Chị Lương hiện tại đang mang bầu tháng thứ 9

Cắn răng chịu tiếng “cau điếc không biết đẻ con”

Những ngày gần đây, vợ chồng anh Trần Văn Hiệu (31 tuổi, làm nghề lái xe công trình, trú tại huyện Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) đang tất bật chuẩn bị cho sự chào đời của cậu quý tử đầu lòng. Tới thời điểm hiện tại, chị Nguyễn Thị Lương (24 tuổi, vợ anh Hiệu) đang ở thai kì thứ 9.

Trò chuyện với phóng viên, anh Hiệu vui vẻ cho biết, từ ngày vợ có bầu, không khí gia đình anh vui vẻ, hạnh phúc hơn hẳn. Đi đâu anh cũng cố gắng thu xếp về sớm để được gần vợ, mỗi lần áp tai vào bụng lắng nghe sự chuyển động của con, anh Hiệu mừng rơi nước mắt. Anh bảo suốt 2 năm qua, anh chị “kiếm” con khá vất vả do bản thân bị yếu sinh lý. Cũng chính vì sự muộn màng này, chị Lương phải đối diện với không ít lời ra tiếng vào về chuyện mình là “cau điếc”. Tuy nhiên, sau 2 tháng uống thuốc thảo dược, sinh lý của anh Hiệu cải thiện đáng kể, đặc biệt hơn chị Lương đã có thai.

Để hiểu rõ hơn về hành trình “tìm” con của đôi vợ chồng trẻ, Báo TT&ĐS xin gửi tới quý độc giả câu chuyện chia sẻ thú vị này:

– PV: Chào anh Hiệu! Tôi biết lúc này không chỉ vợ chồng anh mà hai bên nội ngoại cũng đang rất nóng lòng trước sự chào đời của thiên thần nhỏ. Nhưng xin anh cho biết việc chậm con của anh chị xuất phát từ nguyên nhân cụ thể nào?

– Anh Trần Văn Hiệu (cười): Trước đây vấn đề sinh lý của tôi hoàn toàn bình thường nhưng theo thời gian thì bắt đầu có vấn đề mà không rõ nguyên nhân. Ham muốn của tôi thì vẫn nhiều nhưng thời gian cho mỗi lần vợ chồng “sinh hoạt” kéo dài trên dưới 1 phút. Tôi cũng hay đau nhức vùng thắt lưng và tiểu đêm, tìm hiểu sách báo thì biết thận của mình không khỏe.

Vợ chồng anh Hiệu, chị Lương

Chúng tôi cưới nhau năm 2016 và không hề áp dụng biện pháp tránh thai nào vì rất mong có con. Thế nhưng hơn 1 năm sau, mọi thứ vẫn im lìm khiến chúng tôi khá sốt ruột. Sau đó vợ chồng tôi quyết định tới Bệnh viện Từ Dũ ở TP.HCM khám. Bác sỹ kết luận số lượng và chất lượng tinh trùng của tôi không ổn lắm. Tức là tinh trùng loại tốt của tôi chỉ đạt 50%, loại tiến nhanh chỉ 15%. Trong khi đó sức khỏe sinh sản của vợ tôi hoàn toàn bình thường.

– Biết rõ được nguyên nhân hiếm muộn, anh chị đã điều trị bệnh ra sao?

– Khi biết bản thân mình gặp vấn đề, tôi lo lắng và rất mong muốn sớm điều trị khỏi bệnh để có con. Nhìn thấy bạn bè cùng trang lứa con cái đã lớn phổng phao, đôi khi tôi cũng chạnh lòng. Ở bệnh viện bác sỹ kê đơn thuốc cho tôi uống nhưng dùng một thời gian không thấy biến chuyển.

Ít lâu sau, được người quen giới thiệu, tôi theo điều trị yếu sinh lý của một vị lương y chuyên bốc thuốc Bắc cách nhà 40 cây số. Thuốc của vị này rất khó uống, tôi kiên trì hết tháng thứ 2 thấy mọi thứ vẫn như nước đổ lá khoai. Tức là hiện tượng đau nhức lưng, tiểu đêm của tôi không cải thiện. Đồng thời, chứng “chưa đi đến chợ đã tiêu hết tiền” vẫn khiến tôi canh cánh nỗi lo âu.

Nhiều người cho rằng, yếu sinh lý là vấn đề tế nhị nhưng nó lại chính là “chìa khóa” mở cánh cửa hạnh phúc cho mỗi gia đình. Là đàn ông mà không giúp vợ thỏa mãn, không thể hiện được “bản lĩnh” thì cảm thấy tự ti và buồn lắm. Cũng từ lý do muộn màng con cái, vợ chồng tôi chịu khá nhiều áp lực, hàng xóm láng giềng rồi tới bạn bè suốt ngày hỏi: “Có em bé chưa?”, “Không chịu sinh con thì đợi đến bao giờ”. Nhiều người độc mồm độc miệng còn nói vợ tôi là “cau điếc không biết đẻ con”, “Cây khô không trái, gái độc không con”. Thực sự mệt mỏi.

Mang thai sau 2 tháng dùng thuốc thảo dược

– Tôi rất hiểu và thông cảm với những gì anh chia sẻ bởi chính vợ chồng anh trai của tôi cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Suốt 4 năm qua, họ uống rất nhiều loại thuốc nhưng tới giờ vẫn chưa có con. Anh đã chữa trị như thế nào để “hái” được “trái ngọt” như ngày hôm nay?

– Tôi có ông cậu năm nay cũng ngót nghét 50 tuổi. Nghe kể, cậu bị thận yếu, chức năng sinh lý suy giảm. Chẳng hiểu đọc báo hay ai mách, cậu biết tới bài thuốc của lương y Bùi Thị Hạ (ở Kim Bôi, Hòa Bình). Sau thời gian ngắn uống thuốc thảo dược, tình trạng của cậu tôi cải thiện đáng kể. Đạt được kết quả như ý muốn, cậu giới thiệu cho vợ chồng tôi. Tôi quyết định đặt thuốc của bà Hạ từ tháng 10/2017, uống được nửa tháng thì thấy tình trạng đau nhức thắt lưng, tiểu đêm của mình giảm hẳn. Trước đây đêm tiểu 2 lần thì khi đó 5 giờ sáng tôi mới phải đi vệ sinh. Thời gian cho mỗi lần “ân ái” của hai vợ chồng kéo dài hơn.

Bình rượu ngâm cây “ró đất”

Hết tháng thuốc đầu, tôi thấy mình khỏe lên nhiều, ăn ngon miệng, ngủ tốt hơn, vấn đề sinh lý như “cá gặp nước”. Nhận thấy kết quả ban đầu khả quan, tôi tiếp tục uống sang tháng thuốc thứ 2. Thuốc của lương y Hạ rất dễ dùng, nghe nói ngoài thuốc uống bà còn có bài thuốc ngâm rượu giúp “một người khỏe hai người vui” rất hiệu nghiệm. Uống thuốc, vợ chồng tôi “gần gũi” nhiều hơn, thời gian cho mỗi lần kéo dài tới 5 – 7 phút. Tất nhiên là vợ chồng tôi cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện hơn hẳn. Đặc biệt, tôi dùng thuốc tới tuần thứ 3 của tháng thứ 2 thì vợ có bầu.

Cảm giác của tôi khi nghe vợ báo tin vui khó tả lắm, sung sướng, hạnh phúc vô cùng, tôi chỉ muốn chạy khắp nơi và hét thật to cho mọi người biết mình sắp được làm cha. Quá trình mang thai, những ngày đầu vợ tôi ốm nghén dữ dội lắm nhưng từ tháng thứ 2 trở đi thì đỡ vất vả hơn.

Thật tuyệt vời! Sau 2 năm trời trông ngóng, đứa con kết nối tình cảm của vợ chồng anh đã xuất hiện. Chúc mừng anh chị!

Giải mã thảo dược có tác dụng không kém Viagra

Trong quá trình tìm hiểu bài thuốc giúp “một người khỏe hai người vui” của lương y Bùi Thị Hạ, tôi được biết ngoài cây bòi vịt quý hiếm, trong bình rượu của nhiều gia đình vùng Hạ Bì, Thượng Bì, Trung Bì (huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) còn một loại cây thường được cánh đàn ông ưa chuộng: Cây hoa đất.

Cây “ró đất” lớn, hình trụ (cây đực)

Mế Hạ thủng thẳng nói: “Hoa đất là dịch sang tiếng Kinh, chứ chữ hoa trong tiếng Mường là “ró”. Vì thế, đây là cây “ró đất”. Trong các sách viết về cây thuốc còn gọi là củ ngọt núi, cây không lá, xà cô, tỏa dương… Gần đây, tôi thấy nhiều người gọi nó là “nấm ngọc cẩu”, nhưng nó không phải là một loại nấm, mà chỉ có hình dáng giống cây nấm. “Ró đất” thường mọc ký sinh trên rễ của các cây có gốc lớn, sống ở sâu trong rừng. Hoa thường nở vào tháng 10 đến tháng 2 âm lịch. Những người thợ rừng lành nghề cũng khó phát hiện ra “ró đất” khi không nở hoa. Một năm chỉ có năm tháng thu hái, nhưng dịp cận Tết Nguyên Đán là lúc cây cho chất lượng tốt nhất”.

Cũng theo lời mế Hạ, bây giờ vị thuốc này khan hiếm, hoa mới chớm nở đã bị người đi rừng thu hái. Vì vậy bà phải mua từ đầu vụ, mang về rửa rất nhiều lần mới sạch đất, rồi mang ra thái mỏng, sao khô để dùng dần. Với kinh nghiệm trong dân gian bao đời, “ró đất” là vị thuốc có tác dụng bổ máu, giúp ăn ngon miệng, phục hồi sức khỏe, chữa nhức mỏi chân tay, đau bụng… Nhưng “ró đất” khi kết hợp với các vị khác thành bài thuốc chữa yếu sinh lý hoặc ngâm rượu uống hàng ngày thì có tác dụng bổ dương đáng ngạc nhiên.

Mế Hạ lấy tay xoa những miếng “ró đất” đen đen và nói: “Trông thế này thôi, chứ khi hoa nở thì cũng đẹp lắm. Cây này không có lá, thân màu đỏ sẫm, mang hoa ở trên đầu. Hoa mềm, không có cánh, có hoa to và hoa nhỏ (cách gọi dân dã là hoa đực và hoa cái). Hai loại hoa mọc theo cụm, tuy hình dáng, kích cỡ khác nhau nhưng trông đều giống bộ phận sinh sản của nam giới.

Vì thế mà trong Đông y mới có thuyết “ăn gì bổ nấy”. Cùng với bòi vịt, sâm cau, ró đất là vị thuốc không thể thiếu trong bài thuốc chữa yếu sinh lý ở nam giới. Vì tác dụng của nó là tăng sự cương cứng nên khi chữa yếu sinh lý ở nữ giới thì không cần vị thuốc này”.

Bạn đọc muốn tìm hiểu kỹ hơn về các vị thuốc đặc biệt trong bài thuốc “một người khỏe, hai người vui” có thể gọi đến số điện thoại 0121.535.3533 của bà Bùi Thị Hạ để được tư vấn miễn phí.

Biên Thùy

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here