Bà Mai và bà Bình kể chuyện khỏi bệnh hiểm nghèo nhờ tu tập, tác ý, kinh hành đuổi bệnh

“Tôi được cứu sống khỏi bệnh tật và các khổ đau khác là bởi vì tôi đã tu tập và đi đúng chính pháp. Chồng tôi từ chỗ rượu chè bê tha, nóng nảy chửi bới, giờ không còn chửi mắng gì nữa. Vì “từ trường” của pháp tu, tôi ăn chay, nghĩ lành, làm lành, tự khắc ông ấy sẽ phải bị mềm đi như cảm hóa ấy”, bà Mai chia sẻ.

“Tuyệt vọng vì bệnh tật, tôi mua mấy chục vỉ thuốc ngủ về để tự tử”

Bà Nghiêm Thị Mai (57 tuổi, xóm Quang, Đông Hưng, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, SĐT 0947257178) có sự chân chất của người nông dân, lại vừa sâu sắc như một trí thức đã thấu triệt lẽ mất còn hay dở ở đời. Pháp danh của bà Mai là Thích Nữ Như Phương.

Bà nói về thế thái nhân tình, về pháp tu trị bệnh huyền thoại mà nhờ đó bà có được sự sống hôm nay. Cuốn sách “Pháp Phật diệu màu” của NXB Văn hóa Dân tộc, in tháng 12 năm 2015 đã có đoạn tâm sự xúc động về hành trình độc cư, tác ý, kinh hành chữa bệnh đến mức “khó tin nhưng có thật” của bà Mai.

Bà Nghiêm Thị Mai xúc động bộc bạch: “Người theo pháp Phật trị bệnh như chúng tôi không màng ăn uống, chẳng màng danh lợi. Tôi nói chuyện với nhà báo, là để nhà báo và tôi cùng tác phúc, giúp đời, giúp nhiều người có được sức khỏe. Như thế là “gieo bòn quả phước” một cách đáng quý nhất.

Nếu tôi không gặp được pháp môn này thì chắc chắn tôi đã chết từ lâu vì đủ thứ bệnh hiểm nghèo rồi. Tôi bị lệch đĩa đệm hẳn một bên, gần như liệt rồi, đi chữa khắp nơi mà không khỏi. Thêm cả u nang, u vú nữa, hạch chạy gần như khắp người, loãng hết xương của cả tứ chi. Bác sĩ Phi là người có uy tín ở địa phương, ông vào truyền cho tôi và lắc đầu: “Không truyền được, vì cơ thể quá yếu, không đáp ứng thuốc nữa”.

Một cư sĩ người Hải Phòng đang đi kinh hành chữa bệnh tại thất tu giữa rừng thông

Vốn sức khỏe yếu, nhiều bệnh tật nên bà Mai rất hay đau ốm. Như nhiều người đàn bà thôn quê khác, bà tuyệt vọng tìm tới cầu cúng, tin vào các thế lực “đi mây về gió”. Lên đồng, bói toán, kêu cầu khắp nơi, mê tín dị đoan đủ kiểu, tiền mất mà bệnh vẫn ngày càng nặng thêm.

Gia đình xóm mạc, nhiều người bảo, bệnh tật hành hoành, suy nghĩ nhiều, ma nhập quỷ ám hay sao ấy mà giữa trưa bà Mai ra sân đọc thần chú, kêu thần thánh phù hộ ầm ĩ. Đỉnh điểm của tuyệt vọng, bà mua mấy chục vỉ thuốc ngủ về để tự tử. Nhờ người nhà phát hiện kịp thời, bà Mai đã không được chết như ý nguyện của mình.

Đó cũng là lúc bà ngộ ra hai chữ số phận. Muốn chết cũng không được chết, thì tức là số phận bắt bà phải sống để đối mặt với bệnh tật hiểm nghèo. Không hiểu sao, từ lúc giác ngộ như thế rồi, bà Mai luôn tin phía trước là một con đường sáng và bà sẽ khỏi bệnh. Bà sẽ sống khỏe và còn minh mẫn hơn xưa.

Bà Mai miêu tả tình cảnh của mình: “Cách đây hơn 3 năm (năm 2012), tôi tưởng mình phải rời khỏi trần gian này rồi. Tôi mang đủ loại bệnh tật như: vôi hóa cột sống, trượt đĩa đệm, u nang vòi trứng, u sơ vú, bệnh dạ dày, hạch chạy khắp người. Tôi đi khám, bác sỹ nói là ăn cua, cá, tôm (thật nhiều) và uống nhiều thuốc tăng can-xi thì sẽ khỏi bệnh.

Đã làm theo bác sỹ, nhưng vẫn vô phương cứu chữa, tôi vẫn đau thấu ruột gan, chân phải teo gần như liệt hẳn… Sau đó tôi đi chữa bệnh rất nhiều nơi, nhưng bệnh không hề thuyên giảm, các bệnh khổ cứ hành hoành. Tôi đứng trước nguy cơ bị liệt toàn thân.

Tôi rất thất vọng không có lối thoát. Tôi lại đi xem bói. Thầy bói nói năm nay bị hạn nặng, không đi giải hạn là tôi sẽ chết. Rồi tôi lại mời thầy về nhà tạ mộ và khao đất nhưng bệnh không khỏi mà ngược lại chúng càng ngày càng nặng.  Lúc đó tôi thất vọng hoàn toàn”.

“Nếu kiếp sau làm người, tôi sẽ theo pháp Phật này từ năm 8 tuổi”

Bà Mai thật thà kể: “Đi tìm cái chết để giải thoát, thì đủ hiểu tôi sợ hãi bệnh tật, thuốc thang, cúng bái và tác dụng phụ của thuốc Tây đến mức nào! Giữa lúc đó, tôi đi ra đầu xóm và tình cờ gặp bà cụ Hội, là người cao tuổi có uy tín ở địa phương.

Bà Mai và bà Bình kể chuyện khỏi bệnh hiểm nghèo nhờ tu tập, tác ý, kinh hành đuổi bệnh

Cụ Hội bảo: “Con ơi, hôm nay có một người trong miền Nam về để giảng pháp ở làng Đông Cương. Con nên đến nghe, biết đâu con sẽ tỉnh ngộ và thấy ân hận vì mình đã định tự tử”. Tôi xuống đấy nghe. Khi thầy nói có còn ai có ý kiến gì không thì tôi giơ tay bảo: “Thưa thầy, bệnh của con bây giờ nhiều lắm, bác sĩ nói con ăn cua, cá, tôm thì sẽ khỏi bệnh. Có đúng thế không hả thầy? Sao con ăn cạn cả thủy tộc ngoài ao làng, ngoài sông suối kia mà không thấy khỏi?”.

Thầy trả lời: “Con ăn hết tất cả các loại chúng sinh như thế mà đạo Phật là ăn chay, thế thì làm sao con chữa được bệnh? Con không thể làm chủ được sinh già bệnh chết, không chữa được bệnh đâu”. Sau đó, tôi gặp một cô tên là Bích ở TP. Thanh Hóa.

Cô ấy cho tôi số điện thoại rồi bảo liên lạc, xin sách của trưởng lão Thích Thông Lạc mà đọc, tu tập rồi sau này sẽ khỏi bệnh. Sách ấy in ra không bán, chỉ biếu tặng. Bất cứ Phật tử nào có nhu cầu, gọi vào số máy in trong sách, sẽ có người gửi tặng.

Tôi ra lấy băng, sách “Đường về xứ Phật” do cụ Thích Thông Lạc viết và nhà xuất bản của chúng ta chính thức ấn hành. Khi đọc, tôi thấy sách của thầy đi ngược lại hoàn toàn với những cách tu cầu vào “tha lực” siêu nhiên mà tôi từng theo. Càng đọc, tôi càng như người mơ ngủ được đánh thức.

Sau đó đi gặp cô Năm, thầy giáo Dũng là những người am hiểu lĩnh vực này hơn tôi ở trong thành phố để học hỏi thêm. Các cô chú ấy chia sẻ, chỉ đường cho mình, những pháp môn đi kinh hành, chữa bệnh ra làm sao, rồi mình phải làm điều lành và cái gốc khổ sinh ra từ việc mình tham sân si, sống u mê, thiếu lành mạnh, giết hại chúng sinh, ăn thịt quá nhiều”.

Nơi thanh bình cho người chay tịnh và lánh xa tham sân si ở Đông Triều, Quảng Ninh

Từ lúc giác ngộ và theo pháp tu trị bệnh của Phật giáo Nguyên thủy, bà Mai thay đổi hẳn tính nết. Bà lành hiền, nhu mì hơn. Thậm chí ai chửi mắng, bà cũng mặc. Có lăn tăn suy nghĩ sao họ nỡ chửi oan cho mình thì bà cũng không để ở trong đầu, trong thân nữa.

Bà ngồi tác ý, độc cư trong thất vắng và tìm cách xả hết các “trượt” (suy nghĩ không tích cực) đó ra để lòng an lạc, thanh thản, tuyệt đối không còn buồn phiền gì nữa. Suy nghĩ của con người là thứ vừa xúc cảm, vừa bị tác động bởi ngoại cảnh, nhưng nó cũng đồng thời là thứ có thể rèn luyện được.

Bà vốn sống rất đơn giản, không được học hành cao siêu gì, nhưng càng tu tập, suy ngẫm, tác ý đuổi bệnh, đuổi ham muốn tham sân si, bà càng ngộ ra nhiều chân lý đích đáng. Bà học cách chống lại những ác pháp đến tấn công vào sự an lạc đang tu tập của mình. Bà tìm cách đẩy chúng đi. Bà nghe băng đĩa, đọc sách, học pháp tu đức hạnh, chay tịnh, vị tha của trưởng lão Thích Thông Lạc.

Đó là những lời dạy đẹp, lối sống tốt đời đẹp đạo, loại trừ mê tín dị đoan, loại trừ những tốn kém và ham hố. Chỉ trong vài tháng, bà Mai bất ngờ “ngoảnh lại” thấy các ổ bệnh từng khiến bà tuyệt vọng tìm đến cái chết đều đã… cơ bản biến mất. Bà đã khỏe đến mức không ai tin nổi.

Bà Mai bộc bạch: “Tôi được cứu sống khỏi bệnh tật và các khổ đau khác là bởi vì tôi đã tu tập và đi đúng chính pháp. Gia đình tôi cũng nhờ thế mà dần êm ấm. Chồng tôi từ chỗ rượu chè bê tha, nóng nảy chửi bới, giờ không còn chửi mắng gì nữa.

Vì “từ trường” của pháp tu, tôi ăn chay, nghĩ lành, làm lành, tự khắc ông ấy sẽ phải bị mềm đi như cảm hóa ấy. Lý do nữa là tôi biết nhẫn nhịn hết. Thế nên, vợ chồng con cái trong nhà đoàn kết, yêu thương nhau. Tôi cũng giúp người khác theo mình chữa bệnh và tìm đến sự an lạc thật sự trong cõi sống.

Từ cuối năm 2012, tôi bắt đầu theo pháp tu này, cũng từ đó tôi gieo duyên giúp đỡ nhiều người, chia sẻ cho họ đi theo con đường chính pháp của mình. Họ tin tôi và họ lành bệnh, bởi họ tận mắt chứng kiến cuộc đời tôi, những trải nghiệm chân thực của tôi. Tôi gặp được pháp môn này, ít nhất là được chữa bệnh không mất tiền, nếu bệnh của tôi mà nhà giàu đi chạy chữa thì phải mất bạc tỉ rồi.

Từ chỗ bệnh hiểm nghèo kiêng kị đủ thứ, sợ lạnh, sợ buồn thương khiến mình trầm cảm mà tự tử như trước, giờ tôi đi cả đám tang (nơi mà dân gian vẫn truyền tai nhau là nên tránh để bệnh đỡ nặng) cũng không sợ.

Lịch tập thiền của tôi bắt đầu từ 9-10 giờ tối, rất nghiêm cẩn. Ngay cả khi đi ngủ tôi cũng mở nghe băng thầy nói về pháp tu này để nghe. Phương pháp trị bệnh này lan tỏa nhanh, ở Hà Nội đông người áp dụng lắm. Thanh Hóa cũng nhiều người theo rồi. Vì xã hội bây giờ con người bị tham sân si nhiều, họ cần một con đường an lạc, bớt sân hận để sống khỏe khoắn lành mạnh.

Hệ thống am tu ở chùa Ngọc Thanh, Quảng Ninh

May mà Việt Nam ta “sản sinh” ra được người như trưởng lão Thích Thông Lạc. Mỗi buổi sáng, tôi đều đi kinh hành chừng 1 tiếng, vừa đi vừa đuổi bệnh. Cứ 10 phút, tôi lại nghỉ xả. Đây là pháp tu của nghị sự, bản lĩnh và của sự giữ giới. Lưu ý là phải giữ trọn vẹn 5 giới của người cư sĩ. Khi tu tập, tôi luôn tác ý đuổi bệnh: mắt nhìn thẳng, xương sống thẳng và không được vôi hóa, không lệch.

Thế là tự nhiên bệnh lui hết. Cái “từ trường” ác nó không còn thì bệnh tiêu tán. Nếu cả thế giới này mà biết đến pháp tu đơn giản này thì không còn xảy ra điều ác nữa, sẽ không chiến tranh, loài người sẽ được kéo dài tuổi thọ. Bây giờ tôi chỉ ăn một bữa trưa, nhiều người sẽ tưởng tôi thiếu dưỡng chất, lẩy bẩy yếu đuối vì ăn toàn rau cỏ lại quá ít ỏi như thế. Nhưng không, tôi thấy người nhẹ nhõm, thanh thản, vẫn làm việc cả ngày mà không mệt. Trong bữa ăn thì mình ăn rau, đậu, sữa. Ăn chay giúp việc giảm cả béo nữa.

Sau quá trình độc cư, tu tập, tác ý đuổi bệnh, tôi cảm nhận rõ sự hiệu nghiệm của nó. Hồi bị bệnh nặng, bắt tay vào tu tập, tôi ngồi cũng đau, đứng cũng đau. Bệnh làm hõm cả một bên hông, lệch đĩa đệm, teo cả chân. Kệ! Tôi có niềm tin và tôi cứ tập kiên trì như thế, gần một năm thì bệnh hầu như không còn.

Cái chỗ hõm ở hông cũng không còn. Không cần mổ xẻ gì cả. Tôi đi chụp ở bệnh viện, thì cái u nang không còn nữa. Tôi đặc biệt nhấn mạnh cái Tâm của người tập, tự họ biết họ nghiêm khắc giới luật của người cư sỹ đuổi bệnh đến đâu. Chỉ có sự nghiêm túc mới giúp khỏi bệnh. Tôi sống không còn tham sân si. Mình thương yêu muôn loài, ai chửi mắng mình thì mình nhịn.

Nhưng, nếu họ cần giúp đỡ thì mình vẫn giúp, vẫn thương yêu họ. Với những người ăn cắp, ăn trộm thì mình giáo hóa họ. Tôi giữ giới luật nghiêm chỉnh, tu tập đúng theo sách thầy dạy “không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh”, giữ chay tịnh an lạc trong tâm, tự nhiên bệnh tật tiêu tan hết.

Pháp Phật tu tập chữa bệnh thế này thật vô cùng tuyệt vời Bây giờ dù ai cho tôi một tấn vàng thì tôi không bao giờ lấy mà tôi chỉ ước nguyện, nếu kiếp này không tu được thành Phật thì mong rằng kiếp sau tôi sẽ được làm người để rồi lúc 8 tuổi tôi sẽ đi tu theo pháp này. Vì nó hay lắm”.

Giúp thoát khỏi sự bóc lột của thầy phù thủy và lang băm

Lúc chia tay chúng tôi, bà Mai chia sẻ: “Càng nghĩ tôi càng thấy thương mình hồi xưa, lúc còn đi sai pháp, càng ngày càng tham sân si, hết bói toán, lại nhảy đồng. 10 năm trọng điểm là từ năm 42 đến năm 52 tuổi, tôi ốm đau suốt mà vẫn đi ngồi đồng, bói toán, đến nỗi con rồi chồng tôi trách móc mãi là u mê ngu muội.

Họ bảo với tôi rằng từ lâu nay đi cúng bái mãi, tốn bao nhiêu tiền, bao nhiêu hy vọng ngớ ngẩn, vậy mà vẫn cứ ốm đau bệnh tật như thế. Rồi chồng và con không tin tôi nữa. Đó cũng là một phần nguyên nhân khiến tôi quyết định tự tử cho xong đời”.

Bà Phạm Thị Bình (57 tuổi, người nhiều năm chăm sóc cho bà Mai lúc ốm đau) nói: “Tôi đã chứng kiến bà ấy mang bệnh tật nhiều lắm. Thế mà giờ bà ấy khỏi được, vì thế tôi quyết định đi theo pháp tu này để cầu đuổi bệnh và an lạc. Tôi già rồi, trở chứng nhiều bệnh tật, các khớp đau nhức suốt đêm ngày.

Hệ thống am tu ở chùa Ngọc Thanh, Quảng Ninh

Mình phải giữ giới luật, không ăn chúng sinh để ác pháp tấn công. Nhập thất, độc cư, tu tập rồi, mỗi lúc thấy đau bệnh, tôi lại đi và tác ý đuổi bệnh. Chồng tôi nói: “Người ta thường tập thể dục sáng mai chứ ai lại đi “kinh hành” vào giữa buổi trưa như bà”. Kệ ông ấy nói, tôi cứ tập. Tôi im lặng tập 3-5 phút cũng được. Kiên trì tập, tôi cảm thấy khỏe hẳn lên. Đầu đau nhức thì tôi lại tác ý đuổi được bệnh đi. Tôi còn bị khớp tay, khớp chân đau nặng.

Trước tôi đi làm ôsin cho nhà đứa cháu, bệnh khớp hành hoành không làm gì được. Cháu còn thương bảo tôi nằm nghỉ để cháu làm việc nhà cho cơ mà. Ngày xưa nghèo quá, tôi đi kéo cá tôm, ngày ngày ăn tôm cá nhiều quá và bị đại tràng. Một đêm tôi đi vệ sinh 4-5 lần. Đêm đến cứ trèo qua người ông chồng để tá hỏa lao ra nhà đi vệ sinh, “đi” đến rạc cả người. Bà Mai bảo tôi vào học pháp này rồi mình không ăn uống cá tôm gì nữa, tác ý đuổi bệnh, thế là khỏi hết bệnh.

Có lần bệnh, tôi đi khám ở Hà Nội. Thầy lang kết luận là bị khớp, mất 50 nghìn để khám, nhưng họ bảo cắt thuốc hết hơn 4 triệu đồng một đợt. Tôi đi khám mang có 2 trăm nghìn. Nhà nghèo quá, tiền đâu mà mua thuốc. Tôi đi vay để mua một thang thuốc uống thử nhưng họ không bán, vì họ không bán một thang.

Có người lại giới thiệu bác sĩ xương khớp tư nhân nhưng tôi xin phép… thôi, vì họ khám và chữa bệnh đắt đỏ quá. Đi cầu cúng cũng chẳng rẻ, có người một lần nhảy đồng hết 19 triệu. Thầy phù thủy hành hạ đủ kiểu.

Cho nên, tôi là nông dân chân lấm tay bùn, tôi cứ nói đơn giản, ngoài sự màu nhiệm và tu tâm dưỡng tính, riêng ở góc độ chữa bệnh thì phương pháp đuổi bệnh bằng Phật pháp là rẻ nhất, không phải đi đâu xa, không mất một đồng nào, cũng không phải sử dụng thuốc Tây để tác dụng phụ của nó làm mình “dạt” từ bệnh nọ sang bệnh kia”.

(còn nữa)

TRẦN QUÂN

Gửi phản hồi