“Tôi khỏi bệnh là nhờ dẫn tâm vào đạo, tức là tu tập để tâm bất động, tâm như mặt đất, luôn an lạc, thanh thản. Tôi tác ý đuổi bệnh đi, dẫn cái an lạc vô sự vào tâm ta. Nói thì phức tạp và có vẻ khó tin như vậy, nhưng cứ kiên trì tu tập 6 tháng, chúng ta sẽ thấy kết quả rất rõ rệt”, ông Lộc nói

“Nghệ thuật” chiến thắng ung thư của một thương binh 40 năm tuổi Đảng

Ông Nguyễn Thành Lộc (SN 20/8/1952) pháp danh Thích Thanh Đức, nhà gần cầu Yên Lãng, trên QL18, thuộc địa bàn thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Ông Lộc xuống tóc như người tu hành, ngày ngày mặc áo nâu sồng, ăn chay quanh năm, tu tập theo đúng giới luật trong căn phòng rộng chừng gần 10m2 trên gác hai nhà mình. Phòng lợp tôn, vách cuốn bằng chiếu manh rất giản dị.

Lúc nào ông cũng nghĩ chuyện buông xả, cầu sự an lạc, không làm đau khổ cho bất cứ ai, không để cái tâm mình vướng vào tham lam sân hận. Ông bảo: “Hôm nay có khách, tôi trực tiếp nấu cơm chay mời anh và ăn mặc cho giống người đời. Chứ bao năm qua, tôi chỉ nâu sồng, ăn qua quýt lắm. Ít khi tôi ra khỏi nhà.

Vợ tôi bảo: “Có khi ai đó đến phá cổng, đốt cổng, ông ấy cũng chẳng biết”. Tôi thường không biết cổng nhà mình đóng hay mở. Tôi làm lụng trong vườn, có rau, có gạo, ăn chay mỗi ngày chỉ một bữa duy nhất vào lúc 12 giờ trưa. Toàn bộ thời gian còn lại, không bao giờ thấy đói hoặc đem vào cơ thể mình bất cứ cái gì, ngoài nước đun sôi để nguội”.

Tháng 4/2017, nhiều người theo pháp tu của Phật, chữa khỏi bệnh, đã về thăm nhà ông Lộc tại thị xã Đông Triều

Vợ ông Lộc cũng mặc áo thâm nâu và tu tập như ông. Con rể ông làm việc ở mỏ than Mạo Khê, con gái làm tự do, đứa cháu ngoại học lớp 4, tất cả đều ăn chay cùng ông bà. Đồ ăn ông chế biến chủ yếu bằng rau và gạo, nhưng khá phong phú. Tuyệt đối không có thứ gì là đồ mặn.

Ông nhấn mạnh: “Tôi không làm tiết canh chay, lòng chay hay giò chả chay như cách ăn chay của nhiều người. Ăn chay mà lòng còn nghĩ đến rồi ước ao những đồ mặn như vậy, thì chay nỗi gì”. Suốt bao năm qua, ông Lộc và vợ chỉ nấu cơm, rau, muối vừng muối lạc trộn tất vào một cái bát tộ rồi ngồi ăn. Ăn như lối nhà sư đem bát đi khất thực, ai cho cái gì bỏ chung vào một bát và ngồi ăn. Ăn không phải để ngon.

Trước và sau bữa ăn ông đều đọc một bài “pháp” khá dài, chúng tôi ghi được, đại ý như sau: “Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu ni Phật. Nguyện thọ bữa cơm này, chúng con mãi nhớ ơn (…), giọt mồ hôi nước mắt làm ra của cúng dường, (…) Chúng con nguyện giữ gìn, tiết kiệm từng chút một, chẳng dám vương phí phạm, ngày một bữa nuôi thân, chẳng dám ăn phi thời, vì phi thời phí phạm, như làm hại con mình, chúng con nguyện hết sức, năng nổ cùng tu hành, giải thoát thân tâm mình, ra khỏi vòng sinh tử, đền đáp ơn chư Phật, ơn sinh thành dưỡng dục, ước nguyện cho tất cả, kẻ còn người đã mất, đều được hưởng Phật pháp, ly dục ly ác pháp…”.

Nhìn ông Lộc khỏe mạnh, răng trắng bóng, da săn chắc, giao tiếp lịch thiệp, suy nghĩ tinh tường và lương thiện thế, ít ai ngờ được quá khứ bệnh tật và buông thả với không ít điều tiếng của ông. Thứ mà ông lo nhất bấy giờ là về bệnh. Một người hàng xóm kể: “Trước, ông Lộc khô đét, da tái xám, gầy nhom, ốm yếu đủ đường. Người ta bảo, ông này ngửi thấy mùi đất thơm rồi, ý là sắp chết. Có người còn bảo, đi gặp ông ấy thì tránh xa xa, kẻo ông ấy xiêu vẹo ngã vào mình, vợ con ông ấy lại ăn vạ đổ cho mình quèo chân làm ông ấy ngã và chết”.

Ông Nguyễn Thành Lộc chay tịnh, an lạc trong những ngày tu tập tại một tu viện phía Nam

Ông Lộc là chiến binh đánh Mỹ oai hùng một thuở, thương binh 4/4, nạn nhân chất độc da cam. Đạn của kẻ thù còn trong bả vai ông, lúc trái gió giở trời, vai đau không cầm đũa lên mà ăn được. Ông có nhiều bệnh trong người đến mức, “tôi chỉ ước mơ có một liều thuốc tiên nào đó cho tôi đỡ quặt quẹo đau đớn, được sống làm người thôi, không cầu gì hơn”. Có thời gian, vì tuyệt vọng trước bệnh tật, ông sinh ra cáu gắt, nóng nảy và sinh hoạt bừa phứa, khiến vợ con đau lòng.

Qua thăm khám, ông được bệnh viện kết luận đủ thứ bệnh nguy hiểm: Suy tim độ 2, dạ dày, viêm thượng vị nặng, đau đại tràng bẩm sinh, đặc biệt đáng sợ là u tiền liệt tuyến. U to, bác sỹ chỉ định mổ. Mỗi lần ông đi tiểu mất khoảng 30 phút, thường xuyên gặp tình trạng lúc tiểu tưởng như xong rồi, vừa quay ra thì nước tiểu ào ra ướt hết quần.

Chưa hết, khi ông được gia đình đưa lên Hà Nội khám, phát hiện ung thư vòm họng giai đoạn cuối. Ông về nhà, dặn vợ là không được nói với ai vì sợ “họ bảo mình ở ác sinh bệnh. Mình là thương binh, 40 năm tuổi Đảng, cần gương mẫu, dù chết cũng vẫn không bê tha, tuyệt vọng”.

Ông bà kiên quyết không nói với con cháu, sợ con cháu lo. Giữa tuyệt vọng đó, ông sụt 10kg, mất ngủ kinh niên, trí nhớ suy tàn. Khi bà con và con cháu biết tin, còn góp tiền cho ông Lộc đi chữa trị.

Ông Lộc theo môn nhân điện kiên trì “chữa trị” 17 năm. Không còn chỗ nào bấu víu để cầu sự sống, ông được người ta đưa dẫn dụ tin vào một “thế lực siêu nhiên, màu nhiệm”. Họ bảo ông cứ nói 10 câu kiểu “thần chú” đó, sẽ được đến một thế giới “ăn xong không cần rửa bát, mặc áo không cần xỏ tay, chỉ giơ ra có người mặc cho”.

Nhưng càng ngày, lòng ham phú quý, ham hưởng lạc càng dâng cao qua mỗi lần cầu cúng, bệnh thì càng nặng thêm. Giữa lúc u mê đó, một vị nữ tu ở chùa làng cho ông Lộc mượn hai cuốn sách: “Sống như tê ngưu một sừng” và “Người Phật tử cần biết” (2 tập) của trưởng lão Thích Thông Lạc.

Sách viết về pháp tu của trưởng lão, ông mỗi ngày chỉ ăn chay một bữa, lấy gốc cây làm giường, sống tích cực, xả tâm, hướng mình đến những điều đức hạnh. Không cần các thế lực siêu nhiên, không cả tụng kinh gõ mõ, không cần cả việc người theo pháp phải coi ai đó là thầy, người thầy chính là pháp tu. Cuộc sống giản dị, có thể lấy gốc cây làm giường ngủ tạm.

Căn phòng rộng 10m vuông mà ông Lộc tu tập tại gia

Đọc sách xong, ông Lộc như người tỉnh mộng. Ông không đi khám bệnh nữa, không phẫu thuật nữa, ông tin mình sẽ khỏi bệnh nhờ phương pháp ăn uống khoa học, tu luyện tự nguyện và nghiêm giới luật. Ông đốt hết các ban thờ cầu vào “tha lực” của những người lợi dụng ông kia. Ngày chia làm 4 cữ tập luyện, ông chia kiên trì trong 6 tháng. Ông cảm thấy bệnh tật không còn hành hạ đau đớn.

Ông cũng không khám lại để biết cái “án tử hình” ung thư giai đoạn cuối kia nó tác yêu tác quái đến đâu. Chỉ biết, ông cứ khỏe ra một cách “ai không tin cũng phải tin”. Huyết áp cao và nhịp tim của ông Lộc trước đây không ổn định, thường xuyên phải có y tá đến đo và điều chỉnh bằng thuốc và cầu “thế lực siêu nhiên”. Nhưng sau 6 tháng tu tập, người đến đo cứ vần vò tay ông, ông đau quá mới hỏi: “Ông làm gì mà căng thẳng thế?”.

Người y tá bảo: “Tôi nhầm, hay máy hỏng, chứ nhịp tim và huyết áp của ông tự dưng về mức lý tưởng. Huyết áp của ông trước nay không bao giờ đạt “90”, giờ là 120 rồi. Nhịp tim không bao giờ dưới được 90 (và nhanh hơn, rất nguy hiểm), giờ là 70. Tóm lại, toàn chỉ số lý tưởng so với một thương binh bị nhiễm chất độc da cam, mang trong minh cả ổ bệnh và chấp nhận một đời sống nhờ thuốc như ông”.

Tìm sự sống một cách “duy vật” trong căn phòng 10m2

Có kết quả “hết bệnh” như thế, ông Lộc đã phải trải qua những ngày tháng tu tập khắc nghiệt. Như những ngày “Thọ bát quan trai”, ông độc cư trong phòng, không nói năng giao tiếp với bất cứ ai. Ông chia làm các cữ tu tập nghiêm cẩn: từ 2 đến 5 giờ sáng; từ 7 đến 9 giờ sáng; từ 14 đến 17 giờ; từ 19 đến 22 giờ.

Mỗi ngày ông chỉ ăn chay một bữa, còn lại là kiêng cữ, tu trì nghiêm giới luật. Đến bữa, vợ ông mang cơm nước lên (gọi là hộ thất). Chỉ khi đi vệ sinh, ông mới ra khỏi phòng. Suốt 24 tiếng mỗi ngày, ông chỉ ngủ từ 10 giờ đêm đến 1,5 giờ sáng, còn lại là tu tập, ngồi tác ý, đuổi bệnh. Ông cũng không “niệm” tên một vị thần thánh nào cả.

Niệm trong lòng, tức là suy nghĩ về điều tốt, điều đạo đức, xả bỏ tham sân si, ly dục vọng, ly ác pháp, sống không làm khổ mình, không làm khổ chúng sinh, không tham lam dục vọng, biết thế nào là đủ để có được niềm an lạc.

“Người ta hại mình, người ta chửi mình thì mình cũng nên tha thứ, thương yêu lấy người ta, vì đỏ mặt tía tai chửi đánh mình, họ là người đau khổ nhất. Chứ mình an lạc, vững chãi như mặt đất, ai cấy cày, đào bới trên đó, mặt đất vẫn yên lặng. Tâm bất động là thế. Đức năng thắng số là thế”, ông Lộc chia sẻ.

Ông Lộc (bên phải) khỏi hết bệnh, đẩy lùi bệnh ung thư, sống khỏe ở tuổi 65

Đi khám thấy hết bệnh, cơ thể khỏe mạnh, sống vui vẻ, ông Lộc cứ ngỡ mình gặp thuốc tiên. “Tôi khỏi bệnh là nhờ dẫn tâm vào đạo, tức là tu tập để tâm bất động, tâm như mặt đất, luôn an lạc, thanh thản. Tôi tác ý đuổi bệnh đi.

Bệnh này, đau ốm này xưa nay không có trong cơ thể ta, nay nó có là vì đâu, ta quyết tâm đuổi bệnh tật đi để sống. Tâm của ta không nghĩ về nỗi đau. Ta tìm cách tác ý đuổi nó đi. Dẫn cái an lạc vô sự vào tâm ta. Nói thì phức tạp và có vẻ khó tin như vậy, nhưng cứ kiên trì tu tập 6 tháng, chúng ta sẽ thấy kết quả rất rõ rệt”, ông Lộc xúc động nói.

Dĩ nhiên, muốn an lạc được thì phải giữ giới nghiêm cẩn, không sát sinh, không ăn mặn. Không nghĩ điều xấu xa, không tham lam tàn ác. Cụ thể, không ăn uống tham lam phi thời, không ăn thịt chúng sinh, không tà dâm, không trộm cắp, không nghiện ngập, không nói dối…

Theo ông Lộc: “Đức trưởng lão Thích Thông Lạc dạy thông qua sách vở rất nhiều về sức mạnh của tác ý, dẫn tâm vào điều lành điều tốt, đẩy đuổi sự xấu xa đi. Tác ý là một thanh bảo kiếm, như một chiếc phao cứu nạn giúp người ta vượt biển sinh tử. Ví dụ, bao năm ăn mặn, đủ sơn hào hải vị, giờ ăn chay, suốt 24 giờ lại chỉ ăn một bữa vào chính ngọ, cơn đói đến.

Người cư sỹ sẽ tác ý, nhập tâm điều này để tuân thủ: Thân tứ đại này phải của ta đâu, sao tham ăn thế, giờ này đâu phải giờ ăn mà đòi ăn. Ăn phi thời như thế thì rước bệnh tật vào thân mà thôi. Thế là cơ thể không đòi ăn nữa.

Một nội dung quan trọng nữa của tác ý là đi kinh hành. Đi của người tu tập nó khác đi bộ tập thể dục của người khác. Có 4 pháp kinh hành. Người đi suy nghĩ, tôi biết rõ tôi đang kinh hành. Tôi đi có ý thức. Tôi đếm bước từ 1 đến 20 rồi dừng lại, nghĩ về lòng yêu thương chúng sinh mười phương.

Chúng sinh nhỏ bé dưới chân ta tránh lối cho ta đi kinh hành. Tôi tin là sau tập luyện, chúng tôi có một từ trường phóng xuất ra và nó đẩy đuổi chúng sinh tránh ra để khỏi bị chết dưới bước chân người. Con kiến, con giun, con côn trùng hay vi trùng nói chung ấy. Đó là cái từ trường thiện, không làm khổ chúng sinh. Tiến tới, cư sỹ dừng lại, đưa tay ra đưa tay vào, phóng xuất hết bệnh ra khỏi cơ thể, đưa tay đuổi bệnh tật bằng ý niệm (tác ý). Vừa đi vừa nghĩ, niệm, rằng vung tay ra đuổi bệnh đi, co tay vào, lấy khí lành và điều thiện vào cơ thể”.

Từ khi theo Phật và pháp tu kiên trì chữa bệnh này, ông Lộc luôn tâm niệm: Ăn chay trường và ăn đúng giờ, không ăn bừa bãi để dạ dày và nội tạng phải làm việc vất vả thì sẽ thoát các bệnh thời đại như gút, máu nhiễm mỡ hay tim mạch. “Ăn liên tục, ăn không giờ giấc thì thức ăn sẽ liên tục kích thích dạ dày, mật tiết ra nữa, dư thừa mật thì sinh ra bệnh đường ruột, chứ có gì đâu!”, ông Lộc nói.

Tâm thanh thản, từ bỏ tham sân si thì sức khỏe sẽ tốt hơn. Không tham việc quá, không thù hận người ta quá thì cái ác sẽ từ bỏ người ta. Giữ mình thanh bạch, vui vẻ thì sức khỏe sẽ đến. Rất “duy vật” và khoa học, chứ có gì huyền bí đâu. Tham lam, làm ác để thỏa lòng tham thì rước họa vào thân, tâm thân cũng nhiễm bệnh vì vật vã theo tham vọng đó. Tham sinh ác, ác sinh bệnh và sinh cả họa. Đấy là chưa kể còn chuyện nhân quả nữa.

Ông Lộc còn tâm đắc hơn là ở chỗ nhờ pháp tu này ông khỏi bệnh, bệnh ung thư vòm họng bao năm ông không để ý đến nó, cũng không thấy ông bị chết vì nó như người ta tưởng và như ông bao năm vẫn hãi hùng. Còn đủ thứ bệnh nữa, nó hành hạ ông bao năm, vậy bây giờ nó đi đằng nào?

Ông Ngô Văn Ngẫu (SN1940), người cùng tu tập với ông Lộc

Ông Lộc bảo, pháp tu này, tài chữa bệnh của nó, người nào không tin cũng phải tin. Bên cạnh đó, nhờ tu tập, con người ông thay đổi rất tích cực, điều này là điều rõ rệt nhất. Trước đây, ông nổi tiếng cả làng vì ăn chơi vô độ. Ông đi ăn sáng bằng xe phân khối lớn cách nhà đến… 40km, rồi uống rượu, đàn đúm, tối mới về đến nhà.

Ông còn có “bà bé”, con riêng. Ông cáu gắt, nặng tay chân, chửi bới vợ con là thường, vác dép cao su đánh sưng vù mặt người khác lên cũng có. Lúc nào ông cũng nghĩ ông là nhất trong tất cả các hoạt động sống và các cuộc tranh luận. Thế mà sau khi tu tập, ông nhường nhịn, sống khắc kỷ, đạo đức, vị tha. Ai cũng bất ngờ!

Nhiều cư sỹ đồng môn của ông ở khắp tỉnh Quảng Ninh, Hà Nội, nhiều người là đại tá trong lực lượng vũ trang, nhiều người là lãnh đạo cơ quan ở Trung ương đã nghỉ hưu. Họ về nhà ông Lộc ăn cơm chay, chia sẻ kinh nghiệm chữa bệnh của bản thân. Thế là cả vợ, con gái, con rể ông đều bị thuyết phục và tu tập theo. Họ đều ăn chay, giữ giới luật để trị bệnh và nâng cao sức khỏe, nâng cao phẩm hạnh trong cuộc sống.

Ông tâm đắc: “Từ chỗ vợ tôi phản đối việc tôi tu luyện “kỳ dị”, giờ cả nhà theo. Tôi không biết đến bệnh viện là gì nữa. Mỗi tháng tiền thương binh và chất độc da cam của tôi là 2,5 triệu đồng. Tôi không mất tiền thuốc, cũng không mất tiền trà thuốc hay thịt thà cá mú, chỉ ít gạo và rau, sống rất… rủng rỉnh.

Chả có thứ thuốc nào rẻ như pháp tu này trong trị bệnh”. Không thuê phòng, không lót tay bác sỹ, không một viên thuốc, không người chăm nuôi trên viện, ông lộc tự chữa bệnh tại gia, tự cứu mình một cách kỳ diệu trong thất tu rộng 10m2 tại nhà mình, đẩy đuổi cả bệnh ung thư.

Tiến sĩ Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng Vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ viết vào mùa thu năm 2015, in trong cuốn “Pháp phật diệu màu”, NXB Văn hóa Dân tộc xuất bản tháng 12 năm 2015: “Để giải thoát bệnh tật, nhiều người đã tìm đến với y, thuật, cúng… nhưng tất cả đều không có kết quả. Khi có cơ duyên gặp Phật giáo Nguyên thủy của trưởng lão Thích Thông Lạc với phương châm “không làm khổ mình, không làm khổ người, không làm khổ chúng sinh” với pháp “tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, thực hành hạnh “thiểu dục tri túc”, nghiêm trì giới luật của Phật để thanh tịnh Thân – Khẩu – Ý thì những khổ đau của họ dần được hóa giải. Ở nhiều người, căn bệnh nan y mà y học hiện đại bó tay thì sau thời gian tu tập kiên trì pháp môn này, bệnh đã gần như biến mất; họ khỏe mạnh và dược sống diệu màu như “từ cõi chết trở về”.

 TRẦN QUÂN 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here