Các bài trước, Báo TT&ĐS đã chuyển tới quý độc giả những câu chuyện thuyết phục, cụ thể về các trường hợp tu tập theo giới luật của Phật giáo nguyên thủy để có được sự tiến triển đặc biệt hoặc khỏi bệnh không cần thuốc. Nhiều bạn đọc đã liên hệ với tòa soạn, mong các vị chân tu, cư sỹ từng tác ý đuổi bệnh thành công chia sẻ các thao tác, các bài tu tập cụ thể và dễ hiểu nhất để họ có thể làm theo, ngõ hầu kiểm soát được các khổ đau của sinh lão bệnh tử. Dưới đây Báo TT&ĐS xin đăng một vài bài tập, kinh nghiệm, trải nghiệm thực tế đó.

Kinh nghiệm trị bệnh quý báu của trưởng lão Thích Thông Lạc

Trưởng lão Thích Thông Lạc viết rất nhiều sách, thuyết giáo và để lại nhiều băng đĩa quý để các Phật tử cùng nghe và làm theo. Trưởng lão nhập niết bàn vào năm 2013, trong trạng thái cực kỳ an lạc. Ông tu tập và ẩn danh nên hầu như không cho truyền thông viết gì nhiều về mình.

Ngoài những cuốn sách đã được các nhà xuất bản trong nước ấn hành, đại tá Lã Ngọc Tỉnh, một sỹ quan trong lực lượng vũ trang ở Hà Nội, một người tu tập theo pháp của phật giáo Nguyên thủy đã xúc động viết lại “bí quyết” thành công “đắc đạo” của trưởng lão Thích Thông Lạc, một “bậc chân tu đích thực” với mong muốn để mọi người theo Phật “hoặc theo tôn giáo khác hoặc không theo tôn giáo nào có thể học tập được” (từ ngữ nguyên văn).

Nhà sư Thích Mật Hạnh trò chuyện với các cư sĩ, phật tử

Theo tài liệu của ông Lã Ngọc Tỉnh, trưởng lão Thích Thông Lạc có thế danh là Lê Ngọc An (SN 1928 tại tỉnh Gia Định, nay là TP. HCM), xuất gia tu hành từ năm 8 tuổi, học Văn khoa Sài Gòn, tham gia phong trào yêu nước đấu tranh giành độc lập cho dân tộc.

Chùa Am, nơi ngài tu tập, còn là địa điểm để các nhà hoạt động cách mạng sớm tối đi về. Ngài đã thành công với pháp tu hết sức giản dị, không cầu vật chất hay bất cứ dục lạc nào. Chùa Am chỉ là một ngôi nhà cấp 4 rộng khoảng 10m2 làm bằng gỗ tầm vông, xung quanh là tre nứa, mái lợp lá.

Có một chi tiết xúc động rằng, khi người em hoạt động cách mạng bị địch bắt, ngài Thích Thông Lạc đã nhận “tội” thay em. Địch tra tấn dã man, tàn bạo. Chúng treo ngược chân ngài lên trời, dùng roi đánh tứa máu toàn thân. Khi hạ xuống, chúng giẫm đạp lên ngực, bụng, giội nước xà phòng…

Ngài vẫn giữ đúng khí tiết của một nhà cách mạng, địch thấy không thể khai thác được gì nên phải thả ngài ra. Một lần nữa, pháp tu “độc cư, tác ý”, sống chay tịnh, hòa nhập với thiên nhiên, buông xả mọi tham sân si lại cứu ngài sống sót trước đòn roi kẻ thù. “Ra khỏi nhà giam, ngài tập trung cao độ vào việc tu tập, với nghị lực phi thường và ý chí ngút ngàn không gì có thể chuyển lay được.

Ngài ra đảo Hòn Sơn, ngoài khơi Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, lên đỉnh Ma Thiên Lãnh để tu. Suốt 9 tháng trời chỉ ăn rau rừng và uống nước suối, màn trời chiếu đất. Nhớ mẹ, ngài lại về chùa Am để tu cho được gần mẹ. Nhờ khổ luyện, siêng năng tu hành nên sức khỏe của ngài đã hoàn toàn phục hồi mà không phải uống một viên thuốc nào…

Hàng chục năm ngài ở trong một chiếc thất nhỏ, diện tích khoảng 10m2 làm bằng gỗ tầm vông, vách liếp mái lợp tôn. Có tảng đá dài khoảng 1,6m, rộng 70cm, dày 15cm dùng để làm giường nằm… Ngài ngủ rất ít, cả ngày lẫn đêm chỉ ngủ khoảng 3-4 tiếng đồng hồ, ăn một bữa ngọ (trưa), chỉ khoảng già nửa bát cơm nhỏ, quần áo hai bộ và một đôi dép tông dùng để đi lại”.

“Mặc dù bị Mỹ, Ngụy tra tấn dã man, ngay chính kẻ địch cũng không nghĩ ngài còn sống. Hai lá phổi của Ngài bị đụng giập, trong đó lá phổi bên trái bị dập nát hoàn toàn, thế mà chỉ bằng sự tu tập thiền định, lá phổi bên phải đã hồi phục và trở lại bình thường. Riêng lá phổi bên trái bị giập nát, sau ngài lại mắc bệnh lao phổi nên vi trùng lao ăn mục ruỗng hết.

Sau này, các đệ tử đề nghị Ngài đi bệnh viện kiểm tra, chụp chiếu thì xác định chỉ có một lá phổi bên phải với những vết sẹo đã lành, lá phổi bên trái không còn nữa. Trên đời này, hiếm có trường hợp nào chữa khỏi phổi bị đụng giập bằng thiền định như Ngài”.

Một cư sỹ ở Quảng Ninh, tác ý đuổi bệnh xong, khỏi bệnh, ông giữ bản chụp X Quang của Bệnh viện về bệnh tật của mình để làm kỷ niệm

Từ những “thần thoại” có thật đó, nhiều người đã tò mò đến gặp trưởng lão Thích Thông Lạc để nghiên cứu và hỏi ngài có phép thuật thần thông thật không, xin ngại chỉ dạy cho họ theo học.

Chỉ nhờ công lao tu tập, kiêng khem đúng giới luật, nhờ niềm tin sắt son vào Đạo, Ngài đã có được sức mạnh mà nhiều người nghĩ là thần thông đó. Đây là một kinh nghiệm, một bài học quý cho bất cứ ai muốn trị bệnh không cần thuốc.

Sức mạnh của ăn chay trường và pháp “như lý tác ý”…

Nhà sư Thích Mật Hạnh là một trong những đệ tử tin cậy nhất của trưởng lão Thích Thông Lạc, “được đại đa số cư sỹ phật tử Nguyên thủy trong cả nước tin yêu và kính trọng” (trích sách của NXB Văn hóa Dân tộc). Nhà sư Thích Mật Hạnh truyền đạt nhiều kinh nghiệm tác ý đuổi bệnh: “Cái hay nhất của pháp tu theo Phật này là giúp cho con người không còn đau khổ nữa.

Không đau khổ nữa vì người tu tập được sống trong 5 đạo đức của giới luật, đức hiếu sinh, lòng thương yêu. Họ không ăn thịt chúng sinh để rồi tạo đau khổ. Họ cũng biết ly tham và buông xả, không trộm cắp. Chung thủy với vợ, với chồng. Sống trong gia đình mà còn nghĩ đến người khác phái “trăng hoa” là tà dâm và sẽ gây đau khổ.

Người tu tập luôn sống với đức độ, có lòng thành, sống và đối xử với nhau thành thật, có nghĩa tình. Đức tiếp theo là sự minh mẫn. Phật dạy, cái đức minh mẫn này là minh mẫn sáng suốt, là mình đừng nghiện ngập, những thứ nghiện ngập luôn gây đau khổ cho thân con người. Giữ được giới luật như vậy sẽ an lạc, không rơi vào trạng thái bất an giống như con ác thú. Không đánh đập, gây đau khổ cho cả gia đình và xã hội.

Với người tu hành hay các cư sỹ, khi họ rèn được các đạo đức trên rồi đem áp dụng ngoài đời sống xã hội, thì luôn đem lại hạnh phúc, không còn tệ nạn, không còn khổ đau, loạn lạc. Nó giúp con người trên thế gian này sống thiện, an vui, không còn đau khổ. Đấy là “thiên đàng cực lạc” ở thế gian này.

“Thiên đàng cực lạc” không phải cõi mộng ở trên trời, dưới đất hay dưới… địa ngục! “Địa ngục” xuất hiện khi con người không biết thương yêu nhau, sân hận, hung dữ, chửi bới, bệnh tật. Thân tâm thanh thảnh, không có tham, sân, si, đối xử với con người thương yêu nhau, không sân hận, đau khổ… thì đó là thiên đàng. Không ăn thịt chúng sinh là thiên đàng.

Chân dung Trưởng lão Thích Thông Lạc

Đó là phương pháp mà Phật giáo nguyên thủy áp dụng trong tu tập. Khi người ta giữ giới nghiêm, nó sẽ đem lại lợi ích cho mình, cho người và cho xã hội. Không làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sinh. Phương pháp của Đức Phật dạy rất thực tế. Suốt quá trình tập công phu, mình dùng pháp như lý tác ý để nhắc, tạo ý thức không sợ hãi trước bệnh tật.

Con người khổ là do lòng tham sân si mà khổ, khổ đế, muốn hết khổ phải dùng 4 loại định: định vô lậu, định hơi thở, định sáng suốt, định tính tình. Bốn loại định này mình tập phải chuyên cần để ngăn ác xả tâm, từ đó người tập sẽ có được sinh năng, tươi tắn sinh mạng. Xả được thì mới làm chủ được hoàn toàn.

Từ trải nghiệm và hiểu biết của bản thân, tôi thấy phương pháp trị bệnh không cần thuốc của Phật giáo là tuyệt vời. Nó giúp người tu tập làm chủ được bệnh tật đau ốm, ngay cả khi mà con người ta đang bị chúng ngự trị, hành hạ. Dùng pháp như lý tác ý để đuổi bệnh, với niềm tin rằng, vì mình có thân nhân quả bị bệnh, chứ đâu có phải bệnh gì.

Bệnh là do mình thêm vào, thêm từ cái ăn uống, cái ác pháp. Mình có sự sống, con vật có sự sống thì mình hành động, đập giết nó hoặc ngấm ngầm ăn thịt chúng là gián tiếp giết chúng, gây cho chúng biết bao sự đau khổ. Sự hung ác của mình, lại gây đau khổ cho mình. Vì thế, việc ăn chay là đức hiếu sinh, không gây đau khổ.

Dùng “như lý tác ý” mình đuổi bệnh, vì ai cũng sợ bệnh, sợ đau. Mà mình sống được như vậy thì không bao giờ sợ chết nữa. Sống dưới đạo, giữ giới luật, dùng pháp như lý tác ý để trị bệnh, không có phép màu trên thiên đàng cực lạc nào đâu.

Chỉ có cõi thiện, có Tâm tốt đẹp để sống. Tương lai pháp “như lý tác ý” này sẽ cho nhiều kết quả tuyệt vời hơn nữa, đặc biệt nếu thực hiện càng sớm thì càng đạt được kết quả. Nếu như thuốc chỉ chữa được cho người ta cái ngọn của bệnh tật thì pháp tu này chữa cái gốc. Hiểu được bản chất của tâm bệnh là rất quan trọng. Pháp xả tâm, thanh thản, an lạc, vô sự là mấu chốt. Bệnh từ miệng vào, ăn chay là phương pháp trừ bệnh rất hiệu quả.

Người tu tập cần nghiêm giới luật, tuyệt đối không bày trò cho người ta mê tín. Luôn nỗ lực ngăn ác xả tâm, dạy cho mình ngăn ác để cái ác đừng tiếp diễn nữa. Phải ngăn nó lại, phải đuổi ra khỏi thân tâm mình thì cái thiện tăng trưởng. Pháp Phật còn dạy cho mình, ăn uống là những thứ dục lạc, sống làm chủ được cái ăn, ngủ, sống độc cư mới giải quyết hết được bệnh tật, mới trọn giới luật”.

Siêng năng tu tập, trừ lúc ăn cơm hoặc khi… ngủ

Bà Đoàn Kim Phác (81 tuổi, ở Gia Lâm, Hà Nội) là một người mộ Phật và theo pháp tu Phật giáo Nguyên thủy của trưởng lão Thích Thông Lạc, một dược sỹ tâm huyết, từ mấy chục năm trước đã được Bộ Ngoại giao Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam mời đến nói chuyện và trị bệnh “không cần thuốc” cho mọi người. Bà Phác đúc kết, muốn chữa được bệnh, có được năng lượng đặc biệt để khỏi bệnh và giúp người khỏi bệnh, cần phải:

Có lòng tin vào Phật;

không sợ chết;

phải có quyết tâm cao để vượt qua bệnh tật;

phải ăn chay trường, tuyệt đối không sát sinh, không hại vật.

Phải tĩnh tâm, tập trung cao độ vào việc tu tập thiền định, không được phân tâm, nghĩ ngợi đến bất kỳ một sự việc gì;

Luôn ước nguyện mọi bệnh tật phải ra khỏi thân.

Cần mẫn, siêng năng tu tập không lúc nào ngơi nghỉ, trừ lúc ăn cơm hoặc đi ngủ mới thôi”.

Một cụ bà người Hải Phòng, độc cư trong thất ở chùa Ngọc Thanh, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Hàng ngày, bà Phác và chồng ăn chay, sống đạo đức như lời chỉ dạy của trưởng lão Thích Thông Lạc, vì thế trong lòng luôn tràn ngập hạnh phúc, hài lòng với cuộc sống. Từ đó, ông bà có thể tác ý đuổi bệnh được, thậm chí đuổi bệnh một cách… khó tin: “Một hôm tôi nhổ 3 răng hàm cùng lúc, máu cũng chảy nhiều. Không dùng thuốc kháng sinh, tôi tự cầm máu bằng một ngón tay phải. Tôi dùng tay chạm vào vị trí có chiếc răng chảy nhiều máu chứ không dùng biện pháp nào khác và máu cầm.

Sau đó tôi trở lại ăn uống bình thường. Việc nhổ răng này khiến thạc sĩ nha khoa Trần Trung A. cũng lo sợ và ngạc nhiên. Ngày 8/3/2015, tôi bị chó cắn ở thị xã Hà Đông, Hà Nội. Chó cắn vào tay trái, tôi cũng dùng cách này để cầm máu chứ không dùng thuốc. Tuy nhiên, tôi phải theo dõi để biết con chó cắn mình là lành hay dại.

Cơ thể tôi có phản ứng là nổi hạch (bạch cầu để chống đỡ), tôi lại dùng pháp “như lý tác ý” này để dẹp hạch cho bớt đau. Một thời gian sau thì khỏi hẳn”.

Một chuyên gia nghiên cứu văn hóa tâm linh cũng kể và xác nhận việc trên. Có thể, nhờ tu tập và niềm tin đặc biệt, nhờ nguồn năng lượng đặc biệt chưa lý giải tường tận bằng khoa học được, bà Phác đã làm được điều đó.

Tuy nhiên, những người chưa đủ “công phu”, dù có niềm tin tuyệt đối, cũng thận trọng khi áp dụng các biện pháp chữa bệnh “nhiệm màu” để cầm máu hay trị các vết thương nguy hiểm. Còn việc tác ý đuổi bệnh và chay tịnh giữ giới, thì hiệu quả chữa trị của nó là điều không có gì khó hiểu, bất kỳ ai cũng có thể áp dụng. Ít nhất đó cũng là một pháp tu tốt đời đẹp đạo, tu tâm dưỡng tính vì các giá trị nhân văn của cuộc sống.

Bí quyết ly dục, ly ác pháp và lối sống “ít muốn biết đủ”

Ở các bài trước, chúng tôi đã viết về các bài tập “khỏi bệnh không cần thuốc”:

Ăn chay trường. Ăn chay thì ai cũng biết, tuyệt đối không ăn thịt động vật (chúng sinh). Thậm chí, nhiều người cũng không đánh muỗi khi nó đốt hoặc vào thất, chỉ tìm cách đuổi nó ra. Nhiều người đuổi bằng cách tác ý.

Mỗi ngày đêm 5 cữ ngồi trong thất tu để độc cư, hết sức tu tập, một lòng hướng về hạnh đạo và tác ý đuổi bệnh. Ngồi trong thất, thất có thể rộng vài mét vuông đến 10m2. Không để một thiết bị kết nối (điện thoại, tivi, tin nhắn) nào làm phân tâm người tu tập cả. Chỉ ra ngoài khi đi vệ sinh, đi kinh hành, cầm bát tộ đi xin ăn (thức ăn để lẫn lộn trong một bát, ăn đơn giản, chay tịnh, không cầu ngon), tốt nhất cho người hộ thất (mang cơm đến phòng).

Bên cạnh đó, người có bệnh và cư sỹ nói chung có thể đi kinh hành. Kinh hành, giống như đi bộ, để mình thư thả, an lạc, vô sự, đi và luôn quán trong Tâm là ta đang đi kinh hành, thậm chí luôn tìm cách không giẫm vào chúng sinh nhỏ bé ở dọc đường. Đi 20 phút lại dừng lại để suy nghĩ (tác ý) kiên trì đuổi bệnh tật ra khỏi cơ thể, cầu cho sức khỏe an vui.

Tại chùa Ngọc Thanh (Đông Triều, Quảng Ninh) và chùa Chi Đông (Gia Lâm, Hà Nội) có xây dựng vài chục thất tu “chuyên nghiệp”, hòa mình vào thiên nhiên, rừng thông tuyệt đẹp. Người tu tập hoặc các nhà sư đến đó, ngồi độc cư trong an lạc, mát mẻ, thanh bình, bữa đến cầm bát tộ đi xin cơm chay. Nhiều người ở cả tháng, có thể chỉ tự tâm đóng vài trăm nghìn tiền gạo nước, hoặc không đóng góp gì cũng được.

Ông Nguyễn Văn Nơi, pháp danh Thích Thiện Giác, ở TP. Bắc Giang chia sẻ kinh nghiệm khỏi bệnh kỳ diệu: “Bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra. Bệnh hoạn nào cũng do ăn quá nhiều mà ra. Tôi chưa từng gặp người luôn luôn đói mà ngã bệnh. Bằng trí tuệ tam minh Phật đã xác định người tu sỹ ngày ăn một bữa là tốt nhất và đây là con đường ly dục, ly ác pháp tối ưu nhất.

Ăn nhiều, ngủ nhiều thì dục phát triển mạnh, đi ngược với giới luật của nhà Phật. Không những thế mà nó còn sinh ra vô vàn bệnh nan y. Tóm lại, để làm chủ bệnh, ta tập trung vào pháp ly dục (ăn ngủ độc cư), ly ác pháp (nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng) và kết hợp với đời sống thiểu dục tri túc (ít muốn, biết đủ). Lúc đó, tâm ta bất động (không còn tham sân si). Khi tâm bất động rồi thì mọi bệnh tự tan biến hết.

Nếu bệnh đến, ta dùng phương pháp như lý tác ý để đuổi bệnh đi, chỉ vài lần là hết. Còn khi chưa ly dục, ly ác pháp (tâm tham, sân, si còn ngút ngàn), khi bệnh đến, dù ta tác ý ngàn lần bệnh cũng chẳng đi. Đây là điều người trị bệnh “không cần thuốc” cần đặc biệt lưu ý”.

Nhà sư Thích Mật Hạnh thuyết giảng Phật pháp

Ông Nguyễn Văn Nơi cũng lưu ý một chuyện rất thiết thực: Cư sỹ không nên tin vào thế giới siêu hình, cũng như các chuyện tà ma liên quan đến con người sau khi chết. “Không đốt vàng mã, không cầu siêu, không cầu an không dâng sao giải hạn”.

Đồng thời, ông lập một phòng nhỏ trên gác ba nhà mình để ngồi một mình, suy ngẫm nhiều giờ mỗi ngày. Cứ 2 giờ sáng, ông dậy đi kinh hành. Nhờ phương pháp tu tập đó, ông Nơi đã khỏi đủ thứ bệnh “thời đại”, bệnh của người giàu tưởng như không bao giờ chữa được. Ông khỏi cả cao huyết áp, tiểu đường, gút, tim mạch.

Các câu tác ý đuổi bệnh hữu hiệu của một cư sỹ ở Bắc Ninh

Bà Đặng Thị Kim Dung (pháp danh Thích Nữ Phước Hạnh, ở phường Thị Cầu, TP. Bắc Ninh) chia sẻ, bà tác ý đuổi bệnh rất hiệu quả nhờ các câu dưới đây, người tu tập có thể tham khảo:

“Những câu tác ý tôi thường xuyên nhắc nhở trong tâm mình là:

  1. Tâm như cục đất, ly dục, ly ác pháp; diệt sạch tham sân si; tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự.
  2. Tâm phải bất động trước các pháp thế gian, tâm phải giống như tâm Phật, phải buông xả hết, không được buồn, vui, yêu, ghét, giận hờn, thù oán, ham muốn, không được lo lắng sợ hãi.
  3. Cảm thọ hãy đi đi, đây là nhân quả có gì đâu mà buồn khổ. Tất cả các pháp là vô thường, không có gì là ta, là của ta. Hãy buông xả.

 

(Còn nữa)

TRẦN QUÂN 

Gửi phản hồi