Thị Kim Phương (SN 1960, trưởng phòng kinh doanh một công ty bảo hiểm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Lần gặp gỡ này, tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy chị Phương “thay da đổi thịt”, trẻ trung và tràn đầy năng lượng, khác hẳn với thời điểm 3 năm về trước. Tôi năn nỉ chị Phương chia sẻ bí quyết “tái sinh”. Câu trả lời nhận được từ chị đã dẫn dắt tôi đến một bất ngờ khác – đó là sự kỳ diệu của Khí công Himalaya.

Trước đây, chị Phương là trưởng phòng Thư viện của Nhà xuất bản Giáo dục. Do tính chất công việc, tôi gặp và tiếp xúc với chị vài lần. Chị Phương vốn là người có lối sống rất lành mạnh, chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao nên khi hay tin chị bị ung thư đại tràng, tất cả mọi người đều rất đỗi sửng sốt. Chẳng ai ngờ, một người khỏe mạnh như chị lại rơi vào tình cảnh éo le “ngàn cân treo sợi tóc”.

Nhớ lại quãng thời gian khủng khiếp đó, chị Phương rùng mình kể: “Cận Tết Nguyên Đán 2014, tôi bỗng nhiên đi đại tiện nhiều lần trong ngày. Mùng 6 Tết, các triệu chứng đó tái phát khiến tôi vô cùng khó chịu. Ngày 9/3/2014, tôi đi kiểm tra sức khỏe. Khi chiếc ống nội soi đi qua hậu môn vào đến đại tràng Sigma (đoạn cuối cùng đại tràng – PV), tôi thấy một khối sùi to như gốc cây tua tủa rễ.

Quá hoảng loạn, tôi ngất lịm tại chỗ. Tỉnh dậy, tôi nhen nhóm một phần nghìn hy vọng rằng sinh thiết khối u của mình cho kết quả âm tính. Nhưng kết quả là tôi bị ung thư đại tràng giai đoạn 3”.

Chị Phương trước khi đến với Khí công Himalaya trông rất tiều tụy, xơ xác

Từ lúc chị Phương nhận “bản án” tới khi bước chân lên bàn mổ chỉ vỏn vẹn 1 tuần lễ. Các bác sỹ không chỉ cắt đoạn ung thư đại tràng dài 13,5cm, mà còn phát hiện chị có khối u lành tính to như nắm tay ở tử cung. Căn bệnh của chị đã di căn và bác sĩ lấy ra 16 hạch lớn nhỏ. Sau mổ, cơ thể chị rất yếu, hầu như chẳng ăn uống được gì. Về nhà được 4 ngày, chị quay trở lại viện điều trị 12 đợt hóa chất, vô cùng đau đớn.

Sau 7 tháng truyền hóa chất, kết quả kiểm tra cho thấy sức khỏe của chị đã tạm ổn. Thế nhưng, việc kiểm soát bệnh, đẩy lùi nguy cơ tái phát lại là một “trận chiến” mới khá gian nan. Lúc bấy giờ, cơ thể chị Phương chỉ còn da bọc xương, xanh xao như tàu lá chuối, mái tóc đen nhánh ngày nào chỉ còn lại vài cọng lưa thưa. Sức khỏe yếu khiến tinh thần rệu rã, lắm khi chị rơi vào trạng thái đờ đẫn, vô hồn chẳng khác gì xác sống.

Hiên ngang trở về từ bên kia “sườn dốc”

Người ta cho rằng, K đại tràng không quá nguy hiểm nhưng thực tế, có rất nhiều bệnh nhân vì nó mà “ra đi”. Chị Phương giống như một “chiến binh” quả cảm đã chiến đấu với nó. Chị chia sẻ: “Cuộc sống của tôi giờ đây như đang vây giữa tình yêu. Hơn 24 tháng sống trong bầu không khí luyện tập, được cứu rỗi bởi Khí công Himalaya, nhìn lại thấy cuộc đời cho tôi nhiều quá! Lẽ ra vị trí của tôi lúc này đang ngồi trên “nóc tủ”, thế mà tôi đã “nhảy xuống đất”, hồi sinh mạnh mẽ. Tại sao vậy? Nhờ Khí công Himalaya đấy.

Chị Phương tràn đầy sức sống sau hơn 2 năm tập luyện Khí công Himalaya

Tôi trở thành học trò của thầy Trần Hoài Văn vào ngày 9/1/2015 trong tâm thế của kẻ có bệnh và sợ chết. Bởi, cơ thể tôi có quá nhiều vấn đề cùng tồn tại, ung thư đại tràng đã mổ cắt khối u, thoát vị đĩa đệm, huyết áp cao, u cổ tử cung. Tôi nhớ như in câu nói của thầy Văn ở buổi đầu gặp gỡ: “Em rất tiếc, nếu chị biết đến Khí công Himalaya sớm hơn thì chưa chắc…”. Thầy ngập ngừng dừng lại và tôi hiểu, nếu biết môn phái này sớm hơn thì có lẽ đã không phải phẫu thuật và hóa trị”.

Ngay từ buổi đầu tập Khí công Himalaya, chị Phương đã nhận ra sự thay đổi. Trước đây, chị đi tiểu 3 – 4 lần/đêm, ngủ không sâu giấc, liên tục mộng mị. Nhưng hôm ấy, chị ngủ một mạch từ 10h tối đến 6h sáng mà chẳng tiểu đêm lần nào. Mười ngày học cơ bản trên lớp với những tín hiệu tốt lành, chị thầm nghĩ “Sống rồi, còn lâu mới chết nhé!”. Sau một tháng kết giao với môn này, chị thấy mình khỏe hơn cả lúc trước khi phát hiện bệnh ung thư.

Lại nói về căn bệnh ung thư đại tràng, sau khi chị kết thúc phác đồ điều trị tại bệnh viện, chỉ số CAE là 4.1 (CAE là một dấu hiệu sinh học ung thư – PV). Bác sỹ khuyên chị cố gắng tập luyện thể dục, kiêng khem chặt chẽ để mỗi lần tái khám, chỉ số này phải tiếp tục giảm, chứ không có nghĩa dưới 5.0 đã an toàn.

Nhìn chị giờ đây không ai nghĩ từng có giai đoạn chị đã xanh xao như tàu lá chuối

“Tập Khí công Himalaya được 1 tháng, tôi quyết định đến bệnh viện kiểm tra. Thật không thể tin nổi, chỉ số này giảm xuống ở mức 3.8. Tháng 3/2015 đúng lịch hẹn với bác sỹ, tôi quay trở lại tầm soát, CAE lúc này chỉ còn 2.3. Kết quả nội soi dạ dày và đại tràng tốt như một “vận động viên” thực thụ khiến bác sỹ sửng sốt. Đến tháng 6, chỉ số này là 2.1. Giữa tháng 10/2015 tôi tiếp tục tầm soát thì nó còn 1.9.

Ở thời điểm hiện tại, chỉ số CAE còn 1.08, không thể đẹp hơn, cầm kết quả trên tay tôi khóc rưng rức như một đứa trẻ. Điều thú vị là tôi liều lĩnh không ăn kiêng, uống cả bia rượu, ngày nào cũng xơi 1 ly cà phê. Quả thực, Khí công Himalaya đã giúp tôi bước sang một trang mới, nơi bệnh tật và ốm đau được chế ngự”, chị Phương vui sướng.

Khí công Himalaya trở thành cơm ăn, nước uống

Gặt hái được quá nhiều kết quả, chị Phương hăng say luyện tập đều đặn qua các năm. Buổi sáng, sau khi tập bài Khởi động, chị “điểm tâm” khoảng 35 – 40 bộ Vạn Bộ Trường Sinh và kết thúc bằng việc ngồi vẫy chân kiểu Con bướm 800 – 1000 lần. Ăn xong bữa trưa khoảng 45 phút, chị tập Xả khoảng 300 lần, rồi tập cả Ngũ hành Động Công và 70% động tác của Trường Xuân Công… Các tối thứ 2,4,6, chị đến lớp tập với thầy Văn và các đồng môn, cứ 3 tháng lại được thầy cho bài tập mới.

Chị chiêm nghiệm: “Cứ thế, tôi chẳng còn thời gian để buồn, lo sợ, giận hờn ai nữa. Tôi tri ân thầy Văn bằng cách nghiêm túc, chăm chỉ tập luyện để chữa bệnh và nâng cao thể lực. Tôi sống lạc quan, yêu đời và cho đi nhiều hơn. Tôi chứng minh tính hữu dụng của Khí công Himalaya trong việc chữa bệnh nan y và thuyết phục người thân, bạn bè đồng nghiệp đến với môn phái để sống trọn kiếp người.

Vợ chồng chị Phương – anh Kiên là học viên “trung thành” của môn phái này

Hai năm nhìn lại chặng đường đi qua, tôi tự thấy bản thân thay đổi và tốt đẹp hơn về mọi mặt. Cuộc sống đã tái sinh từ ngã rẽ khi tôi đặt bước chân của mình vào lớp học Khí công Himalaya năm ấy.

Khí công còn giúp bệnh thoát vị đĩa đệm của tôi cải thiện đáng kể. Trước đây, khi đứng ở tư thế không cân bằng, ắt hẳn tôi sẽ phải nằm viện. Thế mà bây giờ, tôi có thể trồng cây chuối, làm rất nhiều động tác khó mà chẳng hề hấn gì.

Tôi bị huyết áp cao, không dám uống bia rượu, phải dùng thuốc liên tục trong 3 năm, còn bây giờ, huyết áp như một thanh niên. Khi chưa bị ung thư, nếu muốn đọc sách tôi phải đeo kính số 2,5 thì giờ chỉ là số 1. Cơ thể tôi uyển chuyển, linh hoạt hơn và phản xạ rất nhanh.

Chị Phương và thầy Trần Hoài Văn – người sáng lập ra môn phái Khí công Himalaya trong buổi kỉ niệm ngày thành lập môn phái.

Khí công còn làm cho nội tiết của phụ nữ cải thiện rõ rệt. Tôi đã mãn kinh, từng phẫu thuật cắt bỏ khối u ở tử cung, về cơ bản chẳng khác gì một người đàn ông. Lúc trước tôi rất sợ mỗi khi “gần chồng” nhưng giờ lại có ham muốn thực sự, khiến vợ chồng tôi cảm thấy quý trọng nhau mỗi ngày”.

Kết thúc buổi gặp gỡ, chị Phương bảo, Khí công Himalaya giờ đây như cơm ăn, nước uống hàng ngày của gia đình chị. Chị muốn chia sẻ câu chuyện của mình cho những ai đang đánh vật với bệnh tật, những ai còn do dự và hoài nghi, những ai chưa biết trân quý sức khỏe, đang phung phí thời gian cho công cuộc phá hủy chính bản thân mình.

Anh Phan Chí Kiên (SN 1960, chồng chị Phương) chia sẻ thêm: “Hơn 2 năm tập Khí công Himalaya, nhiều người gặp lại rất ngỡ ngàng khi thấy vợ tôi trẻ trung, tràn đầy sức sống. Cả gia đình tôi rất mừng vì điều đó. Bản thân tôi thường xuyên bị đau nhức xương khớp, buổi sáng ngủ dậy còn không nhấc được tay lên. Thấy Khí công Himalaya vô cùng tốt nên tôi cũng tập theo và khỏi đau nhức khớp lúc nào không biết”.

Biên Thùy

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here