Lương y Hạ bên bình rượu ngâm thảo dược giúp cải thiện chức năng sinh lý

Bị nhà chồng đuổi đi vì tội… không biết đẻ

Suốt quá trình tìm hiểu về bài thuốc chữa yếu sinh lý, vô sinh, hiếm muộn của lương y Bùi Thị Hạ (xóm Khoai, xã Thượng Bì, huyện Kim Bôi, Hòa Bình), tôi đã gặp và chứng kiến nhiều câu chuyện, mảnh đời hết sức éo le mà nguyên nhân khởi phát từ lý do tế nhị. Một trong những câu chuyện khiến tôi ám ảnh phải kể đến hành trình tìm con đẫm nước mắt của vợ chồng anh Bùi Văn Bảo (SN 1977) và chị Bùi Thị Quế (SN 1979, dân tộc Mường ở xóm Ngheo, xã Thượng Bì, Kim Bôi).

Chị Quế tâm sự bằng tiếng Kinh lơ lớ, tính đến thời điểm hiện tại anh chị đã chung sống với nhau gần 20 năm. Song suốt 7 năm đầu của hôn nhân, ngoài tình cảm, chị Quế không hề có cảm giác thoả mãn chuyện chăn gối. Những lần vợ chồng gần gũi, ham muốn của chị đang như lửa than thì đột ngột bị sững lại bởi anh Bảo mắc chứng “chưa đi chợ đã tiêu hết tiền”, vèo cái đã xong xuôi.

Cũng bởi anh Bảo chưa bao giờ “hoàn thành nhiệm vụ” nên vợ chồng dù cưới đã lâu vẫn chưa có nổi một mụn con. Vài năm đầu, bố mẹ chồng giục giã: “Đẻ con thôi!” hay “Tới bao giờ anh chị mới cho tôi bế cháu?”. Chị Quế nghe lời thúc giục chỉ ngậm ngùi cúi mặt vì không biết ăn nói ra sao. Đối với người phụ nữ chân chất, quê mùa này việc không được chồng “chiều chuộng” chẳng phải mối bận tâm mà áp lực lớn nhất là chuyện con cái. Bố mẹ chồng chị ban đầu còn thúc giục, sau bắt đầu bóng gió: “Đàn bà có mỗi việc đẻ cũng không làm được”. Rồi từ mặt nặng mày nhẹ, họ chuyển sang chì chiết, dằn hắt chị.

Chị Quế chua chát: “Anh Bảo là con một nên càng ngày tôi càng phải chịu đựng những lời soi mói của xóm giềng, sự nhiếc móc của bố mẹ chồng. Tất cả nhất nhất đổ lỗi tại tôi. Tôi không biết diễn tả thế nào cho hết khổ sở mình phải chịu đựng suốt 7 năm mà chỉ biết khóc. Có lần ông bà còn xếp quần áo, chăn màn của tôi đuổi đi, chỉ vì tội… không biết đẻ. Rồi tung tin tôi bỏ chồng để anh Bảo lấy vợ khác cho nhà họ có cháu nối dõi. Đắng cay, tủi nhục không ít lần tôi bỏ về nhà bố mẹ đẻ nhưng lần nào anh Bảo cũng chạy theo: “Em thương anh, đừng bỏ anh”.

Sau khi được bà Hạ giúp đỡ, vợ chồng chị Quế đã có 2 con 

Biết mình có bệnh, anh Bảo đến bệnh viện thăm khám và nhận được kết quả xét nghiệm số lượng tinh trùng quá ít, tinh trùng yếu. Sau nhiều đợt uống thuốc điều trị không kết quả, anh chán nản bỏ dở giữa chừng. Về phần chị Quế, để tránh mặt và không phải nghe lời chì chiết của bố mẹ chồng, từ lúc gà chưa gáy sáng chị đã vội lên nương. Nỗi buồn của chị thao thiết như dòng nước ngoài khe suối: “Cả đứa trẻ trâu nhìn thấy tôi còn móc mỉa “cây khô không lộc, gái độc không con”, chị Quế sụt sùi.

Trong một lần lên nương, chị Quế may mắn được một mế già mách nước tới lương y Hạ “kiếm con”. Như được san sẻ nỗi ưu phiền, chị Quế vội vã đến nhà bà Hạ, để rồi ấp úng mãi mới bật ra thành tiếng. Có được bài thuốc quý, chị Quế khấp khởi, lén mang về nấu cho chồng uống.

“Lạ kì, lần đầu tiên gần gũi sau khi chồng uống hết 10 ấm thuốc, tôi mới biết thế nào là cảm giác thăng hoa. Đều đặn những ngày sau đó, anh Bảo luôn “hoàn thành nhiệm vụ” và không còn chứng bệnh “chưa đi tới chợ đã tiêu hết tiền”. Bảy năm lấy chồng, lúc này tôi mới biết “chuyện vợ chồng” hạnh phúc đến thế”, chị Quế đỏ mặt.

Vẫn lâng lâng trước cảm giác mới mẻ về sự hòa hợp diệu kỳ của tâm hồn và thể xác thì phép màu đến với vợ chồng họ. Chị Quế mang thai sau 3 tháng anh Bảo uống thuốc. Nhận được tin vui, vợ chồng chị khóc như mưa. Giờ đây, ôm hai con vào lòng, đôi mắt chị Quế lấp lánh hạnh phúc, chị bảo: “Từ ngày đó, chuyện ân ái của chúng tôi luôn viên mãn. Tôi hai lần mang bầu và sinh được 1 gái năm nay 10 tuổi, còn cháu trai 7 tuổi”.

“Sợ chồng” tới mức “anh cần thì cứ ra ngoài giải quyết”

Theo lời mế Hạ, từ trước đến nay, nhiều người quan niệm chỉ nam giới mới gặp các vấn đề sinh lý, song thực tế, phụ nữ cũng bị tác động mạnh bởi nhiều yếu tố gây ảnh hưởng tới khả năng tình dục. Chỉ khác là phụ nữ yếu sinh lý không “ồn ào” như nam giới. Phụ nữ thường ngại ngùng, không cởi mở trong chia sẻ khiến việc phát hiện và điều trị bệnh gặp rất nhiều khó khăn. Tới khi chứng kiến những giọt nước mắt lăn dài trên má chị Nguyễn Thị Huệ (SN 1987, xã Hợp Kim, huyện Kim Bôi), tôi mới hiểu phần nào những gì bà Hạ nói.

Chị Huệ thủ thỉ, chị lấy chồng rồi 3 năm sinh liền 2 đứa. Sau khi sinh con đầu, chị bỗng thấy mình thay đổi khi không còn tha thiết chuyện chăn gối. Hơn một năm sau, chị Huệ sinh con thứ hai và tình trạng “lãnh cảm” ngày càng tệ. Ban đầu, chị Huệ nghĩ chứng “sợ chồng” là điều bất bình thường sau khi sinh con mà người phụ nữ nào cũng vướng phải. Nhưng tới khi con cái đã vào học mẫu giáo, cảm xúc của chị vẫn trơ như gỗ đá.

Chị Nguyễn Thị Huệ

Suốt bốn năm sau đó, chị chưa một lần khao khát chuyện chồng vợ. Vì không có ham muốn nên mỗi khi bất đắc dĩ phải “gần chồng” chị cảm thấy rất đau đớn và chỉ cầu mong “cuộc yêu” diễn ra thật nhanh, càng chóng vánh càng tốt. Một lần, hai lần, chị Huệ còn cắn răng chịu được nhưng lâu dần, chuyện “ân ái” trở thành nỗi ám ảnh, sợ hãi. Chỉ cần chồng động vào chị đã giật bắn người, thành ra cả một thời gian họ ngủ cạnh nhau mà như hai người đàn ông.

Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân của chị cũng đến hồi sóng gió. Chồng có nhu cầu mà vợ không đáp ứng nên anh sinh ra cáu gắt rồi cãi vã, xô bát, xô đĩa. Chị Huệ đã thử mọi cách từ ăn uống, thuốc thang nhưng kết quả vẫn chỉ là con số không, chị vẫn khô hạn và “trơ như gỗ đá”. Chị Huệ ngậm ngùi: “Chúng tôi căng thẳng đến mức, mẹ chồng biết chuyện còn mắng: “Cưới chị về để chị làm khổ con tôi”. Đỉnh điểm, vợ chồng tôi nộp đơn ly hôn, tôi dọn về nhà ngoại sống. Gia đình hai bên hỏi lý do, chúng tôi trả lời “không hợp nhau”. Nhưng vì còn tình cảm và con cái, vợ chồng tôi quay về, tôi đưa ra điều kiện: “Anh cần giải quyết nhu cầu sinh lý thì cứ ra ngoài, miễn đừng để em biết”.

Sau này biết tới bài thuốc của mế Hạ, chị Huệ dường như được lột xác. Chỉ trong tuần đầu tiên, bà mẹ hai con này đã thấy người khỏe, da dẻ sáng lên và bất ngờ chủ động trong “chuyện ấy”, thậm chí  nồng nhiệt như ngày mới cưới. Thấy vợ thay đổi, chồng chị còn hồ nghi: “Hay là người ta cho mẹ nó uống thuốc kích thích?”. Đến giờ chị Huệ đã dừng thuốc được gần 2 năm, thế nhưng ham muốn gần chồng vẫn không hề suy giảm. Chị vẫn xuýt xoa khen bài thuốc quá hay và đã là sợi dây gắn kết tình cảm vợ chồng.

Giúp đàn ông tìm lại “thời xa vắng”

Có làm nghề thuốc mới biết rất nhiều hoàn cảnh và những giọt nước mắt lăn vào đời mế Hạ. Bà lang Hạ vốn theo nghề thuốc bên nhà chồng ngót 50 năm. Chồng bà Hạ mất lúc mới ngoài bốn mươi nên cuộc sống của người mẹ đơn thân nuôi bốn đứa con ăn học hết sức chật vật, bà tính bỏ nghề thuốc vì sợ chết đói. Cũng vì đói nghèo bủa vây mà bà Hạ trở nên cổ quái. Trong vùng hễ có ai đau ốm đến cậy nhờ, bà đều từ chối đuổi họ về. Nhưng sau mỗi lần như thế, lòng trắc ẩn lại thôi thúc bà xách dao, đeo gùi lên rừng tìm thuốc. Cứ thế, bà không dứt nổi nghiệp chữa bệnh cứu người.

Tới nay bệnh nhân của bà ở trong Nam ngoài Bắc nhiều vô kể, có rất nhiều người đàn ông được bà hồi phục chức năng sinh lý sau thời gian dài bị suy yếu. Đơn cử như trường hợp của ông Trần Văn Doanh (Long Khánh, Đồng Nai). Ông Doanh 54 tuổi nhưng chức năng thận suy giảm dẫn đến sinh lý yếu, rối loạn cương dương và thường xuyên tiểu đêm. Ông Doanh bị bệnh đã lâu nhưng mãi tới khi đọc bài viết về lương y Hạ trên Báo TT&ĐS mới có cơ may “trốn chạy” khỏi sự bủa vây của bệnh tật. Sau 5 tháng kiên trì dùng thuốc kết hợp uống rượu ngâm thảo dược, đến nay ông Doanh đã khôi phục được “phong độ”, thận khỏe, không còn tiểu đêm và dư sức phục vụ người vợ kém mình cả chục tuổi.

Ngồi bốc thuốc cho bệnh nhân, bà Hạ cặn kẽ giải thích: “Cây bòi vịt mọc theo đôi trị chứng khô hạn ở nữ và tăng lượng tinh dịch ở nam, cây sâm cau giúp tăng dương khí, cây ró đất giúp tăng sự cương cứng ở nam, các cây thuộc họ lậu tinh giúp thải độc tố trong cơ thể, cuối cùng là cây xạ vàng có tác dụng bồi bổ gan thận… Chữa yếu sinh lý phải bắt đầu từ thải hết độc tố trong cơ thể, sau đó bồi bổ gan thận. Khi gan thận được bồi bổ rồi mới điều trị đến sinh lý. Đó là lý do bài thuốc gia truyền nhà tôi được xếp vào dòng trị bệnh, chứ không phải dạng kích thích sinh lý”.

*Vì lí do tế nhị nên tên nhân vật đã được thay đổi.

Bạn đọc muốn tìm hiểu kỹ hơn về các vị thuốc đặc biệt trong bài thuốc “một người khỏe, hai người vui” có thể gọi đến số điện thoại 0121.535.3533 của bà Bùi Thị Hạ để được tư vấn miễn phí.

Thượng Sơn – Biên Thùy

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here