Bà mắc đủ thứ bệnh hiểm nghèo từ hồi còn trẻ, từng tiếp xúc và được chữa trị dưới bàn tay vàng của bao nhiêu chuyên gia y học bậc thầy, với hàng núi thuốc và hàng đống tiền của mà vẫn quặt quẹo ốm đau. Thế rồi, bà được tiếp xúc với cách chữa khỏi bệnh mà không dùng thuốc…

“Cô ấy không thọ được đâu, cần thuốc gì thì cấp cho cô đỡ khổ”

Chúng tôi biết đến vài dòng tâm sự rất ngắn gọn của bà Đoàn Kim Phác (81 tuổi, pháp danh Thích Nữ Thành Tín, ngụ phố Nguyễn Sơn, Ngọc Lâm, huyện Gia Lâm, Hà Nội) qua một cuốn sách “Pháp Phật diệu  màu”, NXB Văn hóa Dân tộc, in tháng 12 năm 2015.

Bà Phác vốn là một dược sỹ cao cấp, chồng bà là nhà báo của Thông tấn xã Việt Nam trước khi nghỉ hưu. Với một lý lịch trích ngang đầy chữ nghĩa và kiến thức y học như vậy, câu chuyện theo Phật pháp, tác ý đuổi bệnh như huyền thoại của bà càng thêm thuyết phục.

Bà Phác kể: “Hồi còn công tác, tôi làm dược sỹ tại Bệnh viện huyện Gia Lâm. Đang bình thường thì tôi bị một loạt bệnh ập đến khiến sức khỏe sụt giảm. Khi ấy, tôi bị viêm thượng củng mạc, cao huyết áp, dầy thất trái do tim to, đau động mạch thận do cao huyết áp, rối loạn nội tiết sinh dục, lộn tuyến sinh dục, rong kinh kéo dài 18 đến 20 ngày. Tôi được đồng nghiệp giới thiệu đến gặp GS.BS Đặng Văn Ch. để khám.

Nhiều tư liệu về công dụng chữa bệnh “không cần thuốc” mà bà Phác luôn lưu giữ cẩn thận.

Sau đó GS Ch. lại giới thiệu tôi đến khám tại khoa Nội tiết, Bệnh viện Bạch Mai. TS.BS Lê Huy L. trực tiếp khám và điều trị cho tôi. Nhưng bệnh tình của tôi ngày càng nặng thêm. Tim đập mạnh, cho cảm giác như tiếng ngựa phi. Mắt tôi bị lồi ra, tay run, cổ phình to. Tim loạn nhịp. Tôi phải nằm ở Bệnh viện Bạch Mai để theo dõi và điều trị cả một thời gian dài mà bệnh vẫn không khỏi. Tôi xin được về điều trị tại Bệnh viện Gia Lâm, nơi tôi đang làm việc.

Đồng nghiệp ở đây chăm sóc tôi rất ân cần chu đáo. Bác sỹ L., viện trưởng còn nói với mọi người: “Cô ấy không thọ được đâu, cần thuốc gì thì cấp cho cô ấy đỡ khổ”. Sức khỏe của tôi dần xấu đi, nhiều lần bị ngất, phải cấp cứu liên tục. Nguyên nhân là do tim đập quá nhanh, luôn trong tình trạng thiếu ôxy và nghẹn tim. Sự sống với tôi lúc đó quả thật rất mong manh”.

Trước tình trạng bệnh như vậy, bà Phác đã lao vào nghiên cứu các sách y học phương Tây và phương Đông, tìm hiểu tài liệu của các giáo sư y học danh tiếng hàng đầu Việt Nam về những bệnh mình mắc phải. Tuyệt vọng trước thuốc thang, bà Phác chuyển sang các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc, điều chỉnh các công năng của cơ thể sao cho phù hợp và đuổi được bệnh.

Bà đặc biệt chú ý đến cuộc đời và cách tự chữa bệnh cho mình của GS.BS Nguyễn Khắc Viện. Bản thân GS Viện mắc nhiều bệnh vô cùng hiểm nghèo, vậy mà ông chỉ tĩnh tâm, thiền định đã khỏi bệnh, sống khỏe, trí tuệ minh mẫn với những cống hiến mang tầm quốc tế. Ông trở thành niềm tự hào của tâm hồn và trí tuệ Việt Nam.

Vết mổ vỡ buồng trứng và cắt túi mật của bà Phác, như dấu tích của một thời “bệnh từ đầu đến chân”, thập tử nhất sinh

Đặc biệt, năm 2002, nhân dịp trưởng lão Thích Thông Lạc (người dựng lại Phật giáo nguyên thủy tại Việt Nam) ra Hà Nội, bà Phác đã được hạnh ngộ và được ngài nhận làm đệ tử. Bà tu tập, tác ý đuổi bệnh. Bà nhận thấy nhiều điều giống nhau, cũng như hiệu quả của phương pháp do GS.BS Nguyễn Khắc Viện thực hiện và pháp tu an lạc của trưởng lão Thích Thông Lạc. Bà nhận ra mình đã đi con đường đúng, khi bệnh tật dần “lìa xa” bà.

Từ đầu đến chân đủ thứ bệnh, giờ đều khỏi hết

Khi rót nước lọc mời chúng tôi, bà Phác tin rằng cốc nước ấy có năng lượng trường sinh học từ người tu tập lâu năm như bà, nó rất hữu ích với khách. Bà tâm sự: “Nếu có niềm tin thì người ta sẽ vượt qua được bệnh tật, thông qua sự tu tập kiên trì. Thậm chí, bệnh ung thư cũng không còn là điều gì quá đáng sợ.

Tôi nghĩ đơn giản, ung thư là một tế bào vô tổ chức, nó làm thành cái u trong người thì khi ta tác ý, kiêng khem, chịu khó luyện tập thì tự khắc nó sẽ tan. Chỉ trông chờ riêng vào thuốc thang cũng không giải quyết được đâu. Nếu người không có niềm tin thì chữa chạy tận đẩu đâu cũng không khỏi”.

– PV: Xin hỏi bà, căn nguyên thế nào mà bà lại biết đến phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc từ những mấy thập niên trước?

– Bà Đoàn Kim Phác: Tôi công tác ở trong ngành dược từ năm 1958. Tôi nghỉ hưu từ năm 1982. Lúc đấy tôi bị bệnh nặng lắm rồi. Bệnh phát ra từ năm 1969, âm ỉ, đau đớn, đến 1982 thì bệnh đã khủng khiếp lắm. Tôi đã mổ cấp cứu 2 lần.

Lúc bấy giờ, không ai tin là tôi sẽ sống. Những bác sĩ giỏi bảo rằng vỡ buồng trứng là “tiếng sét giữa trời quang”, vậy mà tôi vẫn sống. Một lần nữa, tôi lại bị cắt túi mật. Đấy là những lần mổ cấp cứu đại phẫu, còn các bệnh khác thì hầu như tôi phải “chung sống” và chịu đựng hết. Từ trên đầu xuống tận dưới chân tôi, đâu cũng thấy bệnh. Trên đầu tôi bị khối nhọt có tới tận 8 cái ngòi.

Tôi có hai người con gái gần 60 tuổi, giờ cũng gần về hưu cả rồi. Ngày xưa tôi bị bệnh không thể sinh con thêm được nữa. Bệnh hoạn, cơ thể của tôi lúc bây giờ không còn gọi là có sự sống gì nữa. Nếu nói rõ ràng, nói hình tượng thì nó là một cái cơ thể rách rồi. Mọi người nhìn vào, con cái nhìn thấy tôi tiều tụy, nhưng tôi thì không cho là tiều tụy, bởi trong tôi bây giờ đã có một sức mạnh vô biên.

– Bà đang nói sức mạnh nào ạ?

Có thời gian, tôi đã nhịn không ăn khoảng 8 ngày. Khi tôi đã tập trung vào cái gì thì không cần ăn, không cần ngủ vẫn bình thường. Còn ở tuổi 81 này, con cái sang thăm cũng thương mẹ, muốn lo cho mẹ nhưng mình chỉ ghi nhận tấm lòng của các con thôi chứ không thể ăn uống tẩm bổ như con muốn. Tôi đã trường chay 20 năm rồi.

Vợ chồng bà Phác khỏe mạnh, minh mẫn dù năm nay đều đã ở tuổi ngoài 80

Niềm tin xuất phát từ hồi chồng tôi dẫn dắt tôi theo Phật pháp, tu tập chay tịnh, trị bệnh và hướng tới sức khỏe, sự an lạc trong tâm hồn. Khi đó là vào khoảng năm 1969, chồng tôi khi đó chưa vào miền Nam công tác, ông là nhà báo của Thông tấn xã Việt Nam. Tình cờ chồng tôi gặp bố của một đồng nghiệp là cụ Nguyễn Văn V., một nhà văn hóa tâm linh.

Cụ là người thầy dẫn tôi vào Phật pháp và niềm tin son sắt kể trên. Cụ dạy tôi cách ngồi định, ngồi thẳng lưng, chân vắt lên đùi, tay chắp ngực. Tôi ngồi định từ năm 1969. Ngồi định, còn tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự.  Thế rồi tôi khỏi bệnh và có thể giúp người khác khỏi bệnh.

Sau đó, tôi đã có bản báo cáo “Yoga, ngồi định, chữa bệnh không dùng thuốc” gửi đến Hội đồng nghiên cứu khoa học: Bệnh viện Gia Lâm, Sở y tế Hà Nội và Bộ y tế ngày 27/7/1980. Tôi đã trực tiếp chữa cho nhiều người bị bệnh hiểm nghèo trong thời gian tôi làm việc tại bệnh viện, nhưng tôi chữa bằng phương pháp riêng mà tôi đã học được từ cụ V. cũng như quá trình tu tập của bản thân.

– Bà có thể phân tích rõ hơn quá trình chuyển biến và khỏi bệnh của mình nhờ ngồi định?

Tôi ngồi định. Tức là ngồi xếp tròn hai chân giao nhau, ngồi theo kiểu nhà Phật để đi thẳng về với trời đất linh thiêng, không mê tín dị đoan, không qua một tôn giáo nào, không phải đèn hương cúng bái và bói toán, bùa chú gì, mà chữa bệnh không dùng thuốc, ăn uống không sợ phản ứng hóa học.

Tôi ngồi thẳng cho luồng khí của óc và tủy xương sống giao lưu nhau, yên lặng, không nghĩ ngợi, vô tư. Mắt nhìn thẳng vào một điểm ở tọa độ ngang tầm mắt và như trông thấy điểm đó. Trong một giây có hàng tỷ tế bào điện báo tín hiệu về vỏ não, trong một giây vỏ não phải đáp ứng điều hòa giải quyết hàng tỉ việc khác nhau, bao ý nghĩ khác nhau nên đầu óc luôn luôn bị căng thẳng, hưng phấn và ức chế.

Ngồi định bắt những làn sóng âm tần đó phải hạn chế và dừng lại để tâm trí được nghỉ ngơi và phát sáng, đồng thời ngăn nó hoạt động lộn xộn trong và ngoài vỏ não. Khi ngồi, nhân điện sẽ tăng lên, ngũ quan thông sáng, mắt sáng, bệnh tật trong người giảm, sức đề kháng được tăng cường.

“Bệnh là pháp ma, ai cũng có, muốn chữa phải có niềm tin”

– Các kiến thức và kinh nghiệm trên, có lẽ phải qua một quá trình dài thì người học mới hiểu hết được, chứ bản thân những trải nghiệm của bà khá mơ hồ với đại đa số mọi người, bà có nghĩ như vậy không?

Học pháp này thì phải quyết tâm, ý chí là điện tử, khi mình bắt đầu nghĩ là tần số siêu âm phát giống như lớp sóng tròn loang ra khi ta ném hòn đá xuống nước. Người luyện tập trình độ cao sẽ bắt được làn sóng đó, hiểu được ý nghĩ trước khi hành động. Đất trời vũ trụ là nguồn thiêng liêng viên minh. Ta nghĩ đến trời đất tức là sử dụng năng lượng thiên nhiên đó vào thực trạng để cứu chữa khiến người bệnh giảm nhẹ ngay.

Rất cụ thể, sau thời gian ngồi thiền định “phép luyện khí công yoga” tôi đã thấy biến chuyển về bệnh tật: mắt hết lồi, tay không còn run, nhịp tim ổn định, trí óc minh mẫn, làm việc ít mỏi mệt. Có thể làm nhiều việc cùng lúc mà không bị căng thẳng đầu óc. Không chỉ làm tốt công việc được giao, tôi còn làm nhiều việc khác như làm công tác tổng hợp y vụ trong bệnh viện được nhiều đồng nghiệp tin tưởng.

Học pháp này không chỉ chữa bệnh được cho bản thân mà còn giúp được nhiều người. Tôi vẫn nhớ tên từng người mà phương pháp này giúp họ khỏi bệnh. Chị Thạch Thị H. (38 tuổi, ngụ Gia Lâm) bị basedow biến chứng tim nặng. Nay chị đã khỏi hẳn, còn sinh thêm một con, khỏe mạnh.

Chị Nguyễn Thị B. (45 tuổi, giáo viên cấp 2) bị cận thị và xơ gan cổ trướng,  bụng trướng to, đi lại ì ạch. Tôi đã hướng dẫn chị B. ngồi định. Sau nhiều lần xoa bóp, chị Bích đã bỏ kính cận, bệnh xơ gan cổ trướng cũng biến mất. Nay chị khỏe lại bình thường, người thon thả, làm việc không mệt mỏi, có thể đạp xe 40km trong mỗi ngày tập thể dục.

Giấy mời của Bộ ngoại giao (năm 1981), mời bà Phác tới nói chuyện và thực nghiệm về trường sinh học

Cụ Nguyễn Thị K. (72 tuổi, thôn Phù Dực, xã Phù Đổng) bị viêm dây thần kinh cẳng tay, đã đau 4- 5 năm, đến bưng cơm ăn cũng đau. Tôi đã trực tiếp xoa bóp, điều chỉnh cho cụ buổi trưa thì ngay chiều đó cụ khỏi và bê được nồi cám to cho lợn ăn. Cụ sung sướng đi khoe khắp xóm. Trung tá Lê Văn T. (ở phố Nguyễn Biểu, Hà Nội) bị viêm loét dạ dày và ruột, nghi ung thư dạ dày. Người xanh xao, gầy còm, mắt thâm quầng đen.

Ông ấy đã chạy chữa nhiều nơi, uống nhiều thuốc Đông, Tây y cũng không khỏi, kể cả ra nước ngoài chữa bệnh. Tôi đã dùng nhân điện bản thể hàn lại những chỗ loét dạ dày và ruột. Bây giờ, hằng ngày anh T. vẫn đạp xe qua cầu Long Biên, da dẻ hồng hào, không phải đến bệnh viện ung thư nữa…

– Là một dược sỹ có kinh nghiệm, từng tham khảo và trải nghiệm nhiều phương pháp chữa bệnh Đông – Tây, theo bà, bà khỏi nhiều bệnh hiểm nghèo là do sự chuyển hóa nào đó? Ý tôi là chúng ta cần có cái nhìn khoa học với các vấn đề của cơ thể người, không có gì huyền hoặc hay mê tín ở đây cả. Chúng tôi nghĩ là bà biết rõ hơn ai hết điều đó.

Tôi vô cùng biết ơn trời Phật, biết ơn tổ tiên cha mẹ, đất nước, biết ơn các giáo sư, tiến sĩ, dược sĩ trong ngành y tế. Đặc biệt tôi xin được bày tỏ chính tôi đã nhờ sự dẫn dạy của trưởng lão Thích Thông Lạc, cụ đã triển khai chính pháp của Đức Phật, với pháp tu mà hiện tôi đang tu tập.

Tôi đã có cơ duyên vào tu viện ấy, gặp những người thầy, đồng môn mà tôi quý mến và kính nể. Pháp tu này đã đưa tôi từ bờ mê tôi đến bờ giác ngộ. Ngài đã chỉ dạy, tức là phải tu tập đi đừng để phí một kiếp người.

Tôi mong muốn bản nghiên cứu khoa học ngồi thiền định chữa bệnh không dùng thuốc của tôi sẽ đến được mọi người, mong rằng tất cả mọi người trên hành tinh này hãy hướng về chính pháp của Phật để tu tập, để làm chủ được sinh- lão – bệnh – tử, tức là hết bệnh, hết khổ, đạt tới sự an lạc thật sự.

– Điều gì bà tâm đắc nhất khi chữa bệnh bằng phương pháp này?

Tôi xin lưu ý, có một pháp trong Phật pháp nguyên thủy là pháp Hướng tâm. Dùng thuật Như lý tác ý vô cùng vi diệu và hiệu nghiệm này để đẩy bệnh ra khỏi cơ thể, làm cho người ta đạt tới tâm bất động thân thanh thản, an lạc vô sự. Tôi đã sử dụng cách này mới đây khi bị trượt ngã ở sân, trán chảy máu xối xả.

Sau khi thực hiện Như lý tác ý cầm máu, thì tôi chỉ lau sạch máu, không cần khâu mũi nào, không dùng thuốc. Từ 8 giờ tối đến 12 giờ đêm thì tôi bỏ băng ra thì vết thương đã ngậm miệng. Sáng mai tôi bôi nghệ tươi, 4 ngày sau lành hẳn mà không để lại sẹo. Tôi còn trải nghiệm và chứng thực nhiều chuyện tương tự lắm.

– Bà có nghĩ mình đuổi được bệnh còn là nhờ những yếu tố nào khác nữa không? 

Tôi tập theo pháp này, chế độ ăn uống chay tịnh, rồi đuổi bệnh khỏi cơ thể lúc nào cũng không biết. Bây giờ tôi 81 tuổi, vẫn leo cầu thang mấy chục lần một ngày. Tôi chẳng những khỏi ốm đau mà còn chăm lo được cho mẹ chồng và chồng tôi lớn tuổi thế mà nhờ tu tập, đến bây giờ vẫn không cần con cái bên cạnh.

Mỗi ngày tôi tập thân, hành, niệm. Đường đi của chính pháp, hôm nào mình mệt thì lại tập 20 phút là hết. Theo pháp Thân – Hành – Niệm, thân là toàn bộ thân thể hướng về niệm. Không phải niệm Phật, gõ mõ mà niệm để mình đuổi khí tà trong người, mình là chính, sao lại thua tà. Nếu mình không thắng thì nó thắng mình, phải có một ý chí đấu tranh tư tưởng. Bệnh là pháp ma, ai cũng có.

Chữa phải có niềm tin, coi sự sống chết là vô thường. Bệnh của tôi khỏi, còn phần nhiều do ngồi thiền, ăn chay. Tôi ăn chay trường, tuyệt đối không sát sinh, không hại vật. Năm 1970, tôi đã ngồi thiền rồi, vì lúc đó tôi bị bệnh kinh khủng quá rồi, không còn con đường nào khác. Các giáo sư, tiến sĩ bảo bệnh của tôi không chữa được. Nhiều người thấy tôi bây giờ thì ngạc nhiên hỏi sao tôi vẫn còn sống”.

Bà Phác nhấn mạnh: “Khoa học hiện đại chữa bệnh mới phát triển khoảng 200 năm trở lại đây thôi, trước đó làm gì có thuốc thang máy móc nhiều đâu. Người xưa chữa bệnh, có khi chỉ với hít thở hoặc lá cây. Theo tôi, trong chữa bệnh thì các yếu tố như tâm lý tiếp xúc và tình thương yêu là cũng rất quan trọng. Tu tập thiền đạo là mình thực hành phương pháp chữa bệnh cho đúng. Ăn uống đúng cũng là một cách chữa bệnh. Bây giờ nặng quá về việc dùng tiền, trong khi y đức đang gặp vấn đề. Chuyện tiền nong lợi lộc càng to ra thì y đức lại càng kém. Đáng lý ra người ta không chết mà lại phải chết là vì cái kém y đức đó”.

(còn nữa)

TRẦN QUÂN 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here